Chương Trước/147Chương Sau

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 146: Hung Thú Tập Kích

Ở bên trong rốt cuộc tồn tại thứ gì?!.

Đế Nguyên Quân đứng trước cửa hang động chần chừ một lúc lâu, đến cuối cùng. Hắn hít vào một hơi rồi từ từ tiến vào bên trong.

Ngay khi đặt chân vào, chợt. Đế Nguyên Quân rùng mình một cái, như có dòng năng lượng nào đó cực kỳ kinh khủng khiến thất khiếu căng ra như muốn nứt. Cùng với đó, hắc ám điểm sáng dần hiện ra những vết nứt nhỏ. Cảm giác cực kỳ khó chịu.

Ổn định cơ thể lại một lúc, Đế Nguyên Quân lúc này mới có thể thở nhẹ ra được một hơi.

Ở bên trong này, tồn tại một thứ gì đó ẩn chứa ở bên trong hắc ám lực lượng. Mặc dù chỉ đứng ở ngoài rìa nhưng chỉ cẩn một chút ít lực lượng cũng đủ để khiến cho Đế Nguyên Quân cảm nhận được sự khủng bố.

Cái loại lực lượng này khiến hắn có cảm giác giống như đang đối đầu với bản thân của mình khi đang ở đỉnh phong vậy. Thậm chí có điểm vẫn không bằng được.

Càng tiến sâu vào bên trong, trên gương mặt dần dần hiện lên những hạt mồ hôi lăn xuống. Cảm giác bản thân đang cố gắng cỏng một tòa sơn nhạc ở trên lưng. Từng bước chân di chuyển cực kỳ nặng nề.

Đế Nguyên Quân đi chậm hơn đám người kia chưa đến năm mươi cái hô hấp nhưng khoảng cách đã xa nhau một quảng lớn như vậy.

Ngay khi gặp những người kia, Đế Nguyên Quân cảm nhận được trong người họ không hề có một dòng huyết khí nào cả nên có thể chắc chắn không phải là một người từng qua luyệt thể mà là người thuần tu luyện bình thường.

Với cảnh giới Thiên Địa cảnh không thể mượn nhờ thiên địa lực lượng khi ở trong này thì chắc chắn không thể sánh bằng hắn nhưng những người đi vào chậm nhất lại chính là hắn.

“Là do có chí bảo ở trong tay sao?”. Ánh mắt nhìn vào phía trong sâu, hắn cảm giác có chút gì đó thua thiệt.

“Phù, có chí bảo thì đã sao?”.

“Ta mượn lực lượng trấn áp này rèn luyện nhục thân qua một lần”.

“Thiên địa cảnh tầng bốn nhục thân cũng nên đột phá”.

Vừa dứt lời, Đế Nguyên Quân hoàn toàn khép lại chân nguyên trong cơ thể, thay vào đó. Quả tim giống như một cái mày bơm cở lớn đang liên tục thiêu đốt huyết khí. Cùng với huyết khí rực cháy, khí tức trên người lúc này không khác gì một đầu hung thú vừa mới thức tỉnh.

Ánh mắt trong đêm tối giống như hai cái đèn màu đỏ tươi soi sáng một vùng.

Ngũ Hành Bá Thể Quyết!

Đệ nhất trọng, Ngũ Hành Điều Tức!

Trải qua một thời gian ngưng luyện huyết khí, Đế Nguyên Quân hiện tại đã có thể thúc dục được trọng đầu tiên của bộ công pháp này mà thôi.

Đúng mà nói, Ngũ Hành Bá Thể Quyết này không hổ là vượt qua Thiên Cấp đỉnh phong công pháp quá nhiều nên khả năng của nó cũng cực kỳ nghịch thiên. Chỉ với nhất trọng liên tục xoay chuyển đã có thể thay đổi được dòng năng lượng ẩn chứa ở trong này.

Mượn hỏa thuộc tính thiêu đối hắc ám lực lượng, thủy thuộc tính liên tục xoay tròn khiến năng lượng của nó tán đi, mộc thuộc tính giống như một cái rễ cây cắm rễ ra xung quanh điên cuồng hút chúng vào trong cơ thể rồi di chuyển xuống đan điền, kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính càng bá đạo hơn. Cả hai loại lực lượng này liên tục gia trì cơ thể, liên tục bù đắp những điểm thiếu sót.

Hơn hết, Ngũ Hành Điều Tức này còn khiến Đế Nguyên Quân có chút cảm giác cơ thể như đang hòa mình vào bên trong thiên địa, giống như bản thân là một phần ở trong đó.

Cùng với đó là khả năng thích ứng với dòng năng lượng ở bên trong này, nó so với linh khí ở bên ngoài có lợi hơn biết bao nhiêu lần, mặc dù khó luyện hóa nhưng dưới năng lực của ngũ hành đang không ngừng điều tiết biến năng lượng này cùng với linh khí rồi dễ dàng hấp thụ.

Đi được thêm gần một nén hương!

Đế Nguyên Quân thình lình dừng lại.

Ở phía trước đó không xa, Đế Nguyên Quân cảm nhận được một mùi huyết khí mỏng manh đang trôi nổi xung quanh đây. Ngay lập tức, hắn hiểu được có chuyện gì đang xảy ra ở phía trước.

Càng tiến lại gần hơn, huyết khí bốc lên cũng ngày càng nồng đậm. Chưa hết, ngay vừa rồi. Đế Nguyên Quân như vừa giẫm trúng cái thứ gì đó nên nhìn xuống thì thấy một khúc xương cốt còn đang lưu lại những vệt máu đỏ tươi tanh nồng còn chưa khô.

Chần chừ một lúc, Đế Nguyên Quân ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh vừa từ từ bước tới. Càng tiến vào sâu hơn, phía bên dưới chân lộ ra càng nhiều xương cốt hơn nữa.

Hai mươi người họ đồng thời tiến vào thì đã có hơn năm người đã tử vong ở nơi này, cực kỳ thê thảm. Bị thứ gì đó ăn hết da thịt và chỉ để lại những khúc xương trắng mà thôi.

Tiến vào sâu hơn, trong lòng Đế Nguyên Quân càng cảm nhận được sự bất an cực kỳ lớn, xung quanh không hề phát hiện ra có bất cứ nguy hiểm nào cả, thậm chí khí tức sinh mệnh cũng không hề cảm nhận được. Nhưng cái cảm giác nguy cơ này vẫn cứ đeo bám và không ngừng tăng lên.

Ngay lập tức, biểu cảm Đế Nguyên Quân dần cứng lại. Hắn dường như biết được cái cảm giác đáng sợ này từ đâu truyền đến.

“Ở trên đầu?”.

Đế Nguyên Quân quyết đoán, tung ra toàn lực rồi lao thẳng vào bên trong. Nhưng vừa mới di chuyển, thì đột nhiên. Phía sau lưng truyền lại những tiếng rít cực kỳ lạnh lẽo và đáng sợ.

Chạy với tốc độ nhanh nhất, nhưng cái cảm giác phía sau lưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà nó đang ngày càng tiến lại gần hơn.

Hít vào sâu một hơi, Đế Nguyên Quân dừng lại. Tay nắm chặt thanh trường kiếm nhìn chằm chằm những thứ lấp lóe ở trong tối đuổi đến.

Biết kẻ địch kia là ai, Đế Nguyên Quân hai mắt dần trở nên ngưng tụ. Ngay khi bọn chúng tiến lại gần, Đế Nguyên Quân mới cảm giác được chúng có số lượng cực kỳ lớn.

“Hơn một trăm đầu?”.

Lời nói vừa dứt thì ở phía trước, một thứ gì đó đen tuyền bay lướt qua. Đế Nguyên Quân cảm nhận được nó có hai cái sắc bén giống như lai lưỡi dao bay đi.

Thú dục hai loại năng lượng ở trong cơ thể lên đến cực hạn, Đế Nguyên Quân không đứng lại chịu trận mà chủ động lao lên.

Tay phải nắm chặt trường kiếm liên tục chém ra, chỉ trong nháy mắt. Đế Nguyên Quân đã đánh ra hơn hai mươi kiếm, có uy lực có thể sánh ngang một kích toàn lực của Thiên Địa cảnh tầng thấp và có tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng những kiếm chiêu qua đi, Đế Nguyên Quân liền nhíu mày.

Toàn bộ công kích của hắn chỉ đánh trúng không khí thôi, còn những thứ bay lượn ở trong đây lại không hề trúng lấy một lần.

“Mặc dù chỉ là Ngưng Hải cảnh tầm trung nhưng tốc độ lại vượt xa Thiên Địa cảnh”. Đế Nguyên Quân hít vào một ngụm khí lạnh thốt ra.

Đối mặt với thứ nguy hiểm như vậy nhưng Đế Nguyên Quân không hề có chút sợ hãi nào cả mà vẫn nở ra một nụ cười nhẹ.

Chỉ thấy, trong nháy mắt. Đế Nguyên Quân giống như có một loại lực lượng nào đó cực kỳ bá đạo dung nhập vào. Chỉ thấy xung quanh người hắn hiện lên những dòng khí tức sắc bén và mát lạnh.

Phong thuộc tính mang theo một chút không gian lực lượng điên cuồng dung nhập vào bên trong cơ thể. Kết hợp với hai đại công pháp thần hành. Trong nháy mắt, tốc độ Đế Nguyên Quân đã tăng đến mức chóng mặt.

Ở phía gần đó, một đầu dơi ăn thịt trong mắt chỉ thấy một vệt sáng lóe lên ở trong bóng tối thì ngay lập tức chững lại. Trên cơ thể nó có một cảm giác nồng ấm, cùng với đó là một cái cảm giác vô lực. Cơ thể nó chỉ trong tích tắc đã bị chém thành hai nửa mà không kịp phản ứng.

Chưa dừng lại ở đó, thân ảnh Đế Nguyên Quân vẫn cứ liên tục lóe lên rồi biến mất. Cứ mỗi lần như như vậy lại thấy một đầu dơi ăn thị thi thể rơi xuống.

Mặc dù tốc độ cùng uy lực đã mạnh hơn không ít nhưng hậu quả để lại cũng khiến hắn cảm giác có chút đau đớn. Trên người dần xuất hiện từng vệt cắt mỏng cắn sâu vào trong da thịt, thậm chí còn có thể cắt sâu vào tới tận xương.

Đó không phải vì công kích của đám dơi đó mà chính là bị kiếm khí và phong sát đánh trúng.

Ở bên trong nơi chứa đầy hắc ám lực lượng này, Đế Nguyên Quân không thể toàn lực điều động được toàn bộ mà vẫn có một chút ít bị đánh ngược lại.

Và một phần là do phong thuộc tính mang theo chút không gian lực lượng đã vượt qua cảnh giới mà hắn có thể sử dụng được nên phải bỏ ra sự đánh đổi này để giết chết bọn chúng.

Chưa đến một trăm cái hô hấp, Đế Nguyên Quân đã đánh giết được hơn năm mươi đầu dơi ăn thịt. Cùng với đó là cơ thể mang rất nhiều thương tích, khắp nơi trên cơ thể đều cảm giác được sự nhức nhói vô cùng, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra khiến áo quần ở bên ngoài ướt xủng.

Sắc mặt hắn cũng vì thế mà nhanh chóng biến sắc, gương mặt trắng bệch. Hốc mắt tối sầm lại giống như người sắp chết. Toàn thân gần như mất hết toàn bộ lực lượng.

Đế Nguyên Quân cắm lưỡi kiếm sâu xuống nền đất rồi ngồi xuống rồi điên cuồng cắn nuốt đan dược. Chỉ trong chớp mắt, hơn mười bình đan dược khác loại, hơn một trăm viên đan dược bị hắn cắn nuốt không ngừng nghỉ. Một lượng lớn dược lực bốc lên tản mát ra xung quanh, nhưng rất nhanh đều bị hắn thôn phệ hết toàn bộ.

Toàn thân bị một vòng hắc khí bao bọc lại giống như một cái động thiên cỡ nhỏ.

May mắn thay, đám dơi hút máu kia bị hắn tàn sát không thương tiếc nên đã có chút sợ hãi nên mới chủ động rút lui nếu không kết quả đã khác đi rất nhiều.

Ba canh giờ qua đi!

Hắc khí bao bọc ở bên ngoài đã dần dần tán đi, Đế Nguyên Quân cũng dần dần tỉnh lại. Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ không thoải mái cho lắm.

Hơn một trăm viên đan dược nhưng không thể bù đắp được hết toàn bộ thương tổn và hao phí. Một phần là do thiên đạo ở nơi này quá mức lẫn lộn nên khiến cho dược lực không còn giữ lại được tác dụng và khả năng như ở bên ngoài.

Với Ngũ Hành Bá Thể Quyết, toàn bộ thương tích ở bên ngoài nay đã khép hết hầu như không còn, nhìn thì có vẻ không có ảnh hưởng gì nhưng hắn hiện tại đã hao hụt đi một lượng rất lớn huyết khí, vì để bù đắp những thương tổn vừa rồi, Đế Nguyên Quân không tiếc việc thôn luyện huyết khí để gia tăng khả năng hồi phục lại.

Và chân nguyên ở trong người cũng chỉ mới hồi phục được hơn nữa mà thôi. Để đạt đến trạng thái đỉnh phong thì cần phải tỉnh dưỡng thêm một thời gian nữa.

Nhưng ở trong một nơi hung hiểm như thế này, Đế Nguyên Quân nào có thể an tâm tỉnh dưỡng được. Không biết sẽ qua bao lâu nữa thì đám dơi ăn thịt kia sẽ quay lại với số lượng đông hơn, hay là những đầu hung thú mạnh mẽ khác ở trong này.

Nên việc ngồi ở một chổ để tỉnh dưỡng là điều không thể.

Tiếp tục nuốt xuống một viên đan dược, Đế Nguyên Quân nhanh chóng bật dậy rồi tiếp tục hướng vào trong sâu mà đi.

- --

Chương Trước/147Chương Sau

Theo Dõi