Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 16:Liên Tục

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Xin lỗi, nhưng tôi không đáp ứng được anh" cô nói, vùng vẫy

Vương Hạo Thần nhìn cô bướng bỉnh dưới thân mình, tăng thêm lực khoá chặt mọi cử động.

"Tôi có đang bàn bạc với em sao?" Hắn lạnh băng "Cả đời này em cũng không thoát được tôi!"

"Dính đến tôi, chỉ khổ cho bản thân anh thôi" cô nhìn người đàn ông trên mình, lên cao giọng cực nghiêm túc "Đây là lời cảnh báo cúi cùng"

"Vậy sao? Tôi cũng tò mò 'khổ' của em là ý gì" hắn nhếch khoé môi

"Ngu ngốc" cô khinh bỉ, quay ngoắc sang một bên. Dĩ nhiên vì bị kiềm hãm mà không làm được gì nên khó chịu trong người

"Em kể từ bây giờ đã là người phụ nữ của Vương Hạo Thần tôi. Đừng hòng chạy thoát" hắn nâng cằm cô lên, trầm giọng nói.

Cô quay lại nói không cảm xúc"Cái anh đã có là thể xác tôi, chứ không phải trái tim"

"Tôi sẽ có" Hắn nói chắc nịch

"Tôi không tin" cô sẽ không bao giờ động lòng với hắn, dù đã động lòng với nét đẹp của hắn...đẹp vầy ai không thích?

"1 năm" hắn cười nhẹ "Trong 1 năm, tôi sẽ khiến em yêu tôi, một cách thật lòng"

"Lâu vậy sao?" Cô cười khinh miệt

"Để em chắc chắn" hắn hôn nhẹ lên mặt cô

Nguyệt Uyển Nhi né tránh, cái hôn đó rớt xuống hõm cổ đầy vết hôn do trận kích tình tối qua.

"Với một điều kiện" Hắn cắn nhẹ " Tới lúc đó nếu tôi khiến em thật lòng yêu tôi. Thì em sẽ phải làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu"

"Bất cứ điều gì?"

"Bất cứ điều gì!"

"Chơi lớn sao?" Cô cười nhạt

"Sao? Dám không?"

Nguyệt Uyển Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ nhếch khoé môi chậm rãi trả lời

"Sợ gì chứ?"

"Bây giờ thì buông tôi ra!"

Vương Hạo Thần cười cười hôn xuống đôi gò bồng đào, cắn nhẹ dây dưa.

"Đau! Tối qua anh cắn chưa đủ sao hả" Cô rùng mình đẩy mạnh

"Chưa bao giờ là đủ" nói rồi, hắn kéo chăn xuống, cơ thể mê người trắng nõn đầy dấu hôn ái mụi chi chít

"Cho tôi" hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai non mềm, khàn khàn nói

Nguyệt Uyển Nhi cả kinh nhìn thân dưới của hắn đã sớm cương lên, giãy giụa vô ích.

"Ngoan"

"Anh vừa phải thôi! Tối qua anh đã hành tôi ra nông nỗi này còn chưa thoả mãn sao?!" Thân rã rời, eo đau nhức, nơi ấy yếu ớt.

"Tối qua anh không kiềm chế được, lần anh sẽ dịu dàng" hắn khàn đục nói, đặt 'thứ đó' trước cô, động người một cái chìm vào ấm áp ẩm ướt gắt gao siết chặt của cô.

Vương Hạo Thần thở ra thoải mái, nhìn cô đầy nhu tình.

"Lấy ra!!" Cô hét lên, càng động người thứ đó càng vào sâu.

Vương Hạo Thần không nói gì, chỉ cười nhẹ thân dưới bắt đầu cử động ra vào

Căn phòng thoáng chốc tăng nhiệt độ nóng bỏng, vang lên những tiếng ngân nga ái mụi thoải mái, đến tận trưa.

Nguyệt Uyển Nhi nặng nề mở mắt lần nữa, đau khổ nhìn xung quanh.

"Tên Ác Quỷ đó đi rồi" tay sờ khoảng trống lành lạnh còn vương vấn mùi hương của hắn, thầm nói

Cô lê chân mình xuống sàn, mặt nhăn nhó đau đớn bước đi từng bước nhỏ. Đôi chân thon dài run rẩy té xuống sàn

"Chết Tiệt!Vương Hạo Thần! Anh là đồ đáng chết!!!!" Cô hét lên tức giận, ngồi đó không thể di chuyển

"Cái Tên Ôn Thần nhà anh!!! Đau chết tôi rồi!!!" Cô đau lòng nhìn làn da vốn đẹp của mình giờ chẳng khác gì miệng thịt đỏ.

"Cạch"

"Bảo bối, em gọi tôi sao?" Vương Hạo Thần bước vào, nhíu mày nhìn cô không một mảnh vải che thân ngồi đó, sải bước dài đến ôm cô vào lòng

"Tên đáng chết nhà anh!" Cô đấm vào lồng ngực rắn chắc, miệng nhỏ la hét

Vương Hạo Thần đen mặt, đôi mắt rực lửa nhìn đôi gò bồng đung đưa theo cô, cổ họng khô khóc. Cúi người giọng khàn đục nói vào tai cô

"Bảo bối, em đang quyến rũ tôi sao?" Bàn tay to lớn sờ nhẹ

Nguyệt Uyển Nhi đỏ mặt, nhanh chóng chui vào chăn liền bị hắn kéo lại ở tư thế nằm sấp.

Vương Hạo Thần mắt rực lửa nhìn nơi đó, nhanh chóng trút sạch đồ, nam căng đã cương lên hướng về phía cô

Bàn tay to lớn cố định mông cô nàng, động người một cái liền đi vào.

"AAA! Anh dừng lại cho tôi!!!!" Cô thảm thiết hét lên khóc không ra nước mắt.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Thần