Saved Font

Trước/40Sau

Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh

Quà tri ân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lảm nhảm: Ờm... Thật ra cái này không có trong menu đâu, cơ mà một phần là tôi bị chèn ép bởi lời thề độc của đồng chí nào đó dữ quá ( =))))) ), và một phần là tôi thấy menu còn thiếu thiếu cái gì đó, cho nên quyết định cho thêm cái này vô. Coi như là special edition đi ha, hay dở thế nào thì cứ mặc kệ nó =)))))

. . . . . 

Ngoại truyện đặc biệt: Tháng năm rực rỡ

" Ba thân yêu!

Ba dạo gần đây có khỏe không? Con thì vẫn tốt lắm, hai đứa trẻ cũng ngoan nữa. Nếu như có thời gian con sẽ đem hai đứa nó về thăm ba, ở Pháp lâu quá, tụi nó cũng sắp quên mất gốc gác luôn rồi.

Hình như ba từng nói rằng muốn qua Canada mà chưa có thời gian đúng không? Vừa vặn con cũng muốn tới đó, nếu ba chưa đi, hai ba con mình cùng đi nhé? Mùa này lá phong đẹp lắm, hai đứa nhỏ cứ kêu gào muốn đi thôi, con cũng sắp phát điên đến nơi rồi, haha. 

Đúng rồi ba à, Jaehan nói sang năm muốn về Hàn học cấp ba. Nó nói nó nhớ ba, nó lớn rồi, muốn con để nó về ở cùng ba. Con thì không vấn đề gì cả, tiễn được tên quỷ con ấy đi con còn vui muốn chết ấy chứ! Con chỉ sợ ba thấy phiền thôi, nên ba cứ thẳng thắn nhé, không cần ngại gì với con đâu.

Ừm... Chắc là con hết chuyện để nói rồi ba ạ, văn chương của con hạn hẹp lắm. Mong rằng ba ở bên đó giữ gìn sức khỏe, cần gì thì cứ nói với con một tiếng, đừng giữ trong lòng. Đúng rồi, em ba và em tư mới về nước đúng không ba? Cho con gửi lời hỏi thăm bọn họ nhé!

Yêu ba rất nhiều!

Con trai ngoan,

Jeon Jungwoon. "

Jungkook gấp lại lá thư trong tay, khóe miệng gợi lên nụ cười ấm áp. Đứa trẻ này, thời đại công nghệ rồi vẫn giữ thói quen viết thư tay như thế, không biết nên nói nó đáng yêu hay cố chấp không chịu nổi đây. Cách viết chẳng trôi chảy gì mà vẫn cứ thích viết, đúng thật là... Bất quá, nhận được thư tay, so với việc nhận được tin nhắn vô hồn qua Internet quả thực có cảm xúc hơn nhiều.

Đứng dậy khỏi xích đu, Jungkook đi vào trong biệt thự, chiếc áo khoác mỏng trên người theo gió khẽ bay bay.

Già rồi, chỉ một chút gió như vậy cũng thấy thật lạnh.

Thời gian qua mau, chớp mắt, tuổi sáu mươi chẳng biết đã vượt quá từ bao giờ. Vẫn là gương mặt thanh tú, ngoại trừ đôi ba nếp nhăn nơi đuôi mắt và khóe miệng thì chẳng có chút nào đúng với tuổi. Vẫn là mái tóc đen nhánh nhìn không ra sợi bạc, vẫn là ánh mắt sáng trong như chứa đựng cả dải ngân hà, trải qua biết bao thăng trầm lại có thêm mấy phần an yên, sóng gió nào cũng không màng tới. Hết thảy giống như vẫn còn là thời niên thiếu, nhưng tuổi tác, vĩnh viễn là thứ không thể chối bỏ.

- Ông chủ! _ Một nữ hầu gái chạy ra, đỡ lấy tay Jungkook _ Trời bên ngoài đang gió, ngài mau vào trong nhà đi. Hyun... Tam thiếu gia đang đi tìm ngài, nói muốn bàn việc gì đó.

- Ừm. Tên nhóc này cũng không còn non nớt gì nữa, cứ thích phiền lão ba già cả như tôi làm gì. _ Jungkook giả bộ lắc đầu.

- Không phải đâu... _ Cô hầu nhỏ giọng, rồi chợt nhận ra mình thất thố _ A, ông chủ, Tam thiếu gia nói, cậu ấy đợi ngài ở thư phòng tầng hai.

Jungkook dừng lại, nhìn nữ hầu kia giây lát rồi mỉm cười:

- Hyunsik là đứa trẻ tốt, chỉ có điều tính tình hơi cứng nhắc, cho nó thời gian, cũng không phải không thay đổi được. Cô chịu khó một chút, ở bên dần dần làm nó mềm mỏng là được.

- A, ông chủ, ngài... _ Nữ hầu đỏ mặt, lắp bắp _ Ngài đang nói cái gì...

- Đừng lo, chuyện này không cần phải giấu. Hyunsik nó cũng 26 rồi, nếu như xác định, liền làm đám cưới luôn đi. _ Jungkook vờ như lơ đãng _ Năm xưa tôi cũng thế mà.

Thấy nữ hầu nghi hoặc nhìn mình, Jungkook đẩy mắt kính, chậm rãi mỉm cười.

- Miễn cô không chê thằng bé là được. Đời người được bao lâu, nếu đã thực tâm yêu thích, không cần quan tâm đến ánh mắt người ngoài, cứ đường đường chính chính ở bên nhau.

Đừng giống như tôi năm đó, để lỡ nhau mất một thời gian dài.

- Jungkook?

Namjoon ở một bên đi đến, vừa vặn nhìn thấy một màn nói nói cười cười, vội vàng tiến đến đem Jungkook từ tay nữ hầu kia ôm ra. Jungkook cười khổ, một bó tuổi rồi, ghen với chả tuông cái gì. Liền vỗ nhẹ lên lưng người vừa tới.

- Lo cho em cái gì, con dâu anh còn đang đứng trước mắt kia kìa.

- Con dâu? Ý em là...

Kim Namjoon hết nhìn nữ hầu rồi lại nhìn người trong lòng, vẻ mặt bừng tỉnh.

- Đây là cô bé mà Hyunsik đã nói?

- Ừ, đúng rồi. Anh xem ngày nào đẹp một chút, chúng ta tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nó...

Hai người cứ thế rời đi, để lại nữ hầu ngây ngô không hiểu chuyện gì. Mãi một lúc sau mới nhớ ra, ông chủ, Tam thiếu gia còn đang chờ ở thư phòng đó!

- Không phải đã dặn em đừng ra ngoài nhiều rồi sao?

Mắt thấy Namjoon dẫn Jungkook đi vào phòng khách, Hoseok nhanh chóng buông tờ báo trên tay xuống, miệng vẫn không quên càu nhàu.

- Ở trong nhà nhiều, bí bách lắm. Em cũng chọn chỗ tránh gió rồi, không cần lo, khụ khụ...

Vừa dứt lời liền ho khan một trận.

Jimin đúng lúc tiến vào, cau mày trách cứ.

- Không cần lo cái gì chứ, ho thành cái dạng này rồi. Đám người kia cũng thật là, rốt cuộc bọn họ có quan tâm em không thế? Hừ, tháng này nhất định phải trừ lương.

- Đừng trách bọn họ. _ Jungkook xua tay _ Là em tự mình muốn ra ngoài thôi, bọn họ muốn cũng không cản được.

Lại một lần nữa mỉm cười, khiến những người trước mắt cũng vì thế mà vô thức lặng yên. Dẫu có trải qua bao lâu, có phải đối mặt với bất kì chuyện gì, thì nụ cười ấy, tựa như vẫn sẽ mãi dịu dàng như thế, ấm áp như thế.

- Thật là... _ Đồng loạt buông vũ khí đầu hàng _ Cũng không còn trẻ nữa, phải biết lo cho sức khỏe của bản thân.

- Biết rồi biết rồi...

Bước sang dốc bên kia của cuộc đời, con người ta thường có xu hướng hoài niệm những gì đã qua. 

Trải qua một thời thanh xuân với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, bây giờ nhìn lại, cũng không còn gì để hối tiếc.

Nhiều người luôn ước có cơ hội quay lại những tháng năm ấy một lần nữa, nhưng rồi sẽ có ngày nhận ra, những gì tốt đẹp đến nhường ấy, chỉ nên trải qua một lần mà thôi. Kí ức, hãy để nó trở thành độc nhất.

Cuộc đời lắm sai lầm, không thể hài lòng với mọi thứ. Có hy vọng, chắc chắn sẽ có tiếc nuối.

Có thể gặp được nhau, có thể thỏa thích một lần mà trao đi cả thế giới, chung quy, chính là một loại may mắn.

Cảm ơn tất cả, cảm ơn định mệnh, đã khiến chúng ta không bỏ lỡ nhau.

Giữa những tháng năm rực rỡ của cuộc đời.

. . . . .End. . . . . 

Đồng chí đã thỏa mãn chưa, bóc lột tôi quá =))))))

À đúng rồi, nếu như ai đó thắc mắc, thì bảy người đều nhận con nuôi cả nha :>>

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện