Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 37

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Nguyệt Nhi! Đừng!" Trên giường là hắn mặt mày lấp tấm mồ hôi, miệng không ngừng gọi tên cô

"Đừng!!!" Hắn bật dạy, đôi mắt hổ phách là kinh hoàng.

Một lúc sau liền bình tĩnh lại, hơi thở vẫn nặng nề xoa xoa thái dương nhìn xung quanh mình.

Ngay sau đó liền nhảy xuống giường chạy phía cửa

Bác sĩ đang định đi vào liền bị hắn làm cho một trận hết hồn xém té.

"Cô ấy đâu? Nguyệt Uyển Nhi đâu?" Hắn lạnh giọng nói, rất dễ nhận ra được sự run rẩy trong câu nói

"Tôi tôi" bị khí chất của hắn doạ sợ tên bác sĩ kia lắp bắp không ra hơi

Vương Hạo Thần gấp gáp, không khí lạnh lẽo đến đỉnh điểm muốn một phát giết chết tên lề mề chậm chạp này thì Giang Nghiêm cùng Giang Tần bước đến can ra

"Chủ nhân bình tĩnh. Nguyệt Uyển Nhi, tiểu thư không sao. Đang ở phòng lầu ba vừa được cấp cứu xong"

Vương Hạo Thần nghe thế liền thở phào nhưng thần kinh vẫn không hề buông lỏng một mạch rời đi, hai thuộc hạ liền chạy theo.

Hắn bước vào bên trong phòng nhìn cô thoi thóp trên giường bệnh trắng xoá.

Uyển Nhi của hắn...

"Uyển Nhi" hắn mấp máy môi bước đến gần, cô mỏng manh tựa như không có thật vậy

Cô như đang ở giữa ranh giới sống chết chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể biến mất đi.

"Em tốt nhất nên nhất thời mà tỉnh dậy"

"Tốt nhất là nên giải thích cho tôi biết"

"Và tôi sẽ cùng em vượt qua"

"..."

"Xa em 1000 năm đã quá đủ rồi..." hắn nói nghẹn giọng, gục đầu xuống giường kế bên cô.

"Theo khám nghiệm, Nguyệt Tiểu Thư đã trúng độc tố"

"Tôi đã bảo anh gọi cô ấy là gì?"

"...Vương Phu Nhân" Giang Tần cúi đầu nói

Sở dĩ anh ta gọi Nguyệt Tiểu Thư, vì lần đó khi anh ta gọi cô là Vương Phu Nhân

Nguyệt Uyển Nhi chỉ cười nhẹ xoay người lại bảo anh rằng

"Gọi tôi là Nguyệt Tiểu Thư hoặc Nguyệt Uyển Nhi là được rồi"

Và cô ấy còn nói

"Tôi sẽ không lấy chủ nhân của hai người đâu"

Anh tự hỏi...hai người rõ ràng rành rành yêu nhau như thế sao cô ấy lại chối bỏ

Liệu khi chủ nhân nghe được, chủ nhân sẽ tổn thương thế nào.

Theo Vương Hạo Thần từ khi còn rất nhỏ, nhìn hắn lớn lên trong sự cô độc lạnh lẽo cho đến khi có một người con gái tên Nguyệt Uyển Nhi bước vào đời.

"Ừ" hắn âm trầm nhìn vào vô định.

Nhìn chủ nhân đang suy nghĩ, Giang Nghiêm đứng kế bên nhanh nhại bắt được rằng hắn đã biết ra vấn đề. Chỉ nhướng mắt trai đổi với người kia rồi lùi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại cô và hắn, một người mê mang nơi thế giới bên kia, một người chìm vào suy nghĩ của chính mình

Vương Hạo Thần qua một hồi lâu vẫn không nhịn được suy nghĩ muốn ôm vợ. Theo tiếng gọi con tim hắn không tiếng động cẩn thận leo lên giường giang rộng tay ra ôm cô vào lòng

Cảm nhận hơi ấm cùng cơ thể mềm mại nhỏ bé của cô, mi tâm hắn không khỏi giãn ra. Thần kinh dần dần được thả lỏng siết nhẹ tay ôm cô, úp mặt vào hõm cổ trắng mịn thở ra đều đặn

"Uyển Nhi, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa"

"Dù luân hồi có lập đi lập lại, dù có bao nhiêu trở ngại phía trước ngăn cách chúng ta, thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em thêm một lần nào nữa."

"1000 năm đã quá đủ rồi..."

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Muôn Đời Đệ Nhất Tế