Saved Font

Trước/96Sau

Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 53: Nán Lại Một Đêm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phạm Văn Phong cảm thấy bó tay, cô nhóc này thật quá đáng yêu, nói ngủ là ngủ liền luôn được ư?

Anh thật sự không có cách nào, anh không thể buông Trần Vũ Hà ra để mặc cô nằm gục trên bàn như vậy được, cuối cùng đành vươn người bế cả người cô lên.

Cũng không phải chưa từng ôm!

Phạm Văn Phong thầm nghĩ trong lòng, còn chợt để ý thấy, hình như cô rất thích mặc váy ngắn, lần trước cũng ăn mặc kiểu này, chỉ là màu và kiểu váy khác nhau mà thôi.

Ôm Trần Vũ Hà vừa ra đến bên ngoài, anh nhìn thấy cô phục vụ vừa rồi đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, Phạm Văn Phong vội vàng tiến lên hỏi: "Trên tầng có chỗ nghỉ ngơi không?"

"À, có, trong phòng làm việc của bà chủ Mạc có phòng ngủ, là chỗ cô ấy dùng để nghỉ trưa!" Nữ phục vụ nói.

"Tôi biết rồi, cô để ý bà chủ một chút, tôi sẽ xuống ngay!"

Phạm Văn Phong khẽ gật đầu, sau đó ôm Trần Vũ Hà đi lên tầng.

Cô nặng không đến năm mươi ký, ôm vào lòng nhẹ như phỗng. Nhưng thân thể mềm mại, nhiệt độ ấm áp cùng với mùi thơm đặc trưng trên cơ thể thiếu nữ truyền đến khiến cho Phạm Văn Phong cảm thấy thật thỏa mãn trong lòng.

Tuy anh có chút háo sắc, nhưng cũng không muốn lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà làm chuyện bậy bạ. Sau khi đưa cô nhóc vào phòng ngủ, Phạm Văn Phong cẩn thận đặt cô lên giường.

Chiếc váy hơi ngắn, vậy nên lúc Trần Vũ Hà nằm xuống có bị hở hang một chút, anh thấy thế liền lấy một chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô.

Sau đó lại vội vàng xuống lầu, anh thấy Mạc Kiều Lan đang đi ra từ phòng vệ sinh.

Tinh thần cô trông đỡ hơn một chút, tuy đi đứng vẫn hơi loạng choạng, nhưng ý thức đã tỉnh táo hơn nhiều, nhìn thấy Phạm Văn Phong, cô hỏi: "Vũ Hà đâu?"

"Cô nhóc kia uống nhiều quá nên ngủ rồi, tôi đưa cô ấy lên phòng ngủ của chị ở trên tầng rồi." Phạm Văn Phong đáp.

"À, vậy cậu cũng đi lên nghỉ ngơi một chút đi." Mạc Kiều Lan khẽ gật đầu, sau đó cất bước định đi lên tầng.

Nữ phục vụ bên cạnh lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ cô, kết quả cô lại xua tay: "Không cần, để Phạm Văn Phong đưa tôi lên là được rồi, cô làm việc của mình đi!"

"Vâng, bà chủ."

Nữ phục vụ khẽ gật đầu, nhìn hai người đi lên cầu thang xong thì nhanh chóng rời đi… tìm đồng nghiệp để tám chuyện này!

Bọn họ đã làm việc trong nhà hàng này rất lâu, cũng khá hiểu Mạc Kiều Lan. Từ trước tới nay, họ chưa từng thấy cô uống nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ thấy cô thân thiết với một người đàn ông đến thế, thậm chí còn không phòng bị chút nào cả!

Đây chính là tin tức lớn, dựa vào kinh nghiệm buôn dưa lê, nữ phục vụ kia cảm thấy nếu giữ chuyện này trong lòng không nói cho những người khác, nhất định cô sẽ bùng nổ mất!

Lúc này, Phạm Văn Phong đã đỡ cánh tay của Mạc Kiều Lan và đi lên tới phòng làm việc của cô.

"Trần Vũ Hà đang ngủ ở bên trong, chị cũng đi nghỉ đi." Phạm Văn Phong nói.

Nhưng Mạc Kiều Lan lại không đi về phía phòng ngủ, mà tới cạnh sô pha, đặt mông xuống, cầm ly nước trên bàn lên, uống ừng ực mấy hớp to.

Phạm Văn Phong thấy thế thì vội vàng rót thêm cho cô một ly, nhìn đôi má đỏ hây hây, anh hơi đau lòng nói: "Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, bây giờ có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có, tôi cảm thấy rất vui!" Mạc Kiều Lan cười cười, sau đó đưa tay vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh: "Cậu qua đây ngồi đi."

Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ không dồn nén của cô, Phạm Văn Phong qua đó ngồi xuống, nhìn cô nói: "Vui là được rồi, hy vọng sau này chị luôn có thể như vậy, vậy thì tôi cũng không cần lo lắng nữa."

Mạc Kiều Lan nghe thế thì sửng sốt, gương mặt vốn tràn đầy ý cười cũng cứng lại, sau đó thì vẻ mặt trở nên ảm đạm, đôi mắt lập tức đỏ hoe!

Thấy cô như muốn khóc, Phạm Văn Phong lập tức bối rối, chân tay luống cuống hết cả lên: "Tôi đã nói sai gì sao?"

"Không có, là do bản thân tôi."

Mạc Kiều Lan vừa nói, một giọt nước mắt như hạt đậu vừa rơi xuống, sau đó thì càng không thể khống chế được, trực tiếp rúc vào lòng Phạm Văn Phong, khóc thật lớn.

Phạm Văn Phong cảm thấy thật khó chịu, trong lòng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc thì kẻ đó là ai? Kẻ nào lại to gan, dám làm chị ấy buồn như vậy, đừng để tôi biết được, nếu không nhất định sẽ giết chết kẻ đó!

Anh đau lòng vỗ vỗ lưng Mạc Kiều Lan: "Khóc đi, khóc ra thì sẽ dễ chịu hơn, đừng sợ, có tôi ở đây mà."

Bởi vì tác dụng của rượu, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy, hình như Mạc Kiều Lan cũng đã thả lỏng nên trực tiếp bổ nhào cả người vào lòng của anh, nước mắt lập tức thấm ướt cả áo Phạm Văn Phong.

Cũng không biết qua bao lâu, người trong ngực từ khóc rống biến thành nức nở, sau đó tiếng khóc cũng dần nhỏ lại.

Phạm Văn Phong không dám nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ôm cô, mãi đến khi hơi thở của Mạc Kiều Lan trở nên đều đều, anh mới nhận ra cô đã ngủ mất rồi.

Anh khẽ thở dài một tiếng, biết nếu nằm không thoải mái thời gian lâu thì xương sống thắt lưng của cô sẽ bị đau, vì thế Phạm Văn Phong cẩn thận ôm lấy Mạc Kiều Lan rồi đưa đến phòng ngủ.

Nhìn thấy hai chị em xinh đẹp như hoa đang ngủ say trên giường, nói không rung động là nói dối.

Nhưng nếu nhân cơ hội làm cái gì, anh vẫn không qua được cửa ải trong lòng mình, vì thế sau khi lắc đầu, Phạm Văn Phong xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Vốn định rời khỏi nơi này, quay về thôn, nhưng lại cảm thấy cứ thế đi thẳng thì không tốt, lỡ có người tiến vào, thừa dịp hai người bọn họ đang ngủ làm chuyện xấu gì thì sao?

Dù sao quán rượu này cũng là nơi công cộng, nào là nhân viên, nào là khách tới ăn cơm, ai biết trong những người này có người xấu hay không?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Phạm Văn Phong trực tiếp đóng cửa ban công lại, nằm thẳng lên trên ghế sô pha!

Anh cũng uống không ít rượu, vừa nằm xuống, còn chưa kịp hồi tưởng lại phong cảnh xinh đẹp hai cô gái ngủ say trong phòng thì anh đã thiếp đi lúc nào không hay.

Cũng không biết ngủ bao lâu, anh bỗng cảm thấy có một chuỗi nước rơi xuống mặt, Phạm Văn Phong vươn tay lau mặt một cái: "Trời mưa à?"

Mở mắt ra xem thử, chỉ thấy Trần Vũ Hà đang cười hì hì nhìn mình, trên mặt còn có nước đang chảy xuống, hiển nhiên là vừa mới rửa mặt, còn chưa lau khô!

Hiện tại cô đang khom người nhìn anh, vẻ mặt nghịch ngợm, lại quên mất với tư thế này thì cổ áo của mình sẽ rũ xuống!

Cổ áo của cô ấy rất rộng, Phạm Văn Phong không cố ý nhìn mà cũng có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng bên trong, anh lập tức trợn tròn cặp mắt!

Lúc này Trần Vũ Hà mới phát hiện mình để lộ hàng, vội vàng vươn tay che ngực, đứng thẳng người, cả giận mắng: "Lúc nào cũng không quên giở trò dê xồm, thật đáng ghét!"

"Thưa chị hai, là tự chị lại gần tôi, tôi cũng không phải cố ý muốn xem!" Phạm Văn Phong cũng quá oan ức rồi, anh vội ngồi dậy.

Nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã hừng sáng, anh mới phát hiện mình đã ngủ cả đêm, lúc này đã là tảng sáng rồi!

"Con heo lười, mau dậy rửa mặt đi!" Trần Vũ Hà trừng to mắt, tức giận nói một câu rồi bỏ đi.

Phạm Văn Phong để ý thấy cô đã thay một bộ đồ thể thao, cũng không biết con bé này tìm ra quần áo từ đâu, nhưng bộ đồ này bó sát cơ thể, làm cho những đường cong hoàn toàn bị phơi bày, trông vô cùng mê người.

Tuy nhiên, nhìn thì nhìn vậy thôi, giờ đã là buổi sáng, anh cũng biết không thể kéo dài nữa, hôm nay trong thôn còn có chuyện quan trọng phải làm.

Vì thế anh vọt vào nhà vệ sinh, sau khi đi ra thì hỏi Trần Vũ Hà: "Chị cô đâu? Chị ấy còn chưa thức dậy à?"

"Chưa, để chị ấy ngủ thêm một lát đi, anh đi chạy bộ với tôi không?" Trần Vũ Hà hỏi.

Tuy rằng rất muốn chạy cùng với cô gái xinh đẹp này, nhưng Phạm Văn Phong vẫn lắc đầu: "Không được, tối hôm qua tôi vốn tính rời đi rồi, nhưng sợ hai người gặp chuyện không may, cho nên vẫn canh chừng đến bây giờ, giờ tôi cũng nên trở về."

Rõ ràng Trần Vũ Hà có hơi thất vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy anh đi đi, tôi chờ chị họ thức dậy rồi đi."

"Được rồi, hôm nào gặp."

Phạm Văn Phong đang sốt ruột, vì thế lập tức xoay người chạy ra bên ngoài.

Kết quả vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy Trần Vũ Hà nhỏ giọng mà nói: "Đừng quên, anh còn nợ tôi mười bữa cơm!"

"Biết rồi! Yên tâm đi!" Phạm Văn Phong cười cười, phất tay một cái với cô, sau đó xoay người bước nhanh xuống lầu.

Trước/96Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế