Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 24: Giấc Mơ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyệt Uyển Nhi vui vẻ mang đồ ăn lên dọn lên bàn, nhìn hắn đang thất thần ở kia, có chút lo lắng

"Anh sao vậy Thần? Có phải đang nghĩ về ngày hôm đó hay không?"

Hắn ngước đầu chỉ nhẹ giọng trả lời "Anh không sao, chỉ là anh hơi mệt"

"Vậy ăn nhanh rồi lên phòng nằm nghỉ nha" cô cười nhẹ, đi đến sờ trán hắn, thấy ổn ổn xoay lưng đi vào bếp.

Hắn im lặng nhìn cô, hay là hắn đã quá đa nghi...

Có lẽ là vậy rồi, hắn nhếch khoé môi cười nhẹ lắc đầu tự trách chính mình.

Vương Hạo Thần buông bỏ tất cả mà tin cô một lần nữa, hắn không nên nghi ngờ cô.

Cảm xúc và sự quan tâm lẫn yêu thương cô dành cho hắn, hắn dĩ nhiên cảm nhận được nó rất rõ ràng.

Vậy...người mà cô nói với cái thứ dị họm kia là ai?

Hắn nghĩ nhiều rồi...Nhưng hắn muốn biết, hắn không muốn giữa họ có bất cứ bí mật gì, vì nếu như vậy hắn sẽ cảm thấy rằng cả hai rất xa lạ với đối phương.

Tối đó ở phòng ngủ chính,

Vương Hạo Thần ngồi trên ghế khẽ nhịp nhịp ngón tay nhìn cô đang ở hình dạng hồ ly lăn lộn trên giường, không nhịn được cười mà nhếch khoé môi.

Nguyệt Uyển Nhi có cảm giác được, hắn đang có điều gì đó muốn hỏi mình. Nghĩ vậy cô biến thành hình dạng người, không một tấm vải che thân.

Cổ họng hắn bỗng khô khan, yết hầu lên xuống nhìn cô

Cô cười khẽ, lấy khăn quấn lấy người che đi cảnh xuân đẹp đẽ, bước lại gần ngồi trên đùi hắn, tay mềm mại quấn quanh cổ.

"Có phải anh đang thắc mắc về chuyện hồi chiều hay không?"

Hắn ôm cô, trầm trầm trả lời không phủ nhận "Ừ"

Cô nâng khoé môi, trong đôi mắt tinh nghịch thoáng qua tia khác lạ khó mà nói

"Anh biết không Thần, thế giới có biết bao nhiêu điều kỳ bí. Các nhà khoa học mãi mãi cũng không thể giải đáp hết. Có rất nhiều chuyện để em có thể giải thích cho anh, nhưng anh cũng biết em là một hồ ly lại không phải là giống bình thường." Cô bỗng trả lời, nhưng câu này không hề liên quan tới thắc mắc cả hai

Vương Hạo Thần chỉ yên lặng chăm chú nhìn cô, đợi nói tiếp.

"Thứ anh thấy hồi chiều, cũng không là ngoại lệ"

"Thần, anh như là ánh sáng sống đường đường chính chính ngoài xã hội mà không cần che giấu bất cứ thứ gì. Còn em là những loài phải ẩn mình trong tối không thể lộ diện thân phận thật sự" cô nâng mắt nhìn anh

Vương Hạo Thần vút ve tóc cô.

Nhưng đối với anh, em là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời u tối tĩnh mịch này.

"Thần, anh có tin em không?" Cô hỏi, không đầu không đuôi nhưng mong hắn có thể hiểu, trong đôi mắt ấy là ẩn khúc.

Hắn quan sát cô, trong đôi mắt hổ phách chỉ riêng một bóng hình cô bao trọn. Bỗng cười nhẹ ôm cô vào lồng ngực rắn chắc

"Anh tin em" giọng hắn trầm thấp lại vô cùng chắc nịch nói một là một.

Hắn tin cô, bằng cả linh hồn, thể xác, lẫn trái tim này.

Nguyệt Uyển Nhi nhắm mắt lại, kề mặt lên bờ vai rộng thở ra.

Cô có phải quá ích kỷ hay không, cô có nên buông tay để hắn không phải khổ sau này hay không?

Còn rất nhiều người trên thế giới, tốt hơn cô rất nhiều.

Khuya, khi ánh đèn tắt lịm chỉ còn ánh trăng sáng giữa lòng thành phố, khi mọi người đã chìm, vào giấc ngủ.

Vương Hạo Thần nhíu mày, trán lấm tấp mồ hôi.

Nguyệt Uyển Nhi cũng vậy...

Gần đây, đêm nào cô và hắn cũng mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, giấc mơ ấy không rõ là giấc mơ nữa hay chỉ là một thứ vụt qua, vì đơn giản trong đó. Cô chỉ thấy một bụi tre xanh ở giữa cánh đồng vàng trên một dãy núi cao sừng sững.

Nhưng đó là đâu?

Ngay sau đó, bỗng một tiếng nói vang lên, nhận dạng rất rõ là của một người đàn ông, trầm lại sâu lắng.

"Nàng có tin ta không, rằng ta chưa từng làm điều đó"

Chỉ vỏn vẹn một câu nói nhưng cô dường như thấy nó rất quen thuộc, nhưng không rõ là đã nghe ở đâu.

Tin? Người đó là ai? Điều đó là điều gì?

Phong cảnh đồng lúa cùng bụi tre xanh biến mất, hư không chỉ còn lại một màu đen đáng sợ.

Nơi đây có nhiều tiếng than đau thương, nơi đây như một nơi u tối nhất của cả thế gian này, trong giấc mơ kỳ lạ đó cô không thể mở mắt mình, nó nhăm nghiền

Cơ thể tự động mà di chuyển, điều cuối cùng cô nghe là

"Chưa dứt"

Chưa dứt? Cái gì chưa dứt?

Giấc mơ biến mất, mày cô cũng khẽ buông ra, bắt đầu thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.

Trùng hợp thay, ở ngay lúc đó trong giấc mơ của Vương Hạo Thần, cũng vang lên đoạn đối thoại ấy, lời nói mà gần đây hắn luôn nghe trong mơ

"Ta thề sẽ hận ngươi, đời đời kiếp kiếp"

Bụi tre xanh và cánh đồng vàng biến mất chỉ còn lại một màu u tối

Mắt hắn nhắm nghiền, từ vô định vang lên hai chữ

"Chưa Dứt"

Cả người đổ mồ hôi rất nhiều, hắn ôm gắt gao cô vào lòng trấn tĩnh lại dù không có ý thức.

Lúc đó có một suy nghĩ vụt qua trong đầu.

Tại sao khung cảnh cánh đồng vàng cùng bụi tre xanh mộc đơn độc ở một dãy núi vô cùng kỳ lạ trong mơ đó lại rất giống bức hình hắn phóng to lên mà quan sát ở công ty?

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận