Saved Font

Trước/24Sau

Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta

Chương 24: Thật Trùng Hợp Mà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Về đến phòng mới nhớ đến cái tên khốn Minh Tuấn kia, nghĩ lại thấy cũng thấy tội, có lẽ liều thuốc kia có vẻ quá liều thì phải, cũng được vài ngày trôi qua, tình trạng mệt mỏi hình như cũng không khả quan cho mấy.

Tuy chân cô đang sưng rất to, nhưng cô cũng ráng lết đi xem tình hình sống chết của tên kia thế nào.

Bing boong......

Bing boong.......

Bing boong........

Tiếng chuông vang lên , đứng trước cửa một hồi lâu vẫn chưa thấy ai ra mở , vừa định xoay người quay đi thì có bóng dáng ai khá quen thuộc đứng trước mặt cô, ai chà lại là oan gia ngàn kiếp của cô đây mà.

Lạc kỳ :

“ Em chào thầy, không nghĩ lại được gặp thầy ở đây”

Thiên Phàm:

“ Em nói xem vì sao tôi lại không được ở đây nhỉ , còn em chân đau lại còn đi lung lung, hay em lại muốn tôi bế em về phòng nữa phải không?”

Anh vừa nói cả người đã hướng về phía cô, nụ cười đầy mê hoặc lại ghé sát vào tai cô mà nói.

Thiên Phàm:

“ Có phải là em nhớ tôi quá nên mới chạy đi khắp nơi kiếm tôi phải không”.

Lại là quá tự luyến nữa rồi cô mới là không thèm kiếm anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cô đã sợ đến phát run rồi, cái con người này cứ mỗi lần gặp anh cô đều gặp xui xẻo, cuộc sống này gặp được anh là điều đáng sợ mà .

Lạc kỳ:

“ Chỉ là em muốn thăm bạn một chút , không ngờ lại được gặp thầy ở đây thật là trùng hợp nha ”

"Nhờ thầy quan tâm chăm sóc nên chân em đỡ nhiều hơn rồi, chỉ một vài hôm nữa chắc là e chạy nhảy được luôn đó , thầy không cần bận tâm về em đâu".

Cô vừa nói vừa hết câu đã dùng hành động để diễn tả lời nói của mình, nhún nhún chân, vô tình chẹo thêm một phát lại ngã nhào vào người anh, nói không cố ý chắc không ai tin đâu vì là cái sự ngã này được tính là lần thứ N luôn rồi.

Lần ngã này của cô không khác gì đang gây chú ý với anh, đối với cô mà nói hành động lần này khá là đội quần :((

Không biết khi nào thì chân cô mới hết hẳn được nữa, quay người sang phía Minh Tuấn đang nằm một đống lại thấy buồn cười, tính ra cũng đã mấy hôm rồi mà hình như hắn ta cũng chưa có tiến triển gì coi là tốt hơn ,có vẻ phần mông là phần chịu mệt mỏi nhất :)

Lạc Kỳ :

"Tiện đường nên em ghé xem anh thế nào thấy anh không có gì em cũng yên tâm, thôi anh nghỉ ngơi nhé nay em có việc e xin phép về trước".

Quay người sang phía Thiên Phàm cô cười gật đầu với anh rồi ra ngoài vừa định quay đi đã nghe thấy tiếng người bên trong vong ra.

Thiên Phàm :

" Đợi một chút ,để tôi về cùng em".

Không biết câu nói đó có gì lại bỗng làm cô mỉm cười.

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Hạ Nhược Tuyết