Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 23: Tất Cả

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vương Hạo Thần tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Cô đau lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn lấp tấm mồ hôi, bạc môi mím chặt, mày kiếm rậm rạm nhíu lại.

"Hận...."

Cô khó hiểu nhìn hắn, hôm qua đến giờ hắn luôn lẩm bẩm chữ "Hận"

rất nhiều lần. Bàn tay mềm mại khẽ kiểm tra nhiệt độ có chuyển biến tốt.

Hắn bỗng dừng bật dậy la lên

"Đừng!!"

Trên mặt là hoảng hốt khó nói.

Nguyệt Uyển Nhi leo lên giường ôm hắn vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng giọng dịu dàng

"Không sao,Không sao Thần"

Hắn mím môi, cánh tay lớn rắn chắc ôm lấy cô vào lòng, hắn dường như dần bình tĩnh lại, hít một hơi sâu rồi thở ra như trút bỏ gánh nặng.

Lần đầu trong đời nằm mơ, giấc mơ này quá kỳ lạ.

"Uyển Nhi" hắn gọi

"Em đây" cô kéo ra khoảng cách, lau vài giọt mồ hôi ở thái dương

Vương Hạo Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô trong mắt là tình ý, suy nghĩ sâu xa. Hắn hôn cô, nụ hôn lần này không hề mạnh bạo như những lần trước, không có dục vọng, mà là một nụ hôn dịu dàng ôn nhu chứa đựng sủng nịch âu yếm.

Cô nhắm mắt lại, chỉ lẳng lặng ôm hắn xoa dịu.

"Anh mơ thấy ác mộng sao?" Cô khẽ hỏi

"Cũng không hẳn"

Cô không nói gì, chỉ cười một nụ cười ấm áp

Vương Hạo Thần nhìn cô, mọi buồn phiền liền tan biến. Cô như là thiên thần của riêng anh, xuống trần gian để soi sáng thế giới u tối của anh.

Nhưng dường như...

Có lẽ không phải đâu...

Hắn dẹp bỏ ý nghĩ đó.

Vương Thị:

Giang Tần và Giang Nghiêm mỗi người đứng bên trái và phải sau lưng hắn, nhìn sắc mặt trầm lắng thâm sâu của chủ nhân của mình.

Không một ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn.

"Giang Tần, Giang Nghiêm" hắn đột nhiên mở miệng gọi

"Dạ" hai người đứng sau bị gọi hồn liền cung kính trả lời

"Ở NewYork, Có Tre hay không?"

"Tre?" Giang Tần khó hiểu nhìn ông bạn kế bên

"NewYork có Tre thưa Chủ Nhân" Giang Nghiêm nói, tay vuốt vuốt Ipad vào một tệp rồi đưa cho hắn.

Vương Hạo Thần cầm lấy phóng lớn lên màn hình, trầm tư nhìn vào hình ảnh hiện lên phía trên, dường như có chút thân quen nhưng không nhớ rõ là đã thấy ở đâu.

Cả hai người nhìn bức ảnh trên màn hình lớn. Đó là một cánh đồng quê khác hẳn một trời một vực với vẻ xa hoa của New York.

Điều đặc biệt kỳ lạ là giữa cánh đồng vàng hẻo lánh có một khóm tre xanh đứng đơn côi.

Vương Hạo Thần đứng dậy, thân hình cao lớn bước ra ngoài, trên mặt vẫn là vẻ lạnh băng không đổi. Đi xuống tầng hầm, lái chiếc Maybach chậm rãi đi ra ngoài.

Hắn chống tay lên cửa sổ nhìn bầu trời đêm đầy sao, tại sao giấc mơ đó lại lẩn quẩn mãi trong đầu hắn mà không trôi đi.

Lời thoại đó, lại vô cùng đau thương của một người cứ vang lên, như một thứ đã khắc sâu vào tâm trí

"Ta thề sẽ hận ngươi, đời đời kiếp kiếp."

"Hận?" Hắn đột nhiên cười nhạt, một nụ cười xuất phát từ ngẫu nhiên. Tim cũng bất giác khó hiểu mà đau.

Tại sao lại có cảm giác này?

Vương Hạo Thần đã cố gắng đè nén giấc mơ đó xuống, nhưng nó quá mạnh rồi.

Phía bên kia:

Nguyệt Uyển Nhi đau đầu nhìn bộ xương di động trước mặt

"Tôi đã nói là sẽ có kế hoạch của riêng mình"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở, trước khi cô thật sự thật lòng mà lún sâu vào thứ tình cảm vô vị đó"

Cô trầm tư, bám dai thật. Cô thật sự không hiểu, tại sao họ lại gấp gáp như vậy.

Không dứt khoát thì thật phiền phức.

Nguyệt Uyển Nhi cười nhạt, đôi môi trái tim khẽ nói, từng lời buông ra vô tình lạnh băng

"Đừng lo, Đùa giỡn qua đường thôi, đóng kịch hết đó"

Cô dựa vào tường, xoay xoay sợi tóc mình.

Trong lòng nghĩ nên làm bữa tối như thế nào cho hắn. Nghĩ đến môi bỗng nhiên nở một nụ cười hạnh phúc.

Trong bụi cây, một người đàn ông cao lớn nhìn cô gái ở phía xa xa.

Bạc môi nở một nụ cười, một nụ cười khổ.

Bộ xương chỉ lẳng lặng nhìn cô, sau đó bước đi một vài bước liền biến mất.

Nguyệt Uyển Nhi xoay người đi vào nhà, bắt gặp hắn đứng gần đó. Lúc đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại vẻ ban đầu, cười dịu dàng nói

"Thần! Anh về rồi sao?" Cô vui vẻ đi đến cởi áo khoác cho hắn, âu yếm dẫn hắn vào nhà

Vương Hạo Thần đột nhiên kéo tay khỏi tay cô, trong mắt vụt qua một tia đau thương, hắn chỉ cười khẽ

"Em vào trước đi" bàn tay to xoa nhẹ đầu cô, trong mắt vẫn là yêu chiều sủng nịch

"Dạ!"

Nhìn bóng lưng của cô, trên khuôn mặt không còn lãnh khốc, cả người cao lớn như mất đi sức sống. Đôi mắt màu hổ phách u tối lại, khoé môi lẩm bẩm.

"Chỉ là đùa giỡn qua đường thôi sao, tất cả những ấm áp ngọt ngào đó chỉ là đóng kịch...thôi sao?"

Khó mà trách được đau lòng khi hắn nghiêm túc yêu một người, nhưng người đó lại đùa giỡn với mình.

Tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đập mạnh mẽ dần dần rơi xuống

Có phải người mà cô lẩm bẩm khi ở Paris là hắn hay không?

Người mà cô nói sẽ có kế hoạch riêng để ra tay.

Vương Hạo Thần đứng đó, mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt mưa lạnh buốt thấm xuyên áo vào da thịt

Nguyệt Uyển Nhi lo lắng đi ra tìm kiếm, liền thấy hắn đứng trong mưa. Hối hả chạy lại

"Mưa lớn như vầy, anh đứng ở ngoài như vậy sẽ cảm mất!" Nhón chân lên tay nhỏ bé gắng che cho anh

Hắn nhìn cô.

Sự quan tâm này, có phải chỉ là một vở kịch cô đang diễn hay không?

Tim nhói đau từng cơn.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện