Saved Font

Trước/113Sau

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 48

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chạng vạng, bọn họ ăn cơm trong quán rượu Dương gia. Dương lão sai người gọi con trai thứ ba Dương Dịch tới, vốn là gọi cả vợ con y tới, nhưng hai ngày nay tức phụ Dương Dịch bị bệnh, thân thể không thoải mái, sau khi uống thuốc đã đi ngủ rồi nên y chỉ ôm theo đứa nhỏ tới.

Dương Dịch đọc thông viết thạo, là một tú tài, hiện tại đang dạy học trong thư viện trấn Cát Hưng. Hai huynh đệ y và Dương Hiển khi còn bé đều luyện quyền cước với Dương lão, lại là hán tử xuất thân nông thôn, nên dù có mặc thanh sam*, tính tình hiền lành, ăn nói nho nhã, nhưng nhìn qua không có dáng vẻ văn nhược của thư sinh.

Con thứ hai của Dương lão là con gái, cũng đã cho người đi gọi, Dương Ngọc Quân gả cho đồ tể bán thịt ở trấn Cát Hưng, cuộc sống trôi qua không tồi. Dương Dịch đi từ phía tây trấn tới, trùng hợp gặp Dương Ngọc Quân và Tiền đồ tể, nên đã cùng nhau tới đây.

*Thanh sam (青衫): quần áo học sinh mặc trong thời cổ đại

Nghiêm thị và Dương lão tuổi đã lớn, có người đến Thẩm tất nhiên là bọn họ rất vui, huống chi lại còn là đồ đệ Thẩm Huyền Thanh vốn nhớ nhung đã lâu, đương nhiên cần nhiều người đến tiếp khác, hơn nữa Nghiêm thị cũng muốn khoe khoang nhị tiểu tử nhà bà hiếu thuận ra sao.

Thẩm Huyền Thanh mang tới nhiều đồ. Trấn Cát Hưng xa núi nên hắn đem theo rất nhiều lâm sảm để Dương Dịch và Dương Ngọc Quân mỗi người mang một ít về nếm thử. Vả lại nương hắn hái nhiều rau như vậy, bọn họ ăn không hết để sẽ héo mất, chia ra là tốt rồi.

Đều là con cái của Dương lão, chia cho bọn học thì Thẩm Huyền Thanh không có ý kiến gì. Hắn cũng biết Dương gia nhiều người nên mới đặc biệt mang tới nhiều như vậy, nếu không chỉ có phu thê Dương lão thì cũng đâu có ăn hết được.

Đầu bếp làm một bàn món ăn đặc sắc, rượu ngon cũng bưng lên, mọi người sum họp ăn uống cười đùa, vô cùng náo nhiệt.

Lục Cốc ngồi cạnh Thẩm Huyền Thanh, y dè dặt ít nói, đa phần chỉ nghe người khác nói chuyện, Thẩm Huyền Thanh thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho y. Nghiêm thị thấy vậy trong lòng vui vẻ, nhị tiểu tử còn biết săn sóc phu lang cơ đấy.

Sau bữa ăn náo nhiệt, trời đã tối, mọi người đến nhà Dương Hiển ngồi nói chuyện một lát. Ăn thịt uống rượu nên trong người nóng nực, bọn họ thắp đèn lồng ngồi trong viện, Ny nhi dẫn đệ đệ và đường đệ chơi đùa trong sân, người lớn thì ngồi nói chuyện phiếm.

Nghiêm thị còn lấy vải Thẩm Huyền Thanh kéo cho bà trong rương ra khoe với con gái, nhìn xem vải này tốt biết bao, lông thỏ rừng cũng lấy ra cho nàng xem, nhiều da lông như vậy, nếu mua bên ngoài hẳn tốn không ít tiền, lông này là làm cho lão đầu một cái áo khoác lông thú, còn làm cho bà một đôi giày, thêm cả hạt dẻ và hạt phỉ, bà bốc vào hai giỏ cho con thứ hai và con út mang về ăn.

Đêm dần khuya, Dương Dịch và Dương Ngọc Quân xách giỏ và rau mùa thu về, Dương Hiển còn một số việc trong quán rượu chưa xử lý xong nên Trương thị dẫn hai con đi ngủ trước.

Nghiêm thị dẫn Lục Cốc đi rửa mặt súc miệng qua, sau đó để y ngâm chân trong phòng cho đỡ mệt mỏi. Nghiêm thị nhớ nhung Thẩm Huyền Thanh, cũng cảm thấy hiếu kỳ với phu lang của hắn là y, thắp đèn ngồi trong phòng nói chuyện một hồi. Bà thấy y muốn lau chân thì cười dặn y lau xong thì ngủ sớm rồi đi ra ngoài.

Náo nhiệt qua, căn phòng chỉ còn một mình Lục Cốc dẫn trở nên yên tĩnh, Lục Cốc còn thấy hơi không quen nhưng y thật sự đã mệt rồi nên nằm lên giường trước.

Thẩm Huyền Thanh vẫn đang ngồi nói chuyện với lão thợ săn ở trong viện, bởi vì mọi người đều đã đi ngủ nên thanh âm của sư đồ bọn họ không lớn.

Đối với Dương lão, cảnh vật trong núi đã dẫn chìm vào hồi ức, người già rồi, luôn thích nói về những chuyện trong quá khứ. Hồi trẻ, ông săn bắn trong núi đúng là có khổ có mệt, nhưng niềm vui dẫn theo chó săn rượt đuổi con mồi trong rừng và cảm giác giương cung bắn trúng con mồi thì khó mà quên được.

Hai đứa con trai của ông đều đã có công ăn việc làm trên trấn, kỹ năng săn bắn không truyền dạy được cho ai, đương nhiên là ông cảm thấy nuối tiếc. Thời điểm ông thu nhận Thẩm Huyền Thanh làm đệ tử thì tuổi đã lớn, mấy năm nay càng thêm già nua, cho dù bản lĩnh nhận biết dấu vết và tung tích vẫn như năm đó không hề giảm, lên núi chỉ cần liếc mắt là biết có vật gì xung quanh, nhưng dù sao cũng đã già rồi, không còn dũng mãnh hoạt bát như xưa nữa.

Dương lão hút tẩu thuốc, nghe Thẩm Huyền Thanh kể lại những gì hắn bắt gặp được trong núi, bắt con mồi như thế nào. Trong ánh nến mờ ảo, ánh mắt ông hoài niệm, dường như ông có thể mường tượng được hết thảy cảnh vật trong núi thông qua lời kể của hắn.

***

Sáng sớm, Lục Cốc nghe thấy tiếng động bên ngoài thì tỉnh giấc. Đêm qua, không biết canh mấy, y đã mơ màng ngủ thì Thẩm Huyền Thanh mới vào phòng.

Ny nhi đã thức giấc, vừa mới tỉnh đã muốn đi xem tiểu thúc và tiểu ma hôm qua đến có còn ở đây hay không. Nghiêm thị đứng ngoài cửa gọi một tiếng, Lục Cốc đã mặc xong quần áo rồi rời giường, quay đầu thấy Thẩm Huyền Thanh đang ngồi bên giường đeo giày thì vội đi mở cửa.

Nghiêm thị nhanh chóng vào bếp đun nước hâm nóng đồ ăn. Ny nhi kéo tay Lục Cốc đi vào, tò mò nhìn Thẩm Huyền Thanh đang đứng, ánh mắt cô bé dần dịch chuyển lên trên, đầu nhỏ cũng đã ngẩng lên luôn rồi. Hành động này khiến Thẩm Huyền Thanh nở nụ cười, ánh mắt Lục Cốc cũng vương ý cười nhạt.

Ny nhi ngửa đầu, bé còn xíu xiu mà Thẩm Huyền Thanh lại cao vút như vậy, có lẽ cô bé thấy mỏi cổ rồi nên quay đầu nói với Lục Cốc: "Tiểu ma, con muốn ăn hạt phỉ, a gia còn chưa có dậy nữa."

Bé kéo Lục Cốc ra ngoài, giỏ hạt phỉ đặt trên bàn trong nhà chính, Lục Cốc đành phải đi the bé.

Một lớn một nhỏ ngồi xổm trên mặt đất đập hạt phỉ. Lục Cốc nhìn Ny nhi mới nhớ tới chuyện Ny nhi gọi y là tiểu m. Lúc bé gọi y như vậy y vẫn chẳng cảm thấy thế nào, nhưng giờ có lẽ là do vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng, y bỗng chốc cảm nhận rõ ràng là mình đã thật sự thành thân rồi, như thể bùm cái thành người lớn luôn vậy, mấy đứa nhỏ sẽ gọi y là tiểu ma.

Thẩm Huyền Thanh múc nước ấm, gọi y vào trong viện rửa mặt, suy nghĩ của Lục Cốc bị cắt đứt, trước khi đứng lên không nhịn được mà nhéo nhéo hai má mũm mĩm của Ny nhi. Lực tay y nhẹ, Ny nhi không đau chẳng ngứa, miệng nhỏ bận ăn chẳng có phản ứng gì.

Ở Dương gia hơn nửa ngày, đến chiều mặt trời không còn quá gắt, Thẩm Huyền Thanh cùng Lục Cốc trở về nhà.

Nghiêm thị cùng Dương lão tiễn hai người họ ra khỏi hẻm nhỏ, còn muốn tiễn thêm một đoạn thì bị Thẩm Huyền Thanh ngăn cản. Hai ông bà đều đã lớn tuổi, hơn nữa chân của Nghiêm thị không còn được linh hoạt như trước mà cứ tiễn được một đoạn lại muốn tiễn thêm một đoạn nữa, nhưng Dương Hiển và tức phụ còn đang bận rộn trong quán rượu, bọn nhỏ cần có người chăm sóc.

Xe đẩy nhẹ hơn rất nhiều, trên xe chỉ còn sọt tre đựng túi lớn các loại điểm tâm và mấy món ăn vặt mới nổi trong trấn mà Nghiêm thị mua lúc sáng.

Đi từ hẻm nhỏ đi ra đến phố Trường Hưng, trên đường có đi ngang qua quán rượu Dương gia, Thẩm Huyền Thanh dừng lại trước cửa quán, đi vào chào tạm biệt Dương Hiển. Dương Hiển lấy hắn một vò rượu ngon, bảo hắn mang về nếm thử.

Sau khi Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh đến phố Trường Hưng, ngửi thấy mùi dầu mè, Thẩm Huyền Thanh lại dừng lại. Lúc đi bọn họ không mang theo bình gốm, ống trúc phải để múc nước uống trên đường, may mà trong xưởng dầu có bán, hắn mua luôn vài bình nhỏ, để ở nhà một ít, mang lên núi một ít.

Không phải chỗ bọn họ không có xưởng ép dầu, nhưng dù gì cũng đã đi ngang qua đây, mùi dầu mè lại thơm nức như vậy, chi bằng cứ mua lấy mấy bình nhỏ.

Người tấp nập qua lại trên đường, hai người họ cũng ở trong số đó.

Lục Cốc đi theo Thẩm Huyền Thanh về nhà, đến khi hoàng hôn buông xuống, trời chạng vạng tối mới về đến nơi. Bọn họ vừa về đến nơi Vệ Lan Hương đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, hai người đi đường dài vậy chắc đều đã đói bụng rồi.

Thẩm Huyền Thanh cất bình gốm vào bếp, Vệ Lan Hương đang múc cơm ngửi thấy, cười nói: "Dầu mè này thơm thật, ngày mai nhà ta chưng trứng gà rồi rưới ít dầu mè lên ăn cùng, thơm phải biết."

"Sư phụ và sư nương con có khỏe không?" Bà lại hỏi.

Năm xưa khi Nghiêm thị còn ở thôn Thanh Khê, quan hệ với Vệ Lan Hương rất tốt, sau đó Thẩm Huyền Thanh lại bái sư, dù ngày thường thỉnh thoảng lại giận dỗi cãi vã nhau, qua hai ngày lại đâu vào đấy, đã lâu không gặp nhau tất nhiên bà muốn hỏi thăm chút.

Thẩm Huyền Thanh gật đầu nói đều khỏe, kể lại ngắn gọn chuyện hai hôm nay cho bà. Vệ Lan Hương vừa nghe tới Ny nhi mũm mĩm khiến người ta thích, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng muốn bế cháu trai cháu gái rồi.

Hiện giờ cuộc sống đã tốt hơn, không nói lão nhị, lão đại và tức phụ nên nghĩ đến chuyện sinh con dưỡng cái rồi. Nhưng chuyện này dù thúc giục cũng không có tác dụng gì, bà chỉ có thể âm thầm nhắc nhở lão đại và tức phụ một chút.

Gấp gáp lên đường giờ chân đã mỏi nhừ, đêm đến Lục Cốc tắm rửa xong thì lên giường luôn. Lại nói y mới đến Thẩm gia được vài tháng, tối qua ngủ nơi khác một đêm, không biết sao đến giờ, sau khi nằm xuống lại cảm thấy an tâm, cứ như được trở về nhà.

Y nhìn chằm chằm nóc nhà nghĩ ngợi này kia, lúc thì nghĩ đến hai chữ về nhà, lúc thì nghĩ chuyện khác, thoáng chốc không thể ngủ được.

Trong phòng vẫn chưa thổi tắt nến, Thẩm Huyền Thanh vừa ra ngoài đổ nước rửa chân trở vào phòng.

Lục Cốc vốn đã nằm xuống, giờ thấy hắn vào lại chống tay ngồi dậy, do dự nhìn về phía hán tử ngồi bên giường đang định thổi nến.

Thấy thế, Thẩm Huyền Thanh không thổi tắt nến nữa mà hỏi: "Em sao thế?"

Lục Cốc có tâm sự không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, rũ mắt thấp giọng hỏi: "Ngày mai chúng ta lên núi sao?"

"Em muốn lên không?" Thẩm Huyền Thanh kiên nhẫn hỏi y.

"Ngày mốt là ngày giỗ của nương ta." Lục Cốc có hơi thấp thỏm, nhưng vẫn nói: "Ta muốn đi thăm nương một chút. "

Thẩm Huyền Thanh dừng một chút rồi nói: "Vậy thì chờ sau khi thăm mộ xong, qua ngày mốt rồi tính, mai ta dẫn em đi mua tiền vàng và nguyên bảo."

Lục Cốc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy cảm kích, cuối cùng mang theo chút giọng mũi trịnh trọng "Được" một tiếng.

***

Đến ngày giỗ nương Lục Cốc, y và Thẩm Huyền Thanh xách theo giỏ trúc đựng một đống đồ cúng và tiền vàng, nhang nến, đi đến sườn núi nhỏ phía sau thôn An gia.

Lúc ở một mình y đã từng nghĩ, giờ y đã có tiền trong tay, nhất định phải đốt cho nương thật nhiều tiền vàng, để nương dưới đó có tiền tiêu. Vốn là y không dám làm phiền Thẩm Huyền Thanh, nhưng Thẩm Huyền Thanh muốn dẫn y đi mua, mua không ít, còn mang theo đồ cúng.

Cỏ trên mộ đã mọc cao, còn chưa khô héo, Lục gia không ai đến chăm sóc, Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh nhổ cỏ trên mộ trước.

Vì là nương của Lục Cốc nên Thẩm Huyền Thanh cũng quỳ bên cạnh y, dùng một nhánh cây để châm lửa, đốt thêm tiền vàng và nguyên bảo.

"Nương à, nhiều tiền vậy nương thích cái gì thì mua cái đó, không cần tiết kiệm. Kỷ tử là tự tay con phơi nắng, đốt một ít cho nương nếm thử, còn có hạt dẻ và hạt phỉ, là con nhặt ở trong núi, con đã ăn nhiều rồi, nương cũng ăn đi."

"Trái cây cúng." Lục Cốc quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Huyền Thanh, khẽ nói: "Trái cây cúng là Nhị Thanh mang cho nương, nương muốn ăn bao nhiêu thì ăn, đều là của ngươi hết đó."

Thấy Thẩm Huyền Thanh đốt cả nắm gạo mới kia, hốc mắt y ướt át, mở miệng nói: "Còn có gạo mới, năm nay bọn con thu được rất nhiều gạo mới, nấu cơm trắng ăn, thơm lắm đó nương. Con ăn tận mấy bát rồi, lúc tới Nhị Thanh cũng mang cho người nữa."

Nên cúng đã cúng, nên đốt cũng đã đốt, Lục Cốc lau nước mắt đang định dập đầu, lại nghe được Thẩm Huyền Thanh nói.

"Nương, người yên tâm, con sẽ chăm sóc Cốc tử thật tốt, sẽ cho em ấy ăn no mặc ấm."

Lục Cốc không ngờ Thẩm Huyền Thanh sẽ gọi nương, trong mắt còn vương lệ thoáng giật mình, vẫn là Thẩm Huyền Thanh nói xong thì bảo y nên dập đầu rồi, y mới phục hồi tinh thần.

Sau khi đứng dậy, Lục Cốc Hơi khom lưng phủi đất cát trên chân, phủi mãi phủi mãi lại không nhịn được mà khóc, nước mắt rơi thẳng xuống đất, nhưng y vẫn cứ không nói lời nào, đến khi Thẩm Huyền Thanh thấy nước mắt rơi trên mặt đất mới phát hiện y đang khóc.

Lần trước thấy Lục Cốc khóc là lúc y không cẩn thận làm rơi trứng gà, nhưng y không khóc lâu, không giống bây giờ, rõ ràng là không phát ra chút tiếng động nào mà nước mắt lại tuôn đầy mặt.

Sau khi Lục Cốc đứng thẳng dậy vẫn cúi đầu, y muốn từ từ trở lại bình thường, nhưng vừa nghĩ đến tiếng nương vừa rồi của Thẩm Huyền Thanh, y vẫn không kìm được mà giàn dụa nước mắt.

Thẩm Huyền Thanh chưa bao giờ lâm vào cảnh như này, hán tử cao chín thước lại luống cuống tay chân, vụng về lau đi nước mắt trên mặt Lục Cốc.

Trước/113Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi