Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 12: Buông Cô Ấy Ra!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chiều hôm sau:

Nguyệt Uyển Nhi mặc một chiếc váy 'kín đáo' thanh lịch. Nhưng đường cong mê người không thể giấu được đằng sau chiêc váy đó. Cô chỉ trang điểm nhẹ rồi bước ra ngoài. Nhìn chiếc điện thoại đang reng kia, trên màn hình là dòng chữ

"Thần Biến Thái " đừng trách cô, chỉ là hắn biến thái thật mà thôi. Cô lướt phím 'bận', bỏ điện thoại vào túi.

Quán Coffee:

Nguyệt Uyển Nhi cầm tách trà thơm lừng lên, nhâm nhi thưởng thức vị ngon của nó không buồn nhìn hai con lăng quăng trước mắt.

Triệu Hàn Phong thấy cô vô cùng thoải mái mà không có chút buồn phiền vì chuyện ly hôn, có chút tức giận

Tử An nhìn thấy hắn ta cứ nhìn chăm chú theo Nguyệt Uyển Nhi thì không hài lòng, kéo keo cánh tay hắn nũng nịu gọi

"Phong~"

Cô chỉ nhếch khoé môi không nói gì.

Triệu Hàn Phong chìm trong suy nghĩ riêng mình không đối hoài gì tới cô ta bên cạnh.

Nguyệt Uyển Nhi mà hắn biết là một cô gái quê mùa, luôn mặc một chiếc váy dày cộm và kín đến nổi không thể kín hơn. Trên mặt cô có tàn nhang khắp nơi. Tuy nếu nói thật thì đúng là cô rất xinh đẹp, nhưng cô không bao giờ muốn trao cho hắn cái đó.

Đối với điều này hắn rất tức giận vì nghĩ cô không tin tưởng hắn.

Hai người họ bắt đầu quen nhau khi học Đại Học và đã kết hôn khoảng vài tuần trước, suốt quãng thời gian đó hai người đều không đi quá giới hạn và chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn má.

Nếu có ai hỏi hắn có yêu cô không?

Câu trả lời là Có!

Hắn yêu cô chứ! Yêu...nhưng hắn không nhịn được và hắn không đợi được cô cho phép hắn tiến tới bước cuối cùng.

Đúng vào ngày tân hôn tối hôm đó, hắn đã làm ra chuyện cẩu huyết đó chính là ân ái với cô tình nhân của mình trên chiếc giường Tân Hôn của hai người.

Hắn xin lỗi...hắn không thể đợi được nữa.

Giờ đây người ngồi trước mặt hắn là một Nguyệt Uyển Nhi hoàn toàn khác. Trên mặt cô không còn tàn nhang nữa thay vào đó là một làn da trắng sáng mịn màng. Cô không còn mặc những chiếc váy quê mùa đó nữa mà thay vào đó là một chiếc váy rất tôn dáng, đường cong mềm mại ẩn ẩn hiện hiện đằng sau nó. Cô như một nàng tiên xinh đẹp lạc xuống hồng trần.

Quả thật...hắn đang cảm thấy hối hận.

Tử An tức giận kéo mạnh tay Triệu Hàn Phong gọi nũng nịu tên hắn nhiều lần

Hắn quay về hiện tại vẫn không rời mắt khỏi cô

Cả quá trình cô chỉ cười nhẹ nhìn sắc mặt của hắn ta, cô đương nhiên biết suy nghĩ của hắn. Nhưng cũng đã quá muộn rồi.

"Chúng Ta, chuyện ly hôn để sau đi." Hắn lên tiếng trước

Cô nhếch khoé môi, định nói thì Tử An xen vào la lớn

"Không!Anh nói gì vậy? Không phải đêm qua anh đã hứa với em rồi sao?"

"Cô câm miệng" hắn thật sự mệt mỏi với cô ta, giựt cánh tay đang bị cô ta ôm chặt lại

"Không được, mau lên đi. Tôi không có nhiêu thời gian cho hai người cãi vã đâu" cô nói nhàn nhạt

"Đợi một khoảng thời gian đi. Chúng Ta—"

"Đây giấy đây, anh ấy ký rồi giờ tới cô!" Triệu Hàn Phong chưa dứt lời thì Tử An lại lần nữa kích động hét lớn lên, lấy trong túi ra một tờ giấy A4 đầy đủ thông tin kèm theo cây viết.

Cô không buồn đọc chỉ cầm bút nhanh tay ký tên mình vào một cái rẹt. Cười nhẹ tạm biệt sau đó đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

Triệu Hàn Phong tức giận thật sự tát một cái chát vào má cô ta. Tử An nặng nề té xuống đất không tin được vào mắt mình ôm một bên má in rõ 5 ngón tay đỏ.

Hắn ta không để ý đến người phụ nữ hằng đêm hoan ái kia nằm trên sàn nhà mà nhanh chóng chạy theo cô, giựt mạnh cổ tay cô lại

Nguyệt Uyển Nhi nhìu mày chỉ lạnh nhạt hỏi "Chuyện Gì?"

"Chúng ta đừng ly hôn"hắn nói chậm rãi

Cô cười như không cười, giựt tay lại không cảm xúc nói

"Tôi và anh vừa ký xong, chính thức không còn quan hệ gì với nhau nữa!Tạm Biệt!" Nói rồi xoay người đi

Triệu Hàn Phong nhanh chóng sải chân theo cầm lấy cổ tay cô lần nữa, lần này cô biết trước được chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên. Bàn tay hắn nắm rơi vào khoảng không vô định.

Đúng lúc đó Tử An tóc tai bù xù chạy lên như một người điên, mắt vằng lên tia máu. Tay cầm cốc trà nóng nghi ngút khói hất về phía Nguyệt Uyển Nhi hét lớn

"Tiện Nhân! Chết đi!"

Ngây giây phút lúc đó. Nguyệt Uyển Nhi cười nhạt lạnh lùng nắm lấy cánh tay Triệu Hàn Phong. Coi tay hắn như của chính mình mà điều khiển thông thạo. Cô vặn ngược cánh tay cô ta, tách trà nóng nghi ngút đó hất hết lên khuôn mặt đỏ loét.

"AAA" Tử An thất thanh la lên một tiếng, ôm khuôn mặt của mình ngồi xuống sàn.

Triệu Hàn Phong ngạc nhiên không tin được vào mắt mình điều vừa thấy, cô rất nhanh gọn lẹ mà thực hiện điều vừa rồi mà không cần đặt tay vào cô ta, lòng tin vững chắc rằng cô gái này phải là của mình.

Nhìn sang chỉ thấy cô từ từ lau bàn tay vừa nắm cánh tay hắn lúc nãy. Lòng hắn lạnh xuống, đây có phải ám chỉ rằng hắn rất dơ bẩn hay sao?

"Tử An, tôi không nói đến cô không có nghĩa cô có thể tự do tác oai tác quái!" Cô lạnh băng nói, giọng điệu cô lúc này rất giống Vương Hạo Thần.

Triệu Hàn Phong bỗng ôm cô từ đằng sau, thì thầm thỏ thẻ vào tai cô

"Cho anh một cơ hội nữa, chúng ta hãy làm lại từ đầu"

Nguyệt Uyển Nhi vô cùng khó chịu chưa kịp xoay chân đá thì thì cánh cửa lớn bị đá bung ra.

"Buông cô ấy ra!" Giọng nói sau cánh cửa ấy vô cùng rõ ràng đầy tức giận và lạnh lẽo

Một người đàn ông bước vào, thân hình cao lớn như núi Thái Sơn. Trên khuôn mặt đẹp nam tính như tạc tượng của hắn là một tầng băng lạnh lẽo đến thấu xương.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 1988: Quân Thiếu, Ta Không Gả!