Chương Trước/109Chương Sau

Tiểu Khả Ái Của Tôi

Chương 90-2

Xích: “Đừng nhiều lời, được làm vua thua làm giặc, vừa rồi lúc bắn nhau không phải chính ông cũng đã nói vậy rồi à, giáp hai đỏ lòm kia thì có làm sao? So với mấy cái giáp bết bát của tôi không phải cứng cáp hơn à, đây, tôi nhận cái x4 này, dư lại mấy cái băng vải tôi cũng mang đi, mẹ nó, bắn với mấy ông mệt thực sự, cái gì cũng chẳng có, uổng cho mấy cái đầu, giết mấy ông còn không bằng giết mấy cái đầu heo.”

Lời của phóng viên chiến địa hoàn toàn không lọt vào được, hai đội đội trưởng đã tiến vào phân đoạn trào phúng hậu chiến.

Chỉ Kiếm: “Đi giết heo, đi đi, thử tìm mọi ngóc ngách trên bản đồ này xem, có heo thì tôi thua, tìm không ra thì cứ gọi tôi 1 tiếng ba ba, hai tiếng ba ba nhá!”

Hai người đấu khẩu qua lại một phen, phòng viên chiến địa chỉ có thể làm người điều giải, thuận tiện cắm mấy câu muốn hoàn thành trận gà bay chó sủa này.

Đội phóng viên chiến địa: “Anh có muốn nói gì về trận thắng này không?”

Xích: “Bọn tôi vừa rồi nói nhiều như vậy anh không nghe thấy hả? Nói thật vừa rồi lúc các anh liều mạng kêu, tôi đã muốn xách súng đi bắn chết các anh rồi đấy, giờ nghĩ lại còn thấy mệt ói, các anh để lại đây chút vật tư cho chúng tôi đi, bằng không đừng nghĩ thoát.”

Chỉ Kiếm: “Nhìn thấy gì chưa, cái tên cẩu Xích này vốn có ra gì đâu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không thầy dạy cũng hiểu.”

Đội phóng viên chiến địa: “Trời đậu, anh là cẩu hả Xích? Mỗi người phóng viên chúng tôi chỉ đem theo 1 bình bom khói, tốt nhất chính là UMP9, 5.56 một viên cũng không có, anh xem?”

Xích: “Cái gì mà thấy với không thấy? Rác rưởi Chỉ Kiếm tôi còn nhặt nữa là, nhanh lên, vứt giáp cấp 1 xuống cho tôi.”

Bốn đội viên thực lực vây kín bốn phóng viên ở bên trong, đây rõ là khí thế cướp không được thì đừng hòng trốn thoát.

Phóng viên chiến địa không ngờ mình không phỏng vấn được đã đành lại còn bị cướp ngược, vì thoát thân họ chỉ có thể thả vài món xuống cho đội Xích.

Phóng viên chiến địa nhận lệnh lên xe, lúc lên xe còn nói với bọn họ, “Bọn tôi ghi hình cả rồi đấy!”

Xích trực tiếp dùng hành động trả lời bọn họ, quét ngay một bao đạn vào xe của 4 người, “Mấy anh cứ thử xem!”

Làn đạn giờ phút này điên cuồng spam một câu: Thử xem, thử xem!

Tống Dịch cười híp cả mắt, mấy người bọn họ thật không giữ ý, hơn nữa đã hậu kỳ cho bản ghi hình, các loại gói biểu cảm cứ xuất hiện chằng chịt trên màn hình, đúng là làm anh cười không dứt nổi.

Tiêu Hà nhìn Tống Dịch cao hứng như vậy, bản thân cậu cũng vui không ít, nghĩ thầm mấy người này xem như vẫn còn chút hữu dụng.

Sau khi phòng viên chiến địa cáo biệt đội Xích, mỗi người đều nghèo đến mức đi cũng không phát ra tiếng động, vì thế dừng xe nghỉ chân, chuẩn bị đi ăn xin.

Chỉ thấy trong đội có một người đặt chảo xuống gần xe của mình, sau đó thao tác nhân vật nằm sấp xuống lại đứng lên bắt chước hành động ăn xin của khất cái, rõ ràng là chuẩn bị xin xỏ người qua đường.

Trên mặt đất có đội viên 1 cũng đang bò: “Mong lát chỗ này có người đến, bằng không tay ấn lên ấn xuống mỏi chết mất.”

Đội viên 2 lắc trái lắc phải: “Xích quả thực không phải người, lúc sửa chữa video hậu kỳ các thứ tôi đây tuyệt đối chơi chết cậu ta!”

Đội viên 3 ngồi xổm không đứng dậy: “Tôi nghĩ cái game này thích hợp tăng khả năng bán nghệ một chút, bằng không ăn xin như này mất mặt quá chừng, tôi đường đường streamer trăm vạn fan, đã lúc nào rơi vào tình cảnh này đâu?”

Đội viên 4 ngồi trên xe ấn còi xe rất có tiết tấu: “Đừng nói nữa người anh em, nghe cho kĩ bài Nhị Tuyền Ánh Nguyệt* bằng còi xe của tôi đánh cho cậu đi.”

*: Mọi người lên youtube search thử xem, nghe hay lắm!

Người đi ngang qua cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang làm gì, cũng dừng lại hỏi, “Mấy ông đang làm gì đấy?”

Phóng viên chiến địa bắt đầu thêm mắm thêm muối với bất kì những đội ngũ nào trùng hợp đi qua đây, có thể nói là người nghe người thương tâm, khiến ai nấy rơi lệ, bốn người họ cứ bán thảm như thế cũng có thể đổi lấy không ít y dược vật tư.

Thuận tiện bôi đen thêm hình tượng của Xích, đắp nặn lên gắn liền anh ta với hình ảnh Vương Bát Đản.

Tống Dịch không ngờ phóng viên chiến địa còn có thể làm như vậy, “Uầy, A Hà! Anh học được rồi! Anh về sau cũng muốn ăn xin như vậy! Hoàn toàn không cần tự mình……”

Tiêu Hà biết Tống Dịch muốn học cái loại kịch bản rác rưởi này, che miệng anh lại, “Không, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Nhìn đôi mắt anh nói, “Đi với em sẽ không có chuyện này xảy ra.”

Tống Dịch cong cong mắt, cũng không nóng nảy liếm lấy lòng bàn tay của Tiêu Hà.

Toàn thân Tiêu Hà như bị điện giật, nhanh buông lỏng tay ra, ngược lại nắm lấy eo của anh.

Ánh mắt thâm thúy, đen láy.

Tống Dịch giả vô tội chớp chớp mắt nhìn, cái đuôi mèo vô hình ở đằng sau cứ lắc lắc, ý đồ lừa dối qua cửa.

Thế nhưng, Tiêu Hà đã sớm thấy được đáy mắt giải hoạt của anh, tự nhiên cũng biết tâm tư bé nhỏ lúc này của Tống Dịch.

Tiêu Hà cúi xuống khẽ cắn lên cổ anh một cái.

Tống Dịch làm bộ đau kêu thành tiếng, “A Hà, em ác quá.”

Tiêu Hà vươn đầu lưỡi liếm liếm cổ anh, rõ ràng cảm thấy thân mình Tống Dịch run lên, vừa mới rời cổ cậu đã vòng tay ôm cả người, thấp giọng bên tai anh nói, “Không phải như anh mong muốn sao?”

Hoàn chương 90.

Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi