Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vương Hạo Thần ngồi ở hoa viên biệt thự, đôi mắt vốn luôn lạnh băng bây giờ chỉ còn lại mệt mỏi nặng nề, hắn nhớ đến hôm qua khi bước đến khách sạn, tim hắn đau. Hắn thật sự đau, đau đến nghẹt thở

Tự hỏi mình chưa đủ tốt hay sao? Chưa đủ để làm tim cô động lòng hay sao?

Phải, ngay từ lúc bắt đầu cô đã từng nói với hắn cô không hề thích hắn. Hắn nghĩ có lẽ cô chỉ giỡn mà thôi. Nhưng không hắn sai rồi, lời cô nói là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn.

Chồi hoa mới bắt đầu nở rộ thì đã chóng lụi tàn sau cơn u mê.

Kiếp trước, hắn và cô đã lỡ nhau.

Sự việc kiếp trước vẫn còn là một ẩn số. Thảo nào lần đầu gặp cô ở dãy ghế lại quen thuộc đến thế, sâu đậm đến vậy.

Hắn biết, bản thân mình không biết cái thứ gọi là yêu thương là gì, dịu dàng là gì. Hắn chỉ muốn sủng nịch cô, và cô mãi mãi đời đời kiếp kiếp là của hắn.

Đây có phải chăng là tình yêu?

Thân thể cao lớn mặc chiếc áo sơ mi đen nhăn thả ra, quần tây cùng màu cũng có nếp nhăn, hắn nhìn lầu nơi phòng ngủ chính, khoé môi nâng lên một nụ cười khổ, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Uyển Nhi của anh" hắn gục đầu lẩm bẩm sau đó dần thiếp đi

Trong mơ hắn đang đứng ở vách núi có cánh đồng vàng, có bụi tre xanh đứng đơn côi. Một nữ nhân mỉm cười đau khổ ngả người về sau rơi xuống, dần dần...dần dần biến mất trong đau thương.

"Nguyệt Nhi!!!!!"

"Uyển Nhi!!!!!!"

Vương Hạo Thần bật dậy, trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc có chút hoảng, kèm vào đó là sự buồn bã. Hắn quệt vài giọt mồ hôi bên thái dương, đôi mắt bắt gặp hình bóng quen thuộc, kéo theo cái valy

Cô sẽ bỏ hắn sao?

Với ý nghĩ này, thân hình cao lớn đứng dậy sải bước nhanh về phía cô

Vương Hạo Thần nắm chặt cổ tay cô kéo ngược lại, lãnh khốc nói

"Tôi cho cô đi sao?"

Nguyệt Uyển Nhi chỉ nhếch khoé môi, nhìn thẳng vào hắn điềm tĩnh trả lời

"Tôi không cần sự cho phép của anh!"

Vương Hạo Thần liếc cô, cúi người dễ dàng bế cô lên đi vào trong nhà, cô nằm trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ mà không giãy giụa. Vì cô biết sức của mình không nhằm nhò gì hắn ngược lại chỉ làm hắn thêm lực

"Nguyệt Uyển Nhi, tôi nói cho cô biết. Cả đời này cô đã định sẵn là của tôi. Muốn chạy cũng không được!" Hắn vừa nói lạnh lùng, ném cô xuống ghế, nhìn cái nhăn mày của cô, hắn biết cô đau vì đêm qua.

"Anh hãy tỉnh lại đi. Huống hồ..." cô kéo dài hờ hững nắm sợi tóc của mình "Anh muốn một người phụ nữ đã làm tình với người đàn ông khác là của anh sao?"

"Câm miệng" hắn tức giận quát, lòng bứt rứt khó chịu hận không thể lại chiếm đoạt cô

"Chúng tôi, hoan ái rất thoải mái, khoái cảm đạt được tột độ" cô cười chế giễu nhìn khuôn mặt đang dần trầm lại kia.

Vương Hạo Thần nhìn cô phẫn nộ gằng từng tiếng

"Nguyệt Uyển Nhi, im lặng trước khi tôi nổi giận"

"Sự thật thôi mà?" Cô lơ đãng nói.

Hắn nở một nụ cười như không cười, trực tiếp bế cô đi đến một căn phòng ngẫu nhiên. Căn phòng này tối tăm lạnh lẽo đáng sợ.

Hắn ném cô xuống sàn sau đó khoá trái cửa lại, lãnh khốc bỏ lại một câu

"Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết vì dám phản bội tôi!"

Nguyệt Uyển Nhi ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ là một màu đen ảm đạm. Cô không trách hắn, chỉ nở một nụ cười khổ lùi về sau, cảm nhận được vách tưởng chỉ dựa vào thở ra, tay đưa lên trúng cửa sổ, cô mơ hồ mở ra. Nhìn mặt trăn tròn xoe sáng rọi cả trái đất.

Trăng đêm nay đẹp quá.

Em nhớ đến lúc cùng anh vui vẻ hạnh phúc ngắm trăng

Dịu dành tựa vào bờ vai to lớn vững chãi của anh mà không phiền muộn.

Vương Hạo Thần ngồi bên ngoài cửa, thẩn thờ nhìn trăng ảm đạm kia, bao nhiêu hồi ức tươi đẹp ùa về như sóng biển ập vào, gục đầu xuống mệt mỏi.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Thiên Đế