Saved Font

Trước/96Sau

Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 39: Bán Nấm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi lần lượt nhặt một vài cây nấm, đám cỏ tối màu đã được tìm kiếm qua, Phạm Văn Phong đã đi xa hơn.

Anh chưa đi bao xa thì có tiếng thở hồng hộc đằng sau, anh quay lại thì thấy Vượng Tài đã trở về.

“Làm tốt lắm, lúc về cho mày ăn thịt nướng!” Phạm Văn Phong cười nói.

Vượng Tài nghe nói vậy nhất thời nhếch môi, ánh mắt nó sáng lên!

Nhưng Phạm Văn Phong cũng không định để cho nó nhàn rỗi, lấy ra một miếng nấm đưa tới trước mũi nó: "Ngửi thấy mùi này, giúp tao tìm xem nó ở đâu!"

Cái này, là hoàn toàn xem con sói Vượng Tài như một con chó.

May mà có thuật thuần hóa, nó cũng không có tự tôn của loài sói, hít hít hai cái liền lao vào bụi cỏ.

Chỉ trong vài chục giây, Vượng Tài ở phía xa đã tru lên một tiếng!

“Ha ha, chiêu này còn lợi hại hơn lão già kia nhiều!” Vẻ mặt Phạm Văn Phong trở nên hưng phấn, chạy tới nhặt một miếng nấm lớn trong bụi cỏ.

Vì vậy, sáng nay, một người một sói đang bận rộn trên núi, đến giữa trưa, bụng của Phạm Văn Phong đã đói đến cồn cào.

Kế tiếp, Vượng Tài phụ trách săn bắn, Phạm Văn Phong phụ trách nướng thịt, trong lúc chờ thịt chín, anh kiểm tra thu hoạch của ngày hôm nay.

Cây nấm Khẩu Bắc to bằng nắm tay kiếm được sáu mươi đến bảy mươi nhân dân tệ, ước tính tổng cộng ít nhất là bốn mươi cân, vụ thu hoạch này đã rất tốt rồi.

“Chờ tìm được bà chủ, đưa những thứ này cho cô ấy, xem người đàn bà kia sẽ nói gì!” Phạm Văn Phong cười nói một mình.

Vượng Tài hai mắt dán chặt vào món thịt nướng nên không nghe anh đang nói gì, dù sao cũng không thể cùng anh thảo luận cùng anh được.

Buổi chiều, Phạm Văn Phong, người đã vội vã đi một quãng đường dài, quay lại chỗ chiếc xe ba bánh. Nhìn Vượng Tài, anh cảm thấy đưa nó vào thành phố sẽ rất ngầu, nhưng cũng rất dễ xảy ra chuyện, vì vậy anh suy tư một chút rồi nói: "Mày ở quanh đây chờ tao, làm xong việc sẽ trở về, sau đó sẽ đưa mày về nhà!"

Vượng Tài hướng lên trời tru hai tiếng sau đó quay đầu lại đi vào rừng.

Phạm Văn Phong đã lên xe, mang theo thu hoạch hôm nay và đi thẳng đến vùng ngoại ô của thị trấn, nơi có nhà hàng của bà chủ!

Buổi chiều không phải giờ kinh doanh nên không có người trong quán, rất yên tĩnh.

Khi bước đến quầy, nhìn thấy người bên trong đang nằm trên bàn dường như đã ngủ, anh cười hỏi: "Bà chủ này? Đang mộng xuân hay gì vậy?"

"Hả?"

Dương Quế Hoa ngẩng đầu, dụi mắt thấy là anh, sau đó cười nói: "Là chú đấy sao, hôm nay sao không dẫn hai cô gái kia cùng nhau tới đây vậy?"

“Mang bọn họ đi thì không tiện, một mình tôi đến đây tìm chị!” Phạm Văn Phong chớp chớp mắt.

“Xì, bọn họ đều nói già không nên nết, chú tại sao lại cũng không đứng đắn như thế vậy? Nói mau, chú tới tìm chị làm cái gì!” Dương Quế Hoa trừng mắt nhìn hắn.

Phạm Văn Phong mỉm cười, nâng chiếc giỏ trong tay lên và đưa cho cô ả xem: "Tôi sẽ giao hàng cho chị!"

"Cái gì?"

Dương Quế Hoa sửng sốt, vội vàng từ trong quầy đi ra, mở ra quần áo dùng để che cái gùi ở sau, hít sâu một hơi!

"Trời ơi, chú lấy đâu ra nhiều nấm thế này!"

Vẻ mặt ngạc nhiên của cô ả khiến Phạm Văn Phong rất vui, cười đắc thắng nói: "Chuyện này chị đừng hỏi, dù sao mang đồ đến đây rồi thì chị phải giữ lời đi chứ?"

"Hứa cái gì cơ?"

Dương Quế Hoa ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

Phạm Văn Phong đứng ở trước mặt cô ả: "Không phải sao, dễ quên như vậy sao? Ngày hôm qua chúng ta đã nói cái gì?"

"Hôm qua á?"

Dương Quế Hoa nhất thời liền nhớ tới, sau đó liền trợn tròn mắt: "Tên dê xồm này, ngày hôm qua chị nói chú cần phải cung cấp hàng hóa ổn định. Mà hôm nay mới là ngày đầu tiên, còn muốn chiếm lời từ chị đây sao?"

Một câu đã chặn được miệng Phạm Văn Phong, thấy anh sững sờ, Dương Quế Hoa khẽ cười đứng lên nói: "Cậu nhóc thối, cũng xem như có tí bản lĩnh, chú thật sự đã tìm được cây nấm, đi theo tôi đến sân sau đi!"

Đi ra sân sau, Dương Quế Hoa tìm một cái cân, đặt rổ lên và cân, sau đó đổ hết nấm ra rổ sau lại cân lại để lấy khối lượng nấm.

"Lão già kia trước đây thường cho chị nhiều nhất chỉ mười cân hai mươi cân mỗi ngày. Của chú lên tới bốn mươi lăm cân. Rốt cuộc cậu kiếm ở đâu ra vậy?" Dương Quế Hoa ngẩng đầu hỏi.

Dương Quế Hoa nhận thấy ánh mắt của hắn, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Này, chị muốn hỏi chú một chuyện!"

“Ha ha, chị hỏi tôi nhặt nó ở đâu à? Đây là bí mật đấy, không nói cho chị biết được đâu!” Phạm Văn Phong cố tình làm ra vẻ bí mật.

“Xí, vậy quên đi, chú chờ một lát, chị đi lấy tiền!” Dương Quế Hoa ánh mắt liếc một cái trắng dã, sau đó xoay người đi vào phòng sau.

Một lúc sau, cô ả quay lại với một xấp tiền, đưa cho Phạm Văn Phong: "Một trăm tệ một cân, đây là bốn nghìn năm, chú đếm đi."

"Không cần, tôi còn không tin chị sao?"

Phạm Văn Phong thản nhiên bỏ tiền vào túi, đồng thời hơi sửng sốt, không ngờ cây nấm này lại có giá như vậy!

“Ngày mai còn hàng không?” Dương Quế Hoa nhìn anh, ánh mắt như có ẩn ý sâu xa.

“Không có, phải một lúc nữa mới có thể tiếp tục cung cấp tiếp được.” Phạm Văn Phong lắc đầu.

Dương Quế Hoa thất vọng nói: "Vậy chú có càng sớm càng tốt, chị cũng không muốn bị lão già kia quấy rầy nữa."

“Cùng lắm thì không mua nữa thôi, sao phải để cho ông ta dắt mũi vậy?” Phạm Văn Phong tò mò hỏi.

"Chú thì biết cái gì? Chị còn có vấn đề của mình, làm thế nào chị có thể kiếm tiền mà không có món ăn đặc trưng đó được?" Dương Quế Hoa liếc xéo anh.

Phạm Văn Phong cứng họng: "Cái gì? Chị thiếu tiền sao?"

"Không phải việc của chú, lần sau cứ gửi nấm đến cho chị là được!"

Dương Quế Hoa nói, uốn éo đi về phía trước.

Thấy cô ả không muốn nói thêm, Phạm Văn Phong cũng không thèm truy vấn, ai mà không có chuyện không thể nói với người khác chứ?

Sau khi chào hỏi rời đi, Phạm Văn Phong quay lại nơi thả Vượng Tài, hướng về phía rừng hô hai tiếng, một lúc sau liền nhìn thấy một bóng đen nhanh như chớp lao ra khỏi khu rừng!

Tên này cũng không nhàn rỗi, trong lúc chờ đợi, lại bắt được hai con thỏ rừng, miệng hớn hở, đuôi quẫy quẫy.

“Tao hiểu ý của mày rồi, lên xe đi, trở về tiếp tục nướng thịt cho mày!” Phạm Văn Phong cười nói.

Vượng Tài nhảy xuống xe, Phạm Văn Phong tìm thấy một mảnh vải thưa, lấy nó để che lại cơ thể cho Vượng Tài, sau đó bắt đầu quay trở về.

Về đến nhà thì trời đã chập choạng tối, nhà nhà đều bốc lên khói nấu ăn màu lam nhạt, Phạm Văn Phong trước tiên yêu cầu Vượng Tài ra sân sau đợi, sau đó quay vào trang trại của anh ấy.

Vừa tới cửa liền nhìn thấy Lý Thi Vân từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy anh liền trừng lớn hai mắt!

"Anh cũng còn biết trở về nữa hả!"

Thấy trưởng thôn xinh đẹp tức giận, Phạm Văn Phong vội vàng cười một tiếng: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp, ở nhà không có việc gì chứ?"

Trước/96Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thôn Thiên Chiến Tôn