Saved Font

Trước/344Sau

Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 304: Thẳng Nam Kiên Cường

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, Triệu Đại Vĩ nói: “Nếu đã như vậy, tôi có lời muốn nói, có thể mời rượu kính rượu, nhưng đừng ép người khác uống rượu.”

Nói rồi, Triệu Đại Vĩ nhìn Đàm Tuyết Lăng, gật đầu, khẽ nói: “Tôi về chỗ của mình đây.”

“Cảm ơn.”

Đang ngây ngốc tán thưởng Triệu Đại Vĩ, Đàm Tuyết Lăng chợt sực tỉnh, cuống quýt cảm ơn anh.

Nếu không có Triệu Đại Vĩ ở đây, e là bây giờ cô ta đã bị Hà Long Cường lợi dụng, làm những điều trái với luân thường đạo lý.

“Không có gì.”

Triệu Đại Vĩ về chỗ của mình.

Tiếp đó, mọi người giao lưu trong yên ổn, không ai dám kiếm chuyện làm bậy.

Về phía Hà Long Cường, ông ta bị Tô Chấn Nghiệp gọi người đến khiêng ra ngoài.

Nhìn Hà Long Cường nằm sõng soài trên đất như một con chó chết, Tô Chấn Nghiệp thầm mắng chửi: “Đồ vô dụng, không thể trông cậy gì vào mày.”

Bên ngoài.

Người của Hà Long Cường kinh ngạc sững sờ khi thấy đại ca của mình bị người khác khiêng ra ngoài trong tình trạng vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, bộ dạng tàn tạ, nhếch nhác.

Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này.

Hóa ra, người như Hà Long Cường khi uống say cũng giống như bao người say rượu bình thường khác, không có gì khác biệt.

Cấp dưới của Hà Long Cường đều thấy ông ta không ổn, bọn họ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về người có thể khiến Hà Long Cường uống đến mức này.

Cuối cùng, buổi tiệc cũng kết thúc trong âm thanh hỗn loạn, ồn ào.

Kế hoạch chiếm lấy cơ thể Đàm Tuyết Lăng của Tô Chấn Nghiệp xem như đã thất bại một nửa, đồng thời kế hoạch tấn công Triệu Đại Vĩ cũng thất bại toàn tập.

Ăn uống no say, Bùi Cảnh Ngạn đến chỗ Triệu Đại Vĩ, nói: “Anh Triệu, tửu lượng của anh tốt thật đấy, vừa nãy thật sự đã làm tôi hết hồn một phen!”

“Tửu lượng của anh tốt như vậy, hôm khác đến nhà họ Bùi chúng tôi ăn uống thoải mái đi.”

Bùi Cảnh Ngạn vẫn muốn kết giao với Triệu Đại Vĩ.

Một nhân tài như vậy, đến anh ta còn ngưỡng mộ phục sát đất.

Anh ta muốn kể chuyện xảy ra ở đây cho người chị họ Bùi Hi Mính của mình, có khi đến cô ta cũng phải kinh ngạc cảm thán!

“Được, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ đến.” Triệu Đại Vĩ đồng ý.

“Nếu đã như vậy, tôi sẽ đợi tin của anh Triệu. Buổi tiệc ở đây cũng kết thúc rồi, tôi phải về đây.”

“Tôi tiễn cậu.”

“Không cần đâu, anh vẫn nên dìu đỡ siêu sao Đàm đi.”

“Vậy được, cậu về cẩn thận.”

Triệu Đại Vĩ hướng mắt sang Đàm Tuyết Lăng.

Quả nhiên, Đàm Tuyết Lăng uống khá nhiều rượu nên cơ thể hơi lảo đảo.

Triệu Đại Vĩ nói với Bùi Cảnh Ngạn xong liền đi đến bên Đàm Tuyết Lăng: “Cần tôi giải rượu cho không?”

Đàm Tuyết Lăng đáp: “Nếu anh có điều gì muốn nói thì giải rượu đi, nếu không có gì muốn nói thì không cần đâu. Tôi thấy say một chút cũng tốt.”

Ngôi sao luôn mang trong mình áp lực lớn, sau khi đến Khâu Dã, áp lực của Đàm Tuyết Lăng lại càng lớn hơn nữa!

Vậy nên, quan trọng nhất là có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, say rượu cũng không phải là một chuyện xấu.

Nhưng Triệu Đại Vĩ cười nói: “Có lẽ khiến cô thất vọng rồi, tôi thật sự có chuyện muốn nói.”

Triệu Đại Vĩ đi vòng ra sau Đàm Tuyết Lăng, xoa bóp huyệt thái dương của cô ta.

Đàm Tuyết Lăng hiếm khi được hưởng thụ sự mát xa của Triệu Đại Vĩ, vội vàng nhắm mắt lại.

Không lâu sau, Triệu Đại Vĩ dừng tay: “Được rồi.”

Đàm Tuyết Lăng đang hưởng thụ, Triệu Đại Vĩ lại đột ngột dừng tay lại, cô ta bỗng cảm thấy hụt hẫng. Đàm Tuyết Lăng nói: “Triệu tổng, mát xa thêm tí nữa đi, anh mát xa thoải mái lắm, tốt hơn thợ mát xa hàng đầu gấp mấy lần.”

“Tôi nghĩ, hay là anh mở tiệm mát xa đi, chắc chắn sẽ có vô số người đẹp đến nhờ anh mát xa đấy.”

Đàm Tuyết Lăng cười đùa.

Triệu Đại Vĩ nói: “Thế thì tôi chịu không nổi đâu, thể lực không chịu được.”

Đàm Tuyết Lăng: “...”

“Khụ khụ! Tôi nghi ngờ anh đang nói lạc đề.”

Triệu Đại Vĩ ngây người một chút rồi mới nói: “Mát xa cần rất nhiều sức lực đấy, được chưa?”

Huống hồ, vừa rồi anh dùng long khí mát xa cho Đàm Tuyết Lăng nên càng tiêu hao tinh khí thần.

Đàm Tuyết Lăng đỏ mặt: “Nói đùa thôi.”

Không ngờ, bản thân cô ta lại hiểu sai.

Dưới sự mát xa của Triệu Đại Vĩ, Đàm Tuyết Lăng cảm thấy dường như nồng độ rượu trong cơ thể đã vơi đi một nửa, cơ thể cô ta thoải mái hơn nhiều.

Vì thế, cô ta nói: “Anh muốn nói gì với tôi thế, còn phải giải rượu cho tôi nữa.”

“Cô hãy chào hỏi Tô Chấn Nghiệp trước đi, chúng ta sẽ nói chi tiết sau.”

“Được!”

Đàm Tuyết Lăng đi đến trước Tô Chấn Nghiệp, tỏ ý mình phải về rồi.

Tô Chấn Nghiệp nhức nhối!

Ông ta phải tốn hai trăm vạn để mời Đàm Tuyết Lăng đến bữa tiệc này.

Kết quả, hai trăm vạn như bị ném xuống nước nhẹ bẫng, không phát ra âm thanh gì.

Đến cả mục tiêu ôm Đàm Tuyết Lăng của ông ta cũng không thực hiện được, chứ đừng nói đến ý đồ chiếm lấy cơ thể cô ta.

Ông ta cũng tốn không ít tiền đầu tư vào buổi biểu diễn của Đàm Tuyết Lăng, mà khoản đầu tư này lại hơi lỗ rồi.

Khâu Dã không phải là một thành phố lớn, mở một buổi biểu diễn lớn ở đây không thua lỗ mới lạ.

Mà Đàm Tuyết Lăng cũng chỉ là siêu sao tuyến hai, chưa được coi là tuyến một.

“Được.” Tô Chấn Nghiệp nói: “Cô Đàm, sau bữa tiệc này, cô muốn đi ngay trong đêm hay sẽ ở lại Khâu Dã một hai ngày?”

Đàm Tuyết Lăng nói: “Tôi đã ở Khâu Dã vài ngày rồi, không thể nán lại nữa, ngày mai tôi sẽ rời đi.”

“Được, ngày mai nói với tôi một tiếng, tôi tới tiễn cô.”

“Ừm.” Vì phép lịch sự và cũng vì e ngại thế lực của Tô Chấn Nghiệp nên Đàm Tuyết Lăng vẫn không nói những lời suồng sã.

Cuối cùng.

Đàm Tuyết Lăng rời khỏi đại sảnh tầng ba của bữa tiệc. Đọc

Trước/344Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch