Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 22: Tiếng Nói Xa Xăm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thần, Coi Chừng!"

Vương Hạo Thần thần sắc lạnh băng đá vòng cung một phát, lực đạo cực mạnh ra tay nhanh gọn lẹ. Tiếng xương thú gẫy răng rắc rớt xuống, tiếng ư ử vang lên rồi hạ xuống.

Hắn ôm chặt cô vào lòng, thấy cô có vẻ run

"Đừng sợ, có anh ở đây" hắn trầm giọng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

Nguyệt Uyển Nhi run không phải vì sợ mà là giây phút vừa rồi lúc tia sáng chuẩn bị chạm vào hắn, tim cô trượt một nhịp. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm...cô lo cho hắn.

Cô tịnh tâm lại, hít một hơi sâu từ từ nhắm đôi mắt xinh đẹp. Trong đầu niệm lên một hàng chữ, run nhẹ người cô khẽ nói

"Tan"

Một hồi sau, khung cảnh náo nhiệt của con phố trở lại, màn đêm bao phủ biến mất

Vương Hạo Thần im lặng nhìn cô, khẽ sờ khuôn mặt mềm mịn.

"Lúc nãy có sợ hay không?" Hắn dịu giọng

"Dạ không..." cô nói, tựa vào lòng hắn, đôi mắt đen láy chuyển đổi nhanh biến thành màu tím lạnh băng nhìn bộ xương thú lai người nằm dưới đất.

"Chúng ta đi thôi, Thần" cô kéo tay hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

"Khoan đã" Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô kéo giựt lại, hắn nhìn xuống đất

Nguyệt Uyển Nhi theo hướng hắn nhìn xuống, chạm ngay bộ xương kia

Không lẽ...hắn nhìn thấy?

Cô thận trọng nhìn hắn, khựng người lại nhìn đôi mắt có chút ánh đỏ kia.

"Sao vậy?" Cô khẽ hỏi, thần sắc vẫn bình tĩnh lại như ban đầu

Hắn im lặng, sau đó cười nhẹ "Không có gì, Đi thôi"

Nguyệt Uyển Nhi cười mỉm dịu dàng, theo chân hắn cùng sánh bước, kề bên tai vang lên một chữ

"Giết"

Cô nhíu chặt mày, dùng tâm trả lời

"Biến đi"

"Nhanh" giọng nói kia tiếp tục

"Tôi tự có cách của tôi"

"Cô—"

"Uyển Nhi" Hắn đột nhiên gọi, tay siết chặt tay cô.

Cô ngước đầu, ngọt ngào trả lời "Dạ?"

"Em có nghe cái gì không?" Hắn nói, trong đôi mắt là thâm sâu khó lường.

"Nghe gì?" Cô hỏi, nghiêng đầu khó hiểu nhìn xung quanh

Trong lòng nổi lên một hồi trống...

"Chắc là tiếng gió thôi..." Hắn nhếch khoé môi cười nhạt.

Ở Biệt Thự tại Pháp:

Vương Hạo Thần ngồi trong tối, gió lạnh khẽ luồng từ cửa sổ mở tung, ánh trăng tròn huyền ảo rọi xuống chỗ hắn ngồi.

Tựa đầu nhìn về phòng tắm đang truyền đến tiếng nước.

Sau đó nhìn về góc tối tăm ẩn ẩn hiện hiện bên tay phải, trong đôi mắt hổ phách lạnh lẽo lãnh khốc không cảm xúc, nhếch bạc môi hừ lạnh một tiếng.

"Ra đây đi" hắn nói

"Haha, quả nhiên là Vua Của Ma Tộc" một người đàn ông trên đầu có hai cái sừng trâu ghim vài miếng thịt người. Thân thể máu me rách nát bước ra

"Dân quèn cỏn con này làm sao qua mắt được ngài" hắn ta rè rè nói

"Câm miệng"

Tên kia liền im bặt miệng, tuy không muốn phục nhưng vẫn phải đội trời mà im lặng.

"Nói" Vương Hạo Thần nghiêng đầu, vắt chéo chân, trên người từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất vương giả.

"Ta dến để lấy mạng ngươi Vua Của Ma Tộc, Hắc La Duật Thần"

"Ngươi đủ bản lãnh hay sao?" Hắn cười như không cười, nâng ly rượu lên nhấm nháp.

"1000 năm trước đã bại dưới tay ngươi, trong khoảng thời gian đó ta đã luyện tập không ngừng nghỉ" Hắn ta cười như một tên điên, chiếc lưỡi dài tung ra vào như rắn.

"Ngươi là ai?" Hắn lơ đãng, khinh bỉ thấy rõ

"Ngươi!"

Vương Hạo Thần bỗng đanh mắt lại, con ngươi sắc bén lạnh lẽo xuyên thẳng hắn ta, tay to bóp nát ly rượu một cách nhẹ nhàng, vứt xuống sàn lạnh lẽo, từng lời buông ra như cái lạnh thấu xương của Antarctica.

"Cút"

"Chết đi tên—"

"Thần ơi" Giọng của cô trong trẻo gọi từ phòng tắm

Tên kia khựng lại, đôi mắt tràn máu tức giận

"Ta sẽ tính sổ ngươi—....sau..." giọng hắn nhỏ dần khi thấy con ngươi của người đối diện, chân run run sau đó liền biến mất

Sau 1000 năm, hắn ta vẫn không thể không sợ người đàn ông này Hắc La Duật Thần, Vua Của Ma Tộc. Cái khí chất vương giả đầy chết chóc áp bức nghẹt thở không một ai có thể chống lại.

Nguyệt Uyển Nhi trên người quấn một chiếc khăn tắm bước ra.

"Thần, anh sao vậy?" Tay lay nhẹ người đàn ông gần như bất động trên ghế

"Nhức đầu quá..." Hắn nắm lấy tay cô kéo xuống, siết chặt gắt gao ôm thân thể ấm áp mềm mại vào lòng, tựa đầu lên vai cô thở gấp...trong đầu là một trận choáng váng, một lời thoại lạ lùng vang lên trong đầu.

Từng chữ khắc sâu như ngàn cây kiếm đâm vào tim hắn đau đớn, đôi mắt chuyển đỏ ngầu, tròng trắng biến thành đen vằn lên tia máu đáng sợ.

"Hắc La Duật Thần, Ta thề sẽ hận ngươi đời đời kiếp kiếp"

"Hận ngươi"

"Đời đời kiếp kiếp"

"Hận..."

Nguyệt Uyển Nhi run người một cái, hoảng loạn không ngừng gọi tên hắn, trong đầu như sóng vỗ, một thứ gì đó mạnh mẽ muốn phá vỡ phong ấn vô hình tràn vào trong não.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Đan Thần