Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 20: Không Nỡ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vương Hạo Thần mở đôi mắt mở hổ phách ra nhìn cô, nhận ra điều ẩn ý khác thường. Thân hình cao lớn ngồi dậy nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô

"Em có ý gì?" Giọng hắn bỗng lạnh băng

Nguyệt Uyển Nhi chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đưa ra nét mặt bình tĩnh cười tươi

"Em chỉ là nói 'Nếu' thôi mà!" Cô đẩy đẩy hắn " Anh đừng nghiêm túc thế chứ! Làm em sợ đó!"

"Nguyệt Uyển Nhi, Dù không hiểu ẩn ý của em nhưng anh tuyệt  đối không để chuyện đó xảy ra!" Hắn lạnh giọng "Em chỉ có thể ở bên cạnh anh!"

"Em biết rồi mà!" Cô cười nhẹ, tay vòng qua cổ âu yếm ôm nói khẽ "Em chỉ là đọc một quyển truyện và vô tình hỏi mà thôi"

Tâm trạng ngàn cân treo sợi tóc được buông lỏng ra chút ít. Lúc cô hỏi hắn điều đó hắn thật sự tức giận đỉnh điểm. Vừa nghe đến chuyện đó thì đã cảm thấy khó thở...Hắn không dám tưởng tượng được nếu thật sự là sự thật...thì hắn cũng không biết hắn sẽ ra sao và đi về đâu.

"Em đó!" Hắn nhéo nhẹ mũi cô

Nguyệt Uyển Nhi cười khúc khích vui vẻ xà vào lòng hắn.

"Em muốn đi đâu chơi?" Hắn trầm ấm nói, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mượt mà.

"Nè, anh đang thật sự bắt đầu đó sao?" Cô nghi ngờ hỏi

"Ừ, hay là...em đã đổ anh rồi?" Hắn cười yêu mị, ghé sát tai cô thầm thì, hơi thở nóng bỏng nam tính bao quanh.

"Em chưa đâu!" Cô nói bướng bỉnh, đẩy nhẹ anh ra đứng dậy, bóng dáng nhỏ chạy đi.

Vương Hạo Thần nhếch khoé môi, thân hình cao lớn đứng dậy nhanh chóng bắt được tiểu hồ ly đang chạy của mình. Yêu chiều hôn nhẹ lên trán cô thì thầm

"Bảo bối của anh"

Nguyệt Uyển Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận sự cưng chiều yêu thương của hắn dành cho mình, đón nhận nó một cách thật lòng và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá này nhất. Vì có thể sau này, chúng ta có thể cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Em có phải quá ích kỷ hay không? Em có nên dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn màng?

Thần, em không nỡ để anh một mình.

Rốt cuộc...lý do là gì?

3 Tháng Sau:

"Doanh Thu tháng này tăng vọt nhỉ!" Giang Tần ngồi nhìn bản tài liệu

"Vượt gấp năm tháng vừa rồi! Đúng là có kết quả tốt" Giang Nghiêm nói chậm rãi, tay lật qua lật lại tờ giấy

"Ấy mà, Ngài với bảo bối của mình quá là sướng đi! Bù lại chúng ta phải ngồi đây làm việc đầu tóc mặt tối!" Anh ta than thở nằm dài trên ghế

Giang Nghiêm kế bên không để ý, chỉ nhàn nhạt nói "Đi mà nói với Chủ Nhân"

"Xin kiếu! Tôi còn muốn sống!"

"Ấy mà Chủ Nhân vẫn còn trên con đường chinh phục mỹ nhân sao?" Anh ta gật gù

"A! Thật là chông gai nha!"

"Chủ Nhân của chúng ta phải gọi là Tài Sắc Vẹn Toàn! Sắc đẹp ma mị nam tính lạnh băng hút hồn đối phương. Lại còn rất giàu là đằng khác! Là một trong những Ông Hoàng giới Hắc đạo lẫn Bạch đạo cùng Khối tài sản tự mình làm nên cả ngàn đời cũng không ăn hết. Chủ Nhân giỏi như thế mà!"

"Phụ nữ muốn nói chuyện với Chủ Nhân cũng đếm không xuể nhưng tiếc thật mãi cũng không thể. Thì nói chi đến lên giường!"

Nói tính ra....theo hắn từ nhỏ đến lớn đều không thấy hắn gần bất kỳ người phụ nữ nào.

Anh ta và Giang Nghiêm còn tưởng Chủ Nhân bọn họ thích đàn ông chứ! Mà không ngờ...!

Nguyệt Uyển Nhi thật sự là một nữ nhân có phúc số hưởng quá đi mà!

Được cưng chiều sủng nịch đến như thế...!

Phu nhân bọn họ a~

Giang Nghiêm chỉ liếc hắn một cái, đưa ngón tay cái lên biểu lộ sự đồng tình!

"Nếu tôi là con gái! Tôi nguyện hiến thân mình cho chủ nhân!"

"Chủ Nhân không cần một con bánh bèo như ngươi" Giang Nghiêm mở miệng, liếc anh ta một cách khinh thường

"Hừ!" Cái tên độc miệng này thật là, có cần phải thẳng thắn như thế hay không?

"Hôm nay họ đi đâu thế nhỉ?" Giang Tần đi tới đi lui luyên thuyên thêm một lúc nữa, không thấy ai kia trả lời cũng tự kỷ tự biên tự diễn

"A! Maldives nha! Ôi nghe đến là cảm thấy đã rồi...." Cho anh ta đi cùng với...

Giang Tần tự biên tự diễn qua một hồi, tới khi cổ họng khô khan không còn chút nước thì thở hồng hộc trách mắng tên kia

"Gianh Nghiêm! Ngươi cứ để ta nói một mình mà không thèm trả lời dù một chữ hay sao?"

Giang Nghiêm bỗng đứng dậy, hoàn thành xong tài liệu tổng kết sắp xếp gọn gàng rồi đặt trên bàn, trước khi rời khỏi để lại một câu vỏn vẹn

"Ngươi đừng quên, Nguyệt Uyển Nhi không phải chỉ là một nữ nhân bình thường"

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận