Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 19: Sẽ Nhớ Chứ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
'Động'

"Bà? Người có đây không?" Cô từ từ đi vào căn biệt thự tối âm u sâu trong rừng, dù trời đang sáng.

"Con đến đó sao, Uyển Nhi?" Một giọng phụ nữ trung niên vang lên kèm vui mừng lẫn ngạc nhiên, Đây là bà ngoại cô.

"Vâng" cô lần ra được giọng nói, đi đến chiếc ghế cao ở đỉnh

"Con đến đây lần này, muốn hỏi lý do" cô nhẹ giọng

Bà chậm rãi sờ mái tóc mềm sau lưng có, giọng mệt mỏi thay đổi qua những năm tháng thăng trầm trong cuộc đời

"Tại sao con lại quan tâm?"

"Vì tại sao con cần phải trả thù?" Cô thật sự muốn biết lý do...một lý do chính đáng, nếu biết được...có lẽ cô nên càng sớm thì càng có nhiều thời gian hơn.

"Nói cho ta biết, có phải con đã yêu?" Bà mở mắt ra, màu mắt là một màu tối âm u

"..." cô khựng lại, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất không nói một lời

"Đúng không, Uyển Nhi?"

"Con...không biết nữa"

"Hãy nhớ rõ, trong kế hoạch trả thù không thể có tình yêu làm vướng chân mình" Bà chỉ cười, một nụ cười khó lường trước điều gì

"Vương Hạo Thần, cũng không phải đơn giản là một nam nhân bình thường"

"Uyển Nhi, còn rất nhiều điều sau chuyện này ta chưa thể tiết lộ hết cho con được"

"Hiện tại chỉ cần con tuân thủ, gạt bỏ thứ tình cảm vướng chân đó"

"Vì kết cục chỉ có khổ cho con mà thôi"

Nguyệt Uyển Nhi im lặng nghe tất cả các lời bà ngoại nói, mím nhẹ môi sau đó nặng nề nở một nụ cười, nhẹ giọng

"Con biết rồi, Tạm Biệt Bà"

Bà ở lại trong ngôi biệt thự u ám. Chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Vương Thị:

Vương Hạo Thần chậm rãi nhâm nhi cà phê thơm ngon chứa đựng hương vị tình yêu mà cô pha cho, khoé môi cười mỉm, cách vài phút là nhìn đồng hồ.

Giang Tần đứng đó cười cười, tâm trạng cũng dĩ nhiên rất tốt lây vì chủ nhân họ đang rất vui vẻ.

Nhìn thoáng qua cũng biết rằng hắn đang đợi tiểu hồ ly của mình đến.

Sáng nay, cô nói với hắn rằng muốn đi thăm một người bạn cũ, bảo hắn đợi ở công ty. Dù muốn đi theo để ở bên cô, nhưng theo 'bí kíp' thì phải để cho phụ nữ có không gian riêng, như thế sẽ làm họ cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy là rất khó để chịu được, nhưng nghĩ tới cô sắp đến nơi rồi thì khuôn mặt lạnh lùng bắt đầu giãn ra khoé môi nâng lên một nụ cười đẹp như hoa mùa xuân.

"Thần ơi" Nguyệt Uyển Nhi người vận một chiếc váy dịu dàng thướt tha màu xanh lam, tóc được thắt gọn nhẹ nhàng đằng sau, tay cầm một cái giỏ đan bằng rổ, tươi cười từ cửa chạy đến nhào vào lòng hắn

Hắn vừa nhìn thấy cô liền dang tay ra, chờ tâm can bảo bối của mình ấm áp xà vào lòng.

Cô siết nhẹ eo hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, bỗng dưng lời nói của bà vang lên trong đầu

"Hãy nhớ rõ, trong kế hoạch trả thù không thể có tình yêu làm vướng chân mình"

"Anh đợi em có lâu không?" Cô cười nhẹ ngước mắt lên nhìn hắn ở khoảng cách gần

"Không lâu đâu" tuy cảm giác như một thế kỷ nhưng hắn vẫn nói như thế để cô không phiền lòng, với lại lần đầu trải nghiệm cảm giác đợi người mình yêu cũng có cảm giác thú vị.

Nguyệt Uyển Nhi cười cười sau đó hôn cái "chụt" lên má hắn, tay mảnh mai chỉnh chỉnh cà vạt do cô tự tay mình làm, vô cùng tự hào

"Bảo bối, Hôm nay em muốn đi đâu?" Bàn tay to lớn thô ráp nhéo yêu má non mềm, trầm ấm hỏi.

"Cắm trại ở công viên được không?" Cô mong chờ hỏi, nghĩ đến dưới bóng mát hàng cây, hắn và cô thơ mộng ăn bữa trưa chính tay cô làm thì thật lãng mạn nha!

"Được, theo ý em" Nói rồi Vương Hạo Thần bế cô lên, thân hình cao lớn đi đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho Tổng Giám Đốc, sải bước dài đi ngang qua tầng trệt, dưới bao nhiêu ánh mắt dõi theo ngạc nhiên có, hoảng hồn có, ghen tị cũng có.

Ai mà không biết Tổng Giám Đốc của họ chưa bao giờ gần phụ nữ chứ? Nhưng gần đây lại có một cô gái bên cạnh thì đúng là một điều vô cùng động trời!

Tuy ai cũng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, nên yên phận thì hơn.

Nguyệt Uyển Nhi ngại ngùng giấu mặt vào ngực hắn, tay nhỏ kéo nhẹ áo thầm thì

"Họ nhìn chúng ta như hai sinh vật lạ vậy"

"Là họ ngạc nhiên" hắn cười nhẹ, cúi xuống hôn lên má cô.

Công viên:

Dưới bóng hàng cây mát, trời hôm nay thêm phần rất đẹp. Đây chính là thời điểm lý tưởng nhất!

Nguyệt Uyển Nhi trải tấm thảm xuống nền cỏ xanh rờn mát mẻ, tay lấy ra 2 phần ăn từ chiếc giỏ đan bằng rổ.

Cô xoay tới xoay lui trang trí mọi bố cục, dặn hắn rằn chỉ cần đứng yên đó là được, sau khi xong liền cười cười vẫy tay

"Anh đến đây ngồi đi"

"Ừ" hắn cởi giày ra đặt gọn gàng kế giày cô, ngồi xuống bên cạnh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ.

"Ăn thôi nào" tay gấp một miếng trứng cuộn, vì mới làm không lâu nên còn nóng, đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi

"A đi"

Hắn cầm cổ tay cô nâng niu, cắn một đũa sau đó nhàn nhã hưởng thụ vị ngon của nó tan ra ngọt ngào như chính cô trong miệng mình

"Sao? Ngon không?" Cô rất tự tin về nội hàm của mình ở mọi mặt, đôi mắt mong chờ.

"Ngon" hắn tao nhã nhai nuốt, vô sỉ bồi thêm một câu nữa " Nhưng không bằng em"

"A! Xấu xa!" Cô nhéo yêu tay hắn.

Vương Hạo Thần ghé sát tay cô thì thầm "Thật mà...bảo bối của anh là 'ngon' nhất"

"Thần! Anh đừng như vậy!" Cô cười ngại ngùng, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng

Dưới hàng cây xanh rờn mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ xung quanh không gian, vài chú bướm nô đùa nhau dưới bầu trời màu xanh thẩm. Khung cảnh đem lại cho chúng ta một cảm giác thật yên bình lại thoang thoảng mùi vị tình yêu.

Một lát sau:

Bây giờ Vương Hạo Thần đang nằm trên đùi cô, nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái này, khoé môi cong cong vui vẻ.

"Chúng ta như vậy là đang Hẹn Hò sao?" Cô vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm của hắn, khẽ hỏi.

"Anh cũng không biết" hắn trầm ấm nói, tay sờ khuôn mặt của cô thấp thoáng nét cười hạnh phúc

"Nhưng em vui là được"

Nguyệt Uyển Nhi lặng im nhìn hắn, nụ cười trên môi vẫn không tắt nhưng chỉ làm có chút gượng gạo, cô ngồi đó nhìn hắn đang xoay người lại úp mặt vào người mình khẽ dụi dụi, cánh tay rắn chắc siết lấy eo.

"Thần" Cô dịu dàng gọi

"Ừ?" Hắn trả lời, mặt vùi vào eo cô dễ chịu mà thở ra

"Nếu, chỉ là nếu thôi nhé!" Cô nhấn mạnh, khẽ nói tiếp

"Nếu một ngày nào đó em không thể ở bên anh được nữa, thì anh có nhớ em không?"

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian