Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 27: Quả Cầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"UYỂN NHI!!"

Nguyệt Uyển Nhi rơi trong vô định rớt xuống đại dương bao la, nước tràn vào khắp nơi mặn chát. Cô không giãy giụa không động tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền từ từ chìm xuống đáy đại dương.

Ngay lúc đó, từ trong lòng đại dương có một đàn cá to bơi lại quay quần xung quanh cô, điều kỳ lạ là trong đôi mắt của chúng đều có một tia vui mừng.

Đó là cá heo! Một chú cá heo màu xanh lam vô cùng đẹp giữa dòng nước bơi đến cạnh cô, trườn người để cô trên người mình, vẩy hai cái vây của mình hướng về bờ mà bơi, những chú cá heo khác cũng bơi theo con đầu đàn, tạo thành một khung cảnh tựa truyện cổ tích, rặn san hô cùng những chú cá nhỏ lấp lánh màu.

Qua vài tiếng sau

Nguyệt Uyển Nhi nằm dài trên bãi cát vàng lấp lánh, tiếng sóng biển đánh vào người lên rồi xuống, cô nặng nề mở đôi mắt ra, ánh mặt trời to chói loá, từng cánh hoa rơi xuống thơ mộng.

"...Thần..." cô vô thức gọi "Anh đâu rồi..."

Cô gắng người ngồi dậy, toàn thân đau nhức đầy vết máu, mím môi chống tay đau đớn.

Đôi mắt xinh đẹp rã rời nhìn xung quanh.

"Nơi khỉ gì đây!"

Khung cảnh xung quanh rất khác thế giới bên ngoài, xung quanh là hàng chục cây hoa anh đào, cánh hoa hồng vô cùng đẹp thướt tha rơi xuống trên tóc cô.

Cô vảnh tai nghe những tiếng động tựa như tiếng lá xào xạc phía sau những cây đào này, cắn răng gượng dậy. Cô chống gối lên đi cà nhắc được vài bước liền té xuống, cô mím môi rất bất lực, chân quá đau, tay cô di chuyển đến gối nhấn mạnh một tia sáng loé lên, tiếng nghe tiếng răng rắc. Cô than khẽ một tiếng, dừng vài giây thử đứng dậy một lần nữa, lần này cô đã có thể khập khiểng bước đi.

Nguyệt Uyển Nhi lê chân bước từng bước vào sâu trong cánh rừng lạ lẫm này.

Ngay lúc cô bước vào, tiếng du dương vang lên.

Kỳ lạ thay, sau những cây hoa anh đào này đầy những luỹ tre xanh đung đưa theo ngọn gió tạo thành một bản nhạc không thuộc thời đại này.

Cô ngước mắt nhìn, nhiều tre quá, điệu nhạc này lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Tim bỗng dội lên một cơn đau đớn. Tay bất giác đưa lên một thân cây và chạm vào, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận tiếng nhạc

"Xẹt" một thứ gì đó màu đen vụt nhạn qua trong nháy mắt.

Nghe được tiếng động cắt đứt tiếng nhạc đang du dương. Cô đanh mặt lại, tinh thần đề phòng nâng cao, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại tĩnh tâm và định hướng

"Trái, phải, trước...SAU!" Cô lẩm bẩm, phát hiện ra được mục tiêu cô mở bừng mắt, xoay người ra sau chưởng mạnh, chuyển đổi tư thế tay cô đặt ngay điểm tử huyệt ở cô định bóp mạnh.

"Đừng!!" Vật đó lo lắng kêu lên

Nguyệt Uyển Nhi giờ mới thật sự quan tâm đến thứ này, nó như một quả cầu tròn vo đầy lông đen mềm mại, đôi mắt màu vàng to tròn nhìn cô đầy đáng thương

"Đừng giết tôi mà..." nó cầu xin, nước mắt lưng tròng

"Tại sao lại theo dõi tôi" cô lạnh băng không một cảm xúc hỏi, tay vẫn đặt trên tử nguyệt.

"Tôi...tôi...tôi...." nó 'tôi' cả một buổi trời vẫn không ra được từ tiếp theo, càng nhìn đôi mắt của cô nó càng tuôn mồ hôi lắm bắp không nên lời

Cô không nói gì, chỉ tăng thêm lực đạo của tay như lời cảnh cáo

"Đừng...ư..." nó than lên " Tôi...tôi thấy cô kỳ lạ...kỳ lạ"

"?"

"Là...là tôi chỉ muốn ngắm cô một lát thôi mà" nó đáng thương nói dưới đôi mắt giết người kia, nhưng nó cũng đâu phải là người đâu..!

"Đừng nhiều lời nữa, nói sự thật hay thăng thiên?" Cô càng tăng thêm lực đạo, màu lông của nó cũng dần thay đổi theo màu trắng sát.

"Tôi nói thật mà..." nó khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt vàng có tia khác lạ nhìn về đằng sau cô, sợ hãi run run

"Đừng..." nó nói nhỏ, nhưng không phải cho cô nghe

Nguyệt Uyển Nhi bắt được tia khác thường từ đôi mắt nó, lập tức xoay người bàn tay còn lại túm lấy vật thể cũng tròn y thứ kia, bóp mạnh tử huyệt

"Ha? Đã cho cơ hội nói nhưng lại đáp trả bằng cách gọi đồng bọn sao?" Tay trái túm lấy trái cầu lông nửa trắng nửa đen, tay phải túm lấy trái cầu màu tím.

"Huhu đồ ngu..." trái cầu đen đang dần biến thành trắng run sợ nhắm mắt lại

Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò là đây.

Thật thì trong trường hợp này, cả hai quả đều sợ địch...

"Hửm?" Thấy đôi mắt sắt bén của cô bắn tới, nó càng run dữ dội

"Tôi không nói cô đâu a! Tôi chính là nói cái cục tím tím trên tay cô kia.

Thứ tím tím tròn vo kia cũng sợ hãi nhìn cô, đôi mắt đen láy sợ sệt gần như nín thở

Nguyệt Uyển Nhi không nhiều lời, tăng thêm lực đạo

"Đừng giết chúng nó" giọng ai đó vang lên, đó là sau những luỹ tre xanh này.

Trầm ấm lại nam tính.

"Chủ nhân..." con tím khẽ gọi cầu cứu, nhưng liền bị cô bóp mạnh không nói thành lời

"Ai?" Cô nói, mắt cảnh giác nhìn vào bên trong tre xanh

Không ai đáp lại cô, tựa rằng muốn bảo cô vào đây và dùng mắt nhìn để nhận biết

Nguyệt Uyển Nhi hừ lạnh, tay nắm hai trái cầu kia đi vào bên trong

Sau những luỹ tre xanh ấy là một khung cảnh tươi mát thơ mộng, nơi đây lại có những cây đào, nhưng không phải hồng mà là màu đỏ tươi như của máu.

Phía xa xa có một cái bàn, có một nam nhân ngồi xoay lưng lại với cô.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần