Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 34

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vương Hạo Thần lơ đãng lái xe, thần thái lạnh lùng chống tay lên cửa sổ, dừng lại một siêu thị. Hắn bước vào trong, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông cao lớn lại rất đẹp này, với sự áp bức này không một ai dám lại gần.

Hắn bước đến quầy băng vệ sinh.

Cô đến tháng rồi... Sỡ dĩ hắn biết ở đâu cũng là vì trước đó cũng đều là cô chỉ cho hắn.

Tay lấy 2 bịch ngày và đêm, quẹt thẻ rồi đi ra ngoài, coi người xung quanh như vô hình.

"Cạch" hắn bước vào nhìn cô nằm trên giường lớn

"Mang vào" hắn nói

Nguyệt Uyển Nhi xoay người lại lẳng lặng nhìn hắn

Vương Hạo Thần nhìn lại cô, bước đến bế cô lên đem vào phòng tắm.

Mắt bắt gặp được một lọ thuốc trên bàn.

Cô giãy giụa nhẹ liền bị hắn cảnh cáo

"Ngồi Yên"

Cẩn thận đặt cô lên nắp bồn

Tay mở chiếc quần nhỏ trắng dán băng vào.

Cúi người để hai chân cô vào rồi kéo lên.

Cả quá trình hai người đều im lặng, tiếng thở đều đều gần nhau ấm áp

Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nam tính kế gần, hắn trầm tĩnh.

Từ sau hôm đó cả hai đều im lặng, không ngọt ngào gọi tên nhau, không còn như lúc ban đầu nữa

Nhưng cô đâu biết rằng, sự thật là hắn đang nhịn xuống những tức giận, sau sự trầm tĩnh đó là một cơn bão lớn.

Cô phản bội hắn, hắn muốn phạt cô nhưng lại sợ làm tổn thương người mình yêu.

Dù để cô vào căn phòng lạnh lẽo đó không chút ánh sáng, không ăn đầy đủ. Chỉ vừa đúng 1 tiếng sau, hắn mềm lòng đưa cô ra ngoài.

Khi làm tình, hắn không dịu dàng mà chỉ có mạnh bạo ra vào bên trong cơ thể cô, hết lần này đến lần khác chiếm lấy cô. Tâm tuy lạnh nhưng lại vì cô mà tan chảy.

Chỉ cần nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác ân ân ái ái thân mật vui vẻ như thế này, hắn phát điên.

Nhưng hắn yêu cô.

Vương Hạo Thần ngước mắt lên, đôi mắt hổ phách trầm lặng không gợn sóng chạm vào đôi mắt xinh đẹp của cô, cô liền tránh mắt xoay sang hướng khác.

Hắn bế cô lên, đi vào phòng ngủ chính đặt xuống.

Phủ chăn ấm áp lên người cô, bàn tay lớn thô ráp xoa đầu cô dịu dàng, đây là lần đầu tiên sau những gì xảy ra đêm hôm đó.

"Ngủ đi, có gì gọi anh" hắn nói, quay lưng bước ra ngoài

Nhìn bóng lưng cô đơn tĩnh mịch của hắn. Khép đôi mắt nặng trĩu lại, một giọt nước long lanh chảy xuống từ khoé mắt.

Vương Hạo Thần ngồi trong phòng khách nhịp nhịp ngón tay suy tư

Hắn cùng cô hoan ái đã rất nhiều lần, nhưng tại sao cô chưa mang thai con của hắn?

Hắn luôn ra bên trong cô, ấm áp siết chặt làm hắn điên cuồng

Hắn muốn cùng cô tạo ra những sinh mệnh mới.

Vui vẻ hạnh phúc đến đời đời kiếp kiếp

Càng nghĩ tâm càng lạnh lẽo, một lọ thuốc lướt qua trong đầu.

"Thật to gan"

Cô như vậy là không muốn mang giọt máu của hắn hay sao?

"Cạch"

Bước chân nhẹ nhất có thể để không làm cô thức giấc. Bỗng dưng mọi buồn phiền lo âu đều dần tan biến sau khi nhìn cô, cô như một thiên thần rơi vào đôi cánh đen của hắn ngủ say.

Mãi mãi thuộc về Vương Hạo Thần này.

Hắn ngồi đó, lẳng lặng nhìn cô, cô ốm đi rất nhiều rồi, da xanh xao.

Bàn tay nắm thành một đấm chặt, xương nổi lên trắng bệnh rồi thả lỏng ra, tay vén vài sợi tóc rơi ra sau tai.

"Anh xin lỗi"

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Bộ Thành Tiên