Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 28

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nam nhân ấy quay lưng với cô, gió thổi nhè nhẹ tre và đào đung đưa thơ mộng vô cùng đẹp, nhưng bây giờ cô không nhàn rỗi để thưởng phong thưởng cảnh.

"Nguyệt Nhi, lâu rồi không gặp" nam nhân xoay lại cười nhẹ nhàng, anh ta có một nét đẹp thư sinh làm thoải mái người đối diện, tay cầm quạt đung đưa nhịp nhàng.

Cô im lặng cũng chẳng nói gì, chỉ là có chút thân quen.

"Em quên tôi rồi sao?" Anh nói điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên ý cười nhìn cô.

"Tôi quen anh sao?" Cô hỏi, hai bên tay vẫn là hai trái cầu đen và tím đang sợ sệt cầu cứu chủ nhân

Anh chỉ nhìn hai quả cầu chỉ mỉm cười nhẹ

Cảnh này đối với anh đã thấy không biết bao nhiêu lần từ rất lâu, rất lâu về trước.

"Rất quen là đằng khác, chúng ta từng là thanh mai trúc mã" Anh nói, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm.

Nguyệt Uyển Nhi không nhớ cũng không cần nhớ, cô nói lạnh lùng

"Tôi không có thời gian ở đây để nói chuyện phiếm với anh"

"Đây có liên quan tới ký ức của em, không tò mò sao?" Anh cười khẽ, đứng dậy chậm rãi bước về phía cô

"Cả em và Hắc La Duật Thần"

Cô nhíu chặt mày "Hắc La Duật Thần?" Trong đầu bỗng hiện lên một hình bóng thân quen, người mà cô đang tìm kiếm

Không biết.. hắn đang ở đâu, làn đạn lúc đó hắn đã che chắn cho mình.

"Đúng vậy, chính là hắn" anh cười khẽ

"Hạo Thần đang ở đâu"

"Anh không thể nói" bàn tay ngắt lấy một lá tre, sắt bén tạo thành một vết cắt trên ngón tay anh ta, dòng máu đỏ tươi tuôn ra

Nguyệt Uyển Nhi không nói gì chỉ tăng thêm lực đạo tay làm hai quả cầu kia kêu lên.

"Em từng rất thích bọn nó" anh ta cười nhẹ quay đầu lại nhìn cô

"Đừng dài dòng" cô lạnh lẽo vứt hai quả cầu kia xuống đất, bắt đầu dò xét khắp nơi

"Anh chỉ khuyên em, đừng dây dưa với Hắc La Duật Thần. Kết cục chỉ có mình em chịu khổ mà thôi" Anh ta đi đến bế hai quả cầu lên, nhẹ giọng nói

"Đừng lập lại quá khứ, Nguyệt Nhi"

"Ở Kiếp Trước, chúng tôi là gì?" Cô hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm

"Là..." anh ta mở miệng nhưng sau đó đổi lại vẫn là nụ cười đó "Em hãy tự tìm hiểu đi, bây giờ còn quá sớm để biết tất cả"

Anh ta quay lưng lại đi lại vào trong đền "Vương Hạo Thần ở cách đây 4 dặm phía Tây"

"Đừng lo hắn vẫn an toàn, dù tôi có khuyên thì duyên phận của hai người đã gắn kết rất chặt chẽ rồi"

Nguyệt Uyển Nhi đứng đó sau đó chỉ nhếch khoé môi chạy một mạch, sóng biển đánh vào bờ vào chân lạnh buốt. Cô chạy thật nhanh bụi cát tát vào người đau điếng. Loáng thoáng không biết bao lâu trước có một người đang nằm bất động.

Cô chạy lại, trên mặt là vui mừng hét lớn

"Hạo Thần!!!"

Cô ngồi xuống đau lòng sờ khuôn mặt tái nhợt của người dưới đất, mím khoé môi gọi tên người đó biết bao nhiêu lần

Người bên dứoi bỗng ho sặc sụa, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, bạc môi tái nhợt nói

"Hôn anh"

Cô khó hiểu, không biết như thế nào nhưng trực giác của cô bảo rằng đây là một cái bẫy.

Hắn? Đặt bẫy cô?

Cô lặng im nhìn người dưới đất, đề cao cảnh giác.

Người kia nhìn giống hắn y như đúc, nhưng không thể giống ơt khoảng khí chất cao ngạo kia.

Hắn ta cười nhếch môi đáng sợ quỷ dị, đôi mắt mở to ra chỉ toàn tròng trắng, máu tươi tuôn ra từ đôi mắt trắng đó chảy dạy xuống khuôn mặt trắng bệnh.

Hắn biến thành một người khác, những cái răng nanh đầy máu.

Nguyệt Uyển Nhi phóng ra sau, trong mắt không một cảm xúc cũng không sợ hãi

"Không hổ danh là Cực Đại Hồ Ly" hắn ta cười ghê rợn, bỗnh một chú chim bay đến, cánh tay dài tóm lấy nó trắng trợn cắn đứt đầu nó nhai nhóm nhép.

Cô thật sự không có thời gian để ý đến thứ quái đản này, cái tên kia dám gạt cô?!

"Để ý đến ta một chút đi!" Hắn ta liếc cô

"Câm miệng" cô nói, đôi mắt định hướng xung quanh

"Hỗn xược" hắn ta nói lớn, như một tên điên chạy nhanh đến cô mà tấn công

"Đùng"

"Ọc"

Nhưng ngay lúc hắn đứng trước mũi giày của cô, tiếng súng nổ một cái đoàng vang lên xuyên tim văng ra ngoài, tiếng nhịp tim đập mạnh trên mặt cát vàng đầy máu me

Nguyệt Uyển Nhi vô cảm nhìn hắn té xuống.

Ngước lên, liền thấy bóng dáng cao lớn thân quen kia, hắn đứng ở bụi cây quần áo rách te tua, trên môi là mỉm cười nhẹ

"Thần!!!" Cô hét lớn chạy thật nhanh

Vương Hạo Thần nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô chạy lại gần, vứt cây súng qua một bên, dang cánh tay ra chờ đợi cô xà vào lòng mình

Cô ôm lấy hắn, ôm thật chặt. Rất sợ hắn lại một lần nữa biến mất.

"Thần..." cô nức nở, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc

"Ngốc, khóc gì chứ" hắn xoa đầu cô, vô cùng hưởng thụ cô trong lòng. Xa nhau một chút tưởng chừng cả đời, đôi tay gắt gao siết thật chặt

"Em đã rất sợ" cô nói khẽ, ngước đầu lên nhìn hắn

"Có anh ở đây" hắn nói trầm ấm, hôn nhẹ lên khuôn mặt non mềm khả ái.

"Anh bị thương, Thần!!" Nguyệt Uyển Nhi lo lắng nhìn vùng bụng có dấu vết hệt như vết cắt, đau lòng không thôi

"Anh không sao" Vương Hạo Thần tuy là không sao thật, nhưng mà cô lo cho hắn, hắn rất hạnh phúc.

"Gì mà không sao chứ?!" Cô quát, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn kéo lại góc cây.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Khương Gia Đầu Quả Tim Sủng Nàng Từ Nông Thôn Đến