Saved Font

Trước/24Sau

Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta

Chương 23: Bế Kiểu Công Chúa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi tất cả mọi người tập trung lại anh nói.

Thiên Phàm :

" Lớp trường hôm nay không được khỏe lắm, nên thầy sẽ làm thay công việc của bạn ấy, bây giờ trước tiên chúng ta đi ăn rồi sẽ quay lại khách sạn sau các em nói xem muốn ăn gì".

Bạn học A:

" Ăn hải sản được không thầy".

Bạn học B:

" Thằng điên, buổi sáng mà ăn hải sản cái gì, mình đi ăn lẩu được không thầy".

Bạn học C:

"Ăn đồ nướng thì sao."

Bạn học D:

" Thôi thôi, tụi bây nghỉ chọn luôn đi toàn chọn tào lao để thầy quyết định cho lẹ, sáng sớm cứ đòi ăn mấy thứ khó tiêu hóa thôi , đúng là cái lũ khùng".

Thiên Phàm:

" Thế thì đi ăn hoành thánh đi cho dễ tiêu, với sữa nóng khu đó có một quán rất ngon".

Mọi người cùng nhau lần lượt lên xe, riêng Lạc Kỳ vì đau chân nên được Thiên Phàm bế hẵng đếm ghế không cần phải đi. Khiến cho mấy bạn nữ trong lớp ganh tị đến nổ con mắt, mấy chục ánh mắt nhọn như mũi tên cứ thế bay thẳng vào người cô khiến cô rùng cả mình.

Các bạn gái à mình không hề muốn được bồng như công chúa kiểu này đâu, chỉ là chân tôi hiện giờ không thể đi được dù có không cho bế thì cũng trả nhảy tọt xuống được thì không thì què lại thêm quặc nữa.

Ăn xong mọi người cùng nhau chở về khách sạn hôm trước, cái liêm sỉ của Thiên Phàm nó bị rớt ngoài biển hay sao á, mà anh cứ dính cứng ngắc vào người cô bế cô lê đi khắp nơi luôn, hay là đang khẳng định mình là anh chàng tập gym khỏe mạnh , thật sự là em quá mệt mỏi với thầy luôn đó , người ta nhìn còn tưởng là em bị liệt đấy haizz.

Khi xong hết việc anh mới chịu bế cô về phòng, lúc sau còn dặn.

Thiên Phàm:

" Cần gì cứ gọi thầy đừng ngại "

Thật ra rất ngại là đằng khác, nhìn anh cô nhớ đến cảnh tượng xấu hổ kia, lại muốn chui vào cái lỗ luôn chứ mà không ngại

Lạc Kỳ :

"Cám ơn thầy, thấy giúp em nhiều rồi, em không dám phiền thầy thêm đâu".

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận