Saved Font

Trước/33Sau

Tiểu Quý Phi Khờ Khạo

Chương 26: 26: “Hoàng Thượng Thân Thể Ngài Quan Trọng……” 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trang Thư Di không dám nói tiếp, kỳ thật lúc trước tiệm gạo coi trọng nàng là bởi vì nàng biết tính sổ.

Nương nàng dạy nàng đừng tính sổ sách cho người khác vì sợ nàng đến nhà chồng không đứng vững gót chân đã đắc tội người khác.

“Bảo nàng tính thì nàng tính, có ta ở đây, chẳng lẽ nàng lại tính ra cái gì, ai làm khó dễ nàng chứ?” Tiêu Thừa Dập nói.

“Thần thiếp đã biết.” Hoàng Thượng đã nói như vậy, Trang Thư Di chỉ có thể tính.

Lại nói tiếp, từ sau khi nàng tiến cung đã không có động đến bàn tính, hầu phủ không bảo nàng tính sổ sách, cũng không biết nàng biết gảy bàn tính.

Mời tiên sinh dạy quy tắc, dạy cầm kỳ thư họa, Trang Thư Di cũng nhận thức thêm được một ít chữ, những thứ khác không học được.

Cao Lương cười tủm tỉm mà nâng sổ sách cùng bàn tính tới, đặt ở trên án thư.

“Lại đây ngồi cạnh ta.” Tiêu Thừa Dập nói.

Trang Thư Di đi tới cạnh Tiêu Thừa Dập ngồi xuống, đôi mắt nhìn sổ sách cùng bàn tính.

Tiêu Thừa Dập mở sổ sách ra, nói: “Tính sổ sách của tháng hai đi.”

Trang Thư Di nhìn sổ sách, hơi thẹn thùng, có mấy chữ không biết, rốt cuộc đây không phải là sổ sách của quán mì nha.

Tuy không biết chữ, nhưng nàng biết đếm số và tính thời gian, vì vậy cũng không ảnh hưởng gì.

Chỉ thấy đầu tiên Trang Thư Di sờ bàn tính, k1ch thích vài hạt châu trên bàn tính, giống như khuê tú nhà người ta trước khi đánh đàn thì thử tiếng đàn.

Tiêu Thừa Dập rất có hứng thú mà nhìn Trang Thư Di, chỉ thấy càng nhìn nàng càng thấy thú vị.

“Hoàng Thượng, thiếp có thể sử dụng giấy bút không?” Trang Thư Di hỏi.

“Chưởng quầy xin cứ tự nhiên.” Tiêu Thừa Dập cười nói.

Trang Thư Di đỏ mặt lên, cầm giấy, thầm nghĩ giấy này trắng và trơn thật, hơn nữa còn có mùi hương nhàn nhạt nữa.

Nàng lại lấy một cái bút cảm thấy vừa tay mình trên giá bút, sau khi chấm mực nước liền gác trên nghiên mực.

Tiếp theo nàng bắt đầu tính sổ, chỉ thấy đôi mắt nàng chỉ nhìn sổ sách, cũng không liếc nhìn bàn tính một cái, tốc độ dao động bàn tính cũng không nhanh lắm, nhưng cũng không chậm, nhưng rất chuẩn.

Khi nàng tính xong liền viết kết quả xuống giấy để ở bên cạnh.

Tiêu Thừa Dập chú ý nhìn tay cùng biểu cảm của nàng, hắn phát hiện nàng hết sức chuyên chú, như thể một lòng chui vào sổ sách.

Khoảng trên dưới mười lăm phút, Trang Thư Di ngừng tay, mỉm cười vui mừng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Dập nói: “Hoàng Thượng, sổ sách An Thái Điện đều khớp hết!”

Tiêu Thừa Dập thấy Trang Thư Di cười ngây thơ, khóe môi mỉm cười đáp: “Đúng hết sao, thế thật tốt, làm phiền Tuệ Tuệ.”

Trang Thư Di đỏ mặt lên: “Người bên cạnh Hoàng Thượng chắc chắn đều biết hầu hạ.” Không giống nàng……

Cao Lương ở cách đó không xa nghe Trang Thư Di nói như vậy, khuôn mặt già nua cười nheo lại, ai nói Trang mỹ nhân khờ chứ, cô bé này quá thông minh nha!

Lúc này Tiêu Thừa Dập nhìn thấy chữ mà Trang Thư Di viết lúc tính sổ, khi nhìn thấy, đều là chữ mà hắn không biết.

Tiêu Thừa Dập gõ gõ vào tờ giấy kia: “Tuệ Tuệ viết chữ gì đây?”

Trang Thư Di càng đỏ mặt hơn: “Sổ sách của Hoàng Thượng khác với sổ ở quán mì nhà thiếp, phần lớn chữ thần thiếp đều không biết, đây là thần thiếp chính mình vẽ ra, chỉ có một mình thần thiếp viết.

Tiêu Thừa Dập lại nhìn kỹ chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, hóa ra đều là lựa một ít ký hiệu tay chân để tự tạo ra chữ của riêng mình.

“Nàng đúng là đứa nhỏ lanh lợi.” Tiêu Thừa Dập bật cười.

Trang Thư Di thấy Hoàng Thượng lại cười, cảm thấy Hoàng Thượng thật sự nhân từ đối với chính mình, không chê cười mình.

“Tới đây, trẫm dạy nàng viết chữ.” Tiêu Thừa Dập nói.

Trang Thư Di đứng dậy, Tiêu Thừa Dập lôi nàng ngồi vào lòng mình, nắm tay nàng, dạy nàng viết chữ ngay lên trên tờ giấy nàng vừa viết.

Tay nhỏ của nàng ấm áp, nắm ở trong tay mềm như không xương.

“Đây là chữ cống, biết có ý gì không?” Tiêu Thừa Dập vừa viết vừa nói.

“Biết.” Trang Thư Di cảm thấy lời hoàng thượng nói bên tai khiến vành tai ngứa ngáy, muốn né tránh nhưng lại không dám.

“Ừ, biết thì tốt.” Tiêu Thừa Dập dịu dàng nói.

Tiêu Thừa Dập dạy được mười chữ, hắn phát hiện Trang Thư Di ngồi trong lòng đã bắt đầu nhỏ giọng đọc nhẩm từ chữ thứ nhất.

“Được rồi, cứ học mười chữ này đi, nhiều hơn nữa nàng không nhớ được.” Tiêu Thừa Dập nói.

Hắn gác bút xuống, cảm giác người ngồi trong lòng rõ ràng thở phào một thơi.

Tiêu Thừa Dập ôm chặt Trang Thư Di một chút: “Đúng là vật nhỏ không tiền đồ.”

Trang Thư Di bị Tiêu Thừa Dập xiết chặt quá mức, mặt đỏ bừng lên, thầm nghĩ thân thể Hoàng Thượng không khỏe, cũng không ăn cơm, thế mà sức lực không yếu.

Nếu Tiêu Thừa Dập biết trong lòng Trang Thư Di nghĩ như thế nào thì có khi phun một chén huyết ra.

Hắn ôm Trang Thư Di đến bên người ngồi xuống, nói: “Nàng ngồi đây viết đi.”

“Vâng.” Trang Thư Di nhỏ giọng đồng ý.

Tiêu Thừa Dập cầm sách đọc, thường thường liếc nhìn Trang Thư Di viết chữ như thế nào.

Bóng đêm càng ngày càng đen, trong An Thái Điện chỉ có tiếng Tiêu Thừa Dập lật sách.

Lúc Trang Thư Di làm việc, nếu không ai quấy rầy nàng, nàng sẽ hết sức nghiêm túc, viết được mười chữ cái ra dáng ra hình.

Tiêu Thừa Dập xem xong một tập sách, Trang Thư Di cũng viết đầy một mặt giấy.

“Sao rồi?” Tiêu Thừa Dập hỏi Trang Thư Di.

Trang Thư Di quay đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Dập, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Giấy và bút của Hoàng Thượng đều tốt, dễ viết.”

Tiêu Thừa Dập dở khóc dở cười: “Ai hỏi nàng cái này, đọc được mấy chữ này rồi, biết viết chưa?”

Trang Thư Di vội gật đầu: “Biết, biết.”

Tiêu Thừa Dập kiểm tra Trang Thư Di mấy chữ, thấy nàng quả nhiên đã biết, lại lấy một tờ giấy mới ra bảo nàng viết chính tả, cũng biết được tất cả.

“Ừm, coi như không quá ngốc.” Tiêu Thừa Dập nói.

Trang Thư Di nhìn Tiêu Thừa Dập nghiêm túc nói: “Hoàng Thượng đối xử với thần thiếp thật tốt.”

“Vậy sao, tốt như thế nào?” Tiêu Thừa Dập cảm thấy nàng khờ khạo nhưng có nhận thức tốt, sợ nhất là người không phân biệt được tốt xấu.

“Thần thiếp phạm sai lầm, Hoàng Thượng không trách thần thiếp, dạy thần thiếp đạo lý, còn dạy thần thiếp viết chữ.

Nương nói học vấn cùng đạo lý đều rất đáng giá, cũng không phải tùy tiện có thể học được.” Trang Thư Di nói một cách cực kỳ nghiêm túc.

Vẻ mặt Tiêu Thừa Dập dịu dàng, mỉm cười nhìn Trang Thư Di, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, hắn xoa xoa đầu Trang Thư Di, nói: “Biết Hoàng Thượng tốt, thì hầu hạ cho tốt, nên đi ngủ.”

Nhắc tới hai chữ đi ngủ, Trang Thư Di đỏ mặt, lấy hết can đảm nói: “Hoàng…… Hoàng Thượng, thân thể ngài quan trọng, tối nay…đừng…đừng…”

Trước/33Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Thần Y Ma Phi