Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 35

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyệt Uyển Nhi xoay người, mơ màng nhìn hắn đang nằm đối diện.

Dần dần rồi dần dần thức giấc, cô cứ nằm đó không cựa quậy cũng không muốn đánh thức hắn, cô muốn yên bình nhìn hắn như thế này.

"Uyển Nhi" hắn đang nằm im bỗng mở miệng, mắt vẫn nhắm nghiền

Cô căng người nhưng sau đó mau chóng thả lỏng người

"Em nói đi..."

"?" Cô nhìn hắn, bạc môi mấp máy, nhìn xuống bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy tay mình

"Hắn ta...chưa đụng tới em"

Nguyệt Uyển Nhi mím môi, đôi mắt rũ xuống nhân lúc hắn còn nói mớ cô nhẹ giọng hệt gió

"Phải"

Giọng cô rất nhẹ, rất êm tai

Đôi mắt hổ phách mở ra

Cô lặng người, giả vờ nói mớ

"Phải ô de phải phải ô de"

"..."

Khoé môi nâng lên, hắn kéo cô vào lòng ôm thật chặt, giọng hắn vang lên bên tai

"Tôi biết mà"

"...biết gì chứ..." cô nói "dù thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này"

"Em đừng dối lòng nữa, hắn đã nói với tôi. Tôi lại không tin hắn" hắn nói, đôi măt khép lại cảm nhận hương thơm nhàn nhạt toả ra từ cô

Nguyệt Uyển Nhi bên trong thầm mắng hắn ta

"Vương Hạo Thần, đúng là anh không nên tin hắn ta. Vì sự thật chúng tôi đã lên giường"

Hắn không nói gì, chỉ mở môi mỏng cắn lên thịt non mềm của cô, dây tới dây lui để lại vết hôn ái muội.

Cô nhíu mày nhắm nghiền mắt tỏ ra giữ khoảng cách với hắn. Nhưng chỉ mình cô biết cảm giác thật sự của chính mình.

"Cấm em uống loại thuốc đó"

"Thuốc gì"

"Thuốc tránh thai" vừa nói, bàn tay to lớn xoa bụng phẳng của cô, như thể có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn bên trong từng giây từng phút

Nguyệt Uyển Nhi bỗng hừ lạnh

"Tôi không phải máy đẻ của anh"

"Tôi cũng không nói em là máy đẻ" hắn nói trầm trầm

"Em là người phụ nữ của tôi"

"Mơ mộng"

"Trước đay là vậy, bây giờ là vậy, mãi mãi sau này vẫn là vậy" hắn nói, vùi đầu vài hõm cổ

"Tôi thật sự không có cảm giác gì với anh" cô nói khẽ

Hắn không nói gì, chỉ là tay siết chặt một chút

"Đối với tôi mà nói tình yêu là thứ ngu ngốc nhất trên đời"

Hắn bỗng mở miệng

"Đối với tôi mà nói tình yêu là thứ ngu ngốc nhất trên đời cho đến khi gặp em"

"..." cô im lặng

"Em rõ ràng có cảm giác với tôi, hà cớ gì phải dối lòng như vậy?"

Nguyệt Uyển Nhi xoay sang khoé mắt đã có chút ửng đỏ

"Anh cái gì cũng không biết!"

Hắn mím môi

"Vậy em nói cho tôi biết đi!?"

"Không cần thiết" dưới ánh mắt áp bức của hắn, giọng cô nhỏ dần rồi nhỏ dần, đôi mắt lơ đãng rũ xuống

"Có phải vì kiếp trước của chúng ta mà—"

"Không phải" cô cắt lời, dĩ nhiên điều hắn nói hoàn toàn đúng

Khúc mắc 1000 năm trước...

"Nếu là vậy, thì hãy đi tìm ra sự thật đi"

"Vô ích, chẳng nhẽ anh thật sự không phải là hung thủ hay sao!!!" Cô hét lên, căn phòng sau đó lặng im

Vương Hạo Thần căng cứng người , đôi mắt hổ phách mở to

"Em nói cái gì?"

Cô im lặng, nặng nề khép mắt lại

"Uyển Nhi! Nói! Chuyện năm đó là như thế nào!""

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi