Chương Trước/137Chương Sau

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 136: Sư Đệ... Không

Hahaha. Ai nói vậy?.

“Khốn kiếp, ngươi giám lừa bọn ta?”. Tần thiên một tay ôm ngực, gắng gượng đứng dậy nói.

“Ta lừa các ngươi khi nào?”. Đế Nguyên Quân cười châm chọc nói.

“Trưởng lão, ngươi để hắn làm như vậy có phải hơi quá rồi không?”. Từ phía bên dưới đấu trường, một giọng nói vang vọng truyền tới. “Đây là trận đấu loại giữa các đệ tử lại kéo theo ngoại vật”.

Lời nói vang vọng, Đế Nguyên Quân ánh mắt ghét bỏ nhìn xuống phía bên dưới thì thấy.

Một bóng dáng nam tử có tuổi tác khoảng chừng hai mươi tuổi, gương mặt tuấn tú với ngũ quan cân xứng tỷ mỉ, ở bên ngoài khoác một bộ môn phục màu trắng với viền lam nhạt trông rất hài hòa và có chiều cao hơn một mét bảy. Tính cách nhìn qua thì trông cực kỳ ôn nhu nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó là một cái bụng dạ đen tối đến cực điểm.

Trên người hắn treo một tấm lệnh bài chữ Nghiêm màu đỏ sắc nét trông rất nổi trội.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Thất Thải Côn Bằng với vẻ cực kỳ thèm muốn.

“Là Trần Trầm Nghiêm sư huynh, không phải hắn thăng lên đệ tử tinh anh rồi”.

“Tại sao lại xuất hiện ở đây?”.

“…”. Trông thấy dáng vẻ của hắn, đám đông người quan chiến bắt đầu ồ lên.

“Trưởng lão, xin hãy bắt con tiểu thú kia lại đi. Đừng để gây ảnh hưởng đến trận đấu”. Trần Trầm Nghiêm vẻ mặt thích thú với nụ cười tươi hiện trên gương mặt. “Như vậy không tốt lắm đâu?”.

Nghe giọng điệu Trần Trầm Nghiêm, Đế Nguyên Quân biết được chuyện gì sắp xảy ra nên nhanh chóng thu hồi nó vào bên trong đan điền.

“Muốn thu hồi”. Hoành Trường Nam trưởng lão lớn tiếng quát, thanh lực từ trên người lão bắt đầu dâng lên.

Cánh tay phải đưa lên cao, lòng bàn tay hướng về phía Thất Thải Côn Bằng rồi đánh ra một đạo thánh lực cực nhỏ nhưng lại khiến nó đau đớn vô cùng.

Phốc!

Thất Thải Côn Bằng bị thánh lực làm cho tổn hại, Đế Nguyên Quân cảm nhận bụng dưới của mình giống như bị hàng ngàn hạng vạn thanh kiếm sắc bén đâm cắt mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mắt nhanh chóng bị biến sắc mà phun ra một ngụm máu tươi.

May mắn thay, Đế Nguyên Quân đã nhanh chóng thu hồi nên không bị thánh lực kia vây khốn lại mà chỉ bị thương tổn một phần mà thôi.

Nhưng chỉ với chừng đó cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Một khi đan điền chịu thương tổn sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ to lớn, nêu như không kịp thời khiến nó ổn định lại thì càng thêm nguy hiểm, nhẹ thì bị phản phệ, nặng thì tàn phế.

“Sư đệ”. Hồ Ngọc Ánh lo lắng, một tay đỡ lấy cơ thể Đế Nguyên Quân vừa nói.

“Ta không sao?”. Đế Nguyên Quân đẩy tay ra rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt tức giận nhìn về phía Trần Trầm Nghiêm và Hoành Trường Nam mà nổi lên sát ý.

“Lại để một con tiểu hung thú chạy thoát”. Trần Trầm Nghiêm nhìn Đế Nguyên Quân mà cười với giọng điệu châm chọc rồi nói. “Trưởng lão, trận đấu tiếp tục đi”.

Ở trên đấu trường!

Bốn người kia nhân lúc Đế Nguyên Quân thụ thương liền nhanh chóng vận dụng thiên địa lực lượng. Với thực lực của họ hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

“Đúng là chó gà một mẻ”. Đế Nguyên Quân đưa tay lên lau đi vệt máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoành Trường Nam trưởng lão rồi lớn tiếng nói. “Rất tốt”.

“Sư đệ, ngươi…”. Hồ Ngọc Ánh nhìn biểu cảm Đế Nguyên Quân ngày một âm u, khóe miệng nàng hơi run lên một cái nói. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn có biểu cảm giống như vậy.

Thậm chí khí tức xung quanh cơ thể hắn dường như cũng thay đổi, cảm giác giống như hiện tại không còn là của hắn lúc trước nữa mà là thứ gì đó cực kỳ tàn độc, cái cảm giác này giống như một tôn hung thú đang tức giận vậy.

Chưa dừng lại ở đó, dưới sự tức giận. Đế Nguyên Quân trong vô thức đã thúc đẩy kiếm khí của mình lên đến cực hạn, từ cảnh giới viên mãn đang dần đột phá bích chướng rồi xông thẳng lên đại viên mản cảnh giới. Mặc dù kiếm ý hắn đã cảm thụ được rồi nhưng chung quy lúc đó hắn chỉ mới kiếm khí viên mãn đi lên mà thôi.

“Sư tỷ, lát nữa ta sẽ thu hút đám người kia”. Đế Nguyên Quay người rồi thì thầm. “Ngươi toàn lực một kiếm kia, triệt để tiêu diệt chúng”.

“Đó chính là cách duy nhất, nếu như thất bại thì kết quả ta cũng không biết được”.

“Ta hiểu rồi”. Hồ Ngọc Ánh hít vào một hơi sâu, nàng cắn răng một cái đáp lại. “Cẩn thận”.

Nói xong, Hồ Ngọc Ánh dần dần lùi lại ra sau, để lại Đế Nguyên Quân một mình đối đầu với bốn người kia. Dưới áp lực của họ, Đế Nguyên Quân cảm giác toàn bộ cơ thể như đang có một dòng điện mạnh chạy dọc theo trong cơ thể.

Một cảm giác vừa phấn khích vừa tràn đầy nguy hiểm đang chờ đợi hắn ở phía trước. Nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn không có một chút thay đổi nào cả. Ánh mắt vẫn hững hờ nhìn họ.

Đế Nguyên Quân không một chút chần chừ, hai loại sức mạnh ở trong cơ thể bắt đầu hòa quyện vào nhau tạo thành một dòng sức mạnh cực kỳ kinh khủng, mặc dù không phát ra bên ngoài nhưng phong ba từ trên người hắn phát ra cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc.

Dưới sự gia trì của thiên địa lực lượng kết hợp với kiếm khí đại viên mãn. Khí tức Đế Nguyên Quân lúc này không khác gì một cường giả Thiên Địa cảnh cầng năm. Mặc dù chỉ ngang bằng chừng đó thôi, nhưng thực lực lại vượt xa những người đồng cảnh giới.

Hiện tại thì hắn đã có thể đánh một trận với Thiên Địa cảnh tầng chín một cách thoải mái.

Hai chân phát lực, Đế Nguyên Quân một mình một kiếm lao lên, đồng thời thi triển ra một đại kiếm chiêu.

Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Tử Luân Song Kiếm, Tử Kiếm!

Mặc dù chỉ có một thanh kiếm ở trong tay, Đế Nguyên Quân không thể nào tung ra được toàn lực của bộ kiếm pháp này nhưng dưới sự tinh thông kiếm đạo cực cao của mình. Hắn có thể dễ dàng tìm được cách để có thể bù đắp được sự thiếu sót này.

Ngay tại khoảng cách gần, Đế Nguyên Quân vung mạnh kiếm chém ngàng một cái. Một vệt ánh kiếm sáng lên hướng trực tiếp cả bốn người mà đánh.

Địa cấp đỉnh phong đao pháp, Tuyệt Diệt Nhất Đao!

“Phá cho ta”. Tần Thiên gồng mình rống mạnh một tiếng, trường đao mạnh mẽ đưa lên cao rồi bổ mạnh xuống một cái.

Rầm!

Một vụ nổ lớn vang lên, theo với đó là một tràng đao khí cùng kiếm khí tán loạn đổ bắn ra ngoài. Đế Nguyên Quân ở gần trung tâm nhất liền chịu không ít vết thương liên tiếp từng vệt cắt hiện lên trên cơ thể.

Nhưng với chỉ chừng đó sát thương làm sao có thể khiến hắn cảm thấy chùn bước được.

Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Tử Luân Song Kiếm, Hắc Tuyệt Kiếm!

Đế Nguyên Quân mạnh mẽ bước lên một bước, cánh tay phải thêm một lần nữa phát lực, chân nguyên trong cơ thể bị thúc dục một cách điên cuồng.

Kiếm chiêu tung ra, lưỡi kiếm vừa xuất phát, Tần Thiên liền biến sắc.

Một kiếm này nhìn trông không khác một kiếm trước là bao nhưng lần này lại khác, uy lực của nó phải mạnh hơn ít nhất hai lần. Thậm chí, mức độ kiếm khí của nó cũng mạnh hơn rất nhiều.

Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Triệt Kiếm!

Lã Thiêm Hồng không còn chờ đợi thêm nữa, nắm chặt trong tay trường kiếm mà lao lên.

Ngay khi kiếm chiêu gần đánh trúng, Lã Thiêm Hồng khóe miệng chợt niệm. Khí tức trên người một lần nữa bạo tăng, cùng với đó là một đại kiếm chiêu bị hắn thúc dục lên đến cực điểm.

Phanh phanh!

Hai cỗ kiếm khí mạnh mẽ va chạm, khác với lần trước. Lần này cả hai người đồng thời bị phao bạo đánh lùi ra xa mấy mét.

Ngay khi ổn định lại cơ thể, Đế Nguyên Quân ánh mắt ngước nhìn lên. Ngay trước mắt, bốn người kia đã cách hắn một quảng rất ngắn.

Đối mặt với bốn người hùng hổ lao lên với bốn đại chiêu thức đang chuẩn bị đánh ra. Hồ Ngọc Ánh đứng ở phía sau trông thấy một màn này cũng không khỏi sợ hãi, cả cơ thể nàng giống như bị một dòng khí lạnh bao trùm, một cảm giác sợ hãi mọc lên từ sâu thẳm ở trong tâm trí nàng.

“Sư đệ…”. Nàng sợ hãi thốt ra một tiếng.

“Ta không sao, cứ tiếp tục đi?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

Hữu Hình Vô Nhận!

Đứng trước bốn đại chiêu. Đế Nguyên Quân không hề lộ ra một chút sợ hãi nào cả, thả mạnh trường kiếm đâm sâu xuống đất rồi đưa tay lên bắt đầu kết ấn.

Đế Nguyên Quân khóe miệng lẩm bẩm rồi xuất hiện một tràng khiến ai cũng không thể tin được vào mắt mình. Cơ thể hắn bị một thứ gì đó mờ ảo đang bao bọc, nó giống như một màn sương mỏng màu trắng đang cố gắng che dấu thứ gì đó, trông nó có vẻ rất bình thường nhưng chỉ sau một khắc. Bọn họ liền há hốc mồm.

Bốn công kích kia rõ ràng đã đánh xuyên qua cơ thể hắn nhưng dường như không hề gây ra bất cứ một thương tích nào cả.

Thậm chí Đế Nguyên Quân còn được đà mà lao lên.

Nhìn hắn lao lên, cả bốn người con ngươi đồng thời co rút lại. Họ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đó đang diễn ra.

Đế Nguyên Quân tiếp cận Đỗ Thần Hàng trước tiên, lưỡi kiếm ở trong tay chém mạnh một cái.

Đáp lại, Đỗ Thần Hàng cũng hướng mũi giáo đâm ra, hướng về phía lồng ngực. Nhưng điều khiến hắn càng thêm kinh hãi đó chính là. Công kích của hắn đánh ra hoàn toàn không thể nào trúng đích được, thậm chí công kích Đế Nguyên Quân còn đi xuyên qua được.

Theo phản ứng, Đỗ Thần Hàng cắn răng thúc đẩy chân nguyên lên đến cực điểm rồi đẩy ra một màn chắn chân nguyên che phủ ở phía trước.

Điều càng đáng sợ hơn nữa, Đế Nguyên Quân giống như hòa mình vào thiên địa. Mọi công kích, mọi màn chắn ở trước mắt hắn đều giống như không tồn tại.

Lưỡi kiếm sắc bén đi xuyên qua lớn màn chắn rồi hướng quả tim mà đâm. Nhưng Đỗ Thần Hàng không hổ là một trong những đệ tử mạnh nhất nội môn, ở trong hoàn cảnh đó hắn vẫn có thể tránh đi được những phần yếu hại. Một kiếm này đánh trúng vào cánh tay trái của Đỗ Thần Hàng rồi đâm xuyên qua, chưa dừng lại ở đó.

Đế Nguyên Quân còn mạnh mẽ vung kiếm thêm một lần nữa.

Công pháp này vừa có thể tránh né được tất cả công kích vừa có thể gây thương tích được. Như vậy có thể sao?

“Ahhhhhhhh….”. Đỗ Thần Hàng đau đớn kêu lên một tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn cánh tay đang nằm lăn lóc dưới nền đất.

Đế Nguyên Quân nhận thấy công pháp này đang dần không còn duy trì được lâu hơn nữa nên không đuổi cùng giết tuyệt mà tiếp tục chuyển hướng. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Lã Thiêm Hồng, người có thực lực mạnh nhất trong số bốn người.

Áp sát lại gần, Đế Nguyên Quân vung mạnh kiếm hướng phía dưới cổ mà chém.

Nhưng đúng vào lúc này, ở trên cao. Hoành Trường Nam trưởng lão vung mạnh tay một cái. Một lượng thánh lực mạnh mẽ mang theo một chút ít không gian chi lực mà Thánh cảnh cường giả có thể thao túng hướng Đế Nguyên Quân trấn áp.

Bị không gian chi lực can thiệp. Công pháp mà hắn đã bị hóa giải hoàn toàn và bị áp chế đi một phần.

Nhưng ở trong hoàn cảnh đó, Đế Nguyên Quân vẫn không hề nao núng mà tiếp tục đánh ra.

Phập!

Một tiếng da thịt bị đâm xuyên vang lên.

Cả hai người đồng thời đánh ra kiếm chiêu. Kiếm của Đế Nguyên Quân mặc dù bị áp chế nhưng ở trong khoảng khắc đó. Lã Thiêm Hồng đã không xoay xở kịp nên bị một kiếm chém ngang ở giữa ngực. Vết thương sâu đến mức mà nó còn cắt đứt thêm một vài khúc xương nữa. May mắn Đế Nguyên Quân đã bị chặn lại một phần lực chứ nếu không quả tim ở bên trong đã bị hắn cắt ra thành hai nửa rồi.

Trái lại, Đế Nguyên Quân cũng không khá hơn hắn là bao.

Mũi kiếm Lã Thiêm Hồng đánh ra mặc dù rất hiểm nhưng Đế Nguyên Quân đã tránh được nhưng công kích quá nhanh và ở một khoảng cách gần như vậy, hắn không thể tránh đi được toàn bộ.

Phốc!

Sắc mặt Đế Nguyên Quân trở nên trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu tươi, ở một bên hông. Đế Nguyên Quân bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể cùng với một dòng máu tươi đang chảy ra không ngừng.

Khí tức trên người hắn dường như đã bị một kiếm này làm cho bị bạo đổng mà tán loạn đi khắp nơi, khí tức trên người Đế Nguyên Quân bắt đầu tụt xuống một cách nhanh chóng.

“Sư đệ…. Không?”. Đứng ở phía xa, Hồ Ngọc Ánh khóe miệng run rẩy, gương mặt hốt hoảng đến cực điểm. Nàng không kiềm chế được mà chảy xuống hai hàng nước mắt rồi hét lớn một tiếng sợ hãi.

Chương Trước/137Chương Sau

Theo Dõi