Saved Font

Trước/11Sau

Tiểu Phu Nhân

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit by: Thư Thư

Beta by: Cẩm Lí

- --

Trong quán cà phê, Ôn Miểu đang chăm chú lắng nghe Lưu Thạch giảng bài.

Ở lớp, Lưu Thạch cũng được coi là một học bá, hơn nữa đề tài mà Ôn Miểu chọn cũng không quá khó nên anh ta rất nhanh liền giúp được Ôn Miểu tìm được tài liệu liên quan.

Vì có rất nhiều chỗ không hiểu nên Ôn Miểu rất chú tâm lắng nghe. Cũng may lúc trước Ôn Miểu cùng Lưu Thạch không có qua lại quá nhiều nên anh ta không phát hiện biểu hiện khác thường của Ôn Miểu.

Bút máy ở đầu ngón tay liên tục xoay đều, Ôn Miểu tựa người vào ghế, cứ dán mắt vào màn hình máy tính, cô không nhận ra rằng cách đó không xa có một ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng lên người cô.

Mọi người ngồi trong quán cà phê lúc này cũng bắt đầu chú ý đến Lục Hành, có vài cô gái cố ý tiếp cận để làm quen với anh. Nhưng vừa bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng của anh quét đến, một đôi mắt thăng trầm, thấy vậy những cô gái đó cũng không dám... tiến lại nữa, vội vàng rời đi.

.........

Một lúc sau, Ôn Miểu rốt cuộc cũng hoàn thành phần đầu tiên của luận văn, rất nhiều nội dung cô đã quên nhưng dưới sự giúp đỡ của Lưu Thạch nên hiệu suất cao hơn so với bình thường rất nhiều.

Ôn Miểu uể oải tựa vào ghế, thở nhẹ một hơi, ngón tay buông cây bút máy xuống, Ôn Miểu khẽ ngước lên thì thấy hình ảnh chiếu trên cửa kính.

"Chú... "

Bạn nhỏ Ôn bất ngờ kêu lên, vô tình làm bút máy rơi xuống đất, nhìn thấy người đàn ông đang chấp tay sau lưng đứng ở đó, Ôn Miểu vô cùng kinh ngạc, mặt cũng đã biến sắc, thật sự... là anh.

Cô mở to mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ hết trên cả khuôn mặt nhỏ.

Lục Hành đang đứng phía sau lưng cô, cách một khoảng không xa.

Cùng với ảnh phản chiếu trên tấm kính cũng không quá khác biệt, Lục Hành còn chưa kịp gỡ cặp kính màu vàng trên khuôn mặt xuống, anh lười nhác nhếch mí mắt.

Cặp kính khiến người khác không nhìn rõ được đôi mắt của anh, Ôn Miểu lặng lẽ nuốt nước miếng, theo bản năng lùi về phía sau, lại quên để ý khoảng cách giữa cô và Lưu Thạch càng lúc càng gần.

Cô gái nhỏ còn chưa phát giác ra điều này, đôi mắt cô cứ mở to, nhìn chằm chằm vào người Lục Hành.

Thấy được động tác của cô gái nhỏ, ánh mắt Lục Hành không khỏi có thêm vài phần sa sầm, đôi mắt nhíu lại nhìn khoảng cách giữa Ôn Miểu và Lưu Thạch, vẻ mặt không vui càng rõ nét hơn.

Ôn Miểu cứ trân trân mắt, đôi môi đỏ mọng cứ ngập ngừng, không nói thành lời.

".....Ôn Miểu, Ôn Miểu?"

Lưu Thạch còn đang muốn mời Ôn Miểu đi dự tiệc liên hoan của lớp, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy cô trả lời, anh ta kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức thấy một người đàn ông đang nhìn mình và Ôn Miểu cách đó không xa.

Anh ta mặt không đổi sắc, đôi mắt cứ nheo lại nhìn chằm chằm bọn họ.

Lưu Thạch cau mày, ngờ vực nhìn về phía Ôn Miểu nói: "Đây là...?"

Tuy hắn không biết Lục Hành nhưng khí thế trên người anh khiến hắn vô cùng khó chịu. Trực giác nói cho Lưu Thạch biết người này không dễ chọc.

"Là... là... "

Ôn Miểu lúng túng giải thích, vừa mới hé môi thì người đàn ông đằng kia đã mất hết kiên nhẫn.

Sắc mặt Lục Hành lạnh lùng, đôi mắt hẹp tiếp tục nheo lại, thấy Ôn Miểu còn muốn nói chuyện với tên tiểu tử kia, vẻ lạnh lùng trên mặt anh lại tăng thêm vài phần.

Anh cong môi cười nhưng lại không tìm thấy một tia vui vẻ nào trên khóe môi.

Lục Hành hơi nâng cầm hướng về phía Ôn Miểu, ánh mắt trong suốt đầy lạnh lẽo, như thể không ai có quyền cắt ngang lời nói của anh

" Miểu Miểu, lại đây "

.............

Đến khi vào trong thang máy, Ôn Miểu vẫn chưa hoàn hồn, cô không nghĩ đến mình chỉ tùy tiện tìm một quán cà phê mà lại có thể chạm mặt Lục Hành.

Cô ôm lấy quyển sổ ghi chép, lo sợ bất an đứng ở phía sau Lục Hành.

Thang máy đang di chuyển lên trên, từ lúc nãy đến giờ Lục Hành không nói thêm một câu nào nữa.

Xuyên qua tấm gương phản chiếu trong thang máy, Ôn Miểu có thể thấy rõ sắc mặt bây giờ của Lục Hành. Lông mi khẽ run, bạn nhỏ Ôn cẩn thận từng bước tiến lại gần, nắm lấy vạt áo của Lục Hành.

Rụt rè nói: "Anh... anh tức giận sao?"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, như một chú nai con đang bị dọa sợ, khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

Nhưng Lục Hành vẫn như trước, không một chút giao động, đôi mắt cứ nhìn về những con số trên bảng điện tử, không nói một lời.

Mí mắt Ôn Miểu giật giật, nom nớp lo sợ, lén liếc nhìn Lục Hành vài cái, Lục Hành bước ra ngoài thang máy trước một bước.

Ôn Miểu ôm sổ tay vội vàng đi theo.

"Chú, Chú..."

Vì đi quá nhanh khiến Ôn Miểu suýt nữa vấp ngã, may mắn có thư ký kế bên đỡ lấy.

"Cẩn thận một chút"

Thư ký ngẩng đầu, hai mắt lập tức sáng ngời: "Có phải lúc nãy cô ngồi ở quán cà phê dưới lầu không?"

Cô còn đăng ảnh của họ lên vòng bạn bè nữa mà.

Ôn Miểu ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Cô biết tôi?"

Cô thư ký vui vẻ nhưng vừa quay người lại thì thấy Lục Hành không biết đã dừng bước khi nào, đang nhìn chằm chằm cô.

Nhớ đến cách xưng hô lúc nãy của Ôn Miểu, thư ký mắt khẽ nhích, hoang mang không biết giải quyết vấn đề như thế nào.

Khó trách sắc mặt Lục tổng khó coi như vậy, hóa ra là phát hiện cô cháu gái đang yêu đương.

Thư ký như phát hiện ra một châu lục mới, đôi chân nhanh chóng rời đi, háo hức muốn kể với mọi người nghe bí mật này, để lại Ôn Miểu trơ trội đứng đấy một mình.

"Còn không lại đây?"

Giọng nói trầm thấp của Lục Hành cất lên, cuối cùng Ôn Miểu cũng bình tĩnh lại, cô chớp mắt, từng bước đi về phía trước.

Kết quả cô mới đi được vài bước, chợt nghe tiếng hét kinh hãi vang lên, cả người Ôn Miểu ngã về phía trước.

Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không thấy, chỉ thấy người đàn ông vốn đang đứng xa mình vài bước lại bất chợt xuất hiện trước mặt cô.

Lục Hành nhanh nhẹn ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Vòng eo của cô tinh tế lại rất nhỏ, chỉ cần một cánh tay đã ôm trọn, dù cô đang khoác thêm một cái áo khoác dày thì Lục Hành vẫn như cũ, ôm trọn lấy eo của cô.

Cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến ánh mắt anh trầm xuống, mày khẽ nhíu.

Bất giác cơn đau từ mắt cá chân truyền đến, Ôn Miểu "Tê" một tiếng, hít hà một hơi, vừa định ngồi xổm xuống thì cả người đã bị người kia nhấc bổng lên.

Mắt cá chân của cô đã bắt đầu sưng đỏ.

......

Quay lại văn phòng của Lục Hành cũng đã là chuyện của mười phút sau.

May mắn chỉ bị bong gân, không quá nghiêm trọng.

Văn phòng vẫn còn lưu lại mùi rượu thuốc, không mấy dễ chịu.

Có tiếng nước từ trong toilet vọng ra, Lục Hành đang rửa tay vì lúc nãy vừa mới bôi thuốc giúp Ôn Miểu.

Ôn Miểu vẫn còn ôm khư khư cuốn sổ của mình, lúc nãy vì vội đi theo Lục Hành, cô vẫn còn vài chỗ chưa hoàn thành.

Lục Hành vừa bước ra khỏi cửa, thấy cô gái nhỏ vội vàng khép quyển sổ lại, khuôn mặt ngoan ngoãn nhìn về phía anh.

Đôi tay vừa mới rửa sạch, có vài giọt nước bắn lên trên ngực áo sơ mi, vòm ngực rộng lớn như ẩn như hiện phía sau tấm áo.

Lục Hành chậm rãi tiến lại ngồi ở vị trí đối diện Ôn Miểu, anh lười biếng tựa vào ghế, hai mắt khép hờ chờ cô gái nhỏ lên tiếng.

Chỉ có điều là đã một lúc lâu mà Ôn Miểu cũng chưa có động tĩnh gì.

Anh bực bội "hừ" một tiếng, mí mắt hơi nhướng lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Ôn Miểu, ánh mắt không vui nói:

"Em không có gì để nói với tôi? "

Giọng nói của anh trong trẻo pha chút vẻ âm u, lạnh lùng, rõ ràng là không vui.

Ôn Miểu run lên, cuống quít lắc đầu phủ nhận: "Không... Không phải."

Cô hơi ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình, lại rối rít cúi đầu, rũ mi nhìn xuống đôi tay của mình.

Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Chúng tôi... đang chỉnh sửa luận văn."

Anh mặt không đổi sắc nói: "Còn gì nữa?"

"Còn nói về... nói về tiệc liên hoan."

Cũng đã sắp tốt nghiệp, sau khi mọi người hoàn thành luận văn của mình thì sẽ đường ai nấy đi, cho nên Lưu Thạch muốn tổ chức một buổi tiệc trước khi chia tay.

Anh giương mắt lên nhìn cô, chớp mi vài cái nói: "Em đã đồng ý?"

Ôn Miểu lắc đầu.

Cô vốn không có hứng thú tham gia những buổi tiệc như thế, dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ.

Thấy câu trả lời của cô, đáy mắt anh xẹt qua một tia vui vẻ hiếm có, Lục Hành hơi hơi cong môi.

"Bé ngoan"

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên sô pha, Lục Hành nâng mặt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Lại đây."

"Hả?"

Ổn Miểu mở to cả hai mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thấy anh không nói tiếp, cô đành miễn cưỡng chậm rì rì mà bước qua, cô còn chưa đến chỗ thì Lục Hành đã nhanh tay kéo cô lại.

Ôn Miểu theo lực kéo ngồi xuống đùi anh.

Lưng cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Lục Hành, dù cách một lớp áo nhưng Ôn Miểu vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh.

Hai má cô ửng đỏ, vừa mới định phản kháng thì lập tức bị anh ôm chặt hơn. Cả người Ôn Miểu bị vây trong lòng ngực của Lục Hành không thể nhúc nhích được.

Một hơi thở nóng rực phà vào cổ của cô, Ôn Miểu giật mình lập tức rụt cổ, vùng vẩy thoát khỏi vòng tay anh nhưng cổ tay đã bị Lục Hành cầm chặt.

Ôn Miểu cả người cứng đờ, sắc mặt ửng hồng.

Đầu ngón tay thon dài đang giữ cổ tay cô bắt đầu di chuyển xuống, thật chậm rãi vuốt ve như đang chạm vào một món đồ tinh xảo.

Ôn Miểu nín thở.

Mắt nhìn theo bàn tay đang di chuyển của Lục Hành.

Khi anh chạm đến ngón tay trắng nõn của cô thì dừng lại, sau đó anh nhanh chóng đem bàn tay nhỏ bé ấy bao trọn lấy trong lòng bàn tay của mình, Ôn Miển cũng cảm thấy rõ mặt mình đang đỏ lên.

Lục Hành cúi người, kề sát vành tai cô, nói khẽ:

"Chú sẽ giúp cháu"

- --

Spoil: chương sau nam phụ đối thủ nặng kí của Lục ba tuổi người giúp Ôn Miểu đào hôn chính thức lên sàn nha mọi người.

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận