Saved Font

Trước/96Sau

Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 82: Phun Nước

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phạm Văn Phong bất đắc dĩ, sau khi phân loại xong đám thỏ con rồi nhốt lại, anh trở lại bên cạnh hai người: “Chuyện này cũng coi như xong rồi, nhưng nếu để người ngoài biết nhất định sẽ trở thành một tin tức lớn!”

"Vậy cũng đúng, đến lúc đó có phóng viên tới phỏng vấn anh còn có thể thu tiền, thậm chí có người tò mò tới xem anh còn có thể bán vé cho bọn họ nữa, cũng coi như là có thêm một khoản thu nhập đi!” Trần Vũ Hà khẽ cười nói.

Cô ta cũng biết đây chính lỗi do cô bất cẩn gây nên vì vậy cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Phạm Văn Phong lắc đầu cười khổ: “Tôi không muốn như vậy chút nào, tôi cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi tới vậy đâu. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, xem chừng tôi phải mua ít đồ về, che chắn trại chăn nuôi này kín một chút!”

Sau khi nói xong anh quay đầu nhìn Trần Vũ Hà, cười xấu xa nói: “Vừa rồi không phải cô nói sẽ cho chúng ăn sao? Những vật bé nhỏ này giao lại cho cô nhé!”

"Ách, giờ tôi hối hận có kịp không?” Trần Vũ Hà hỏi.

"Không kịpi!” Phạm Văn Phong kiên quyết cự tuyệt.

Vẻ mặt của Trần Vũ Hà lập tức hiện lên chút đau khổ như ăn phải mướp đắng: “Mỗi một con phải ăn ít nhất 10 cân lương thực, hơn 20 con thế này anh muốn tôi mệt chết sao!”

"Tôi mặc kệ, dù sao cô cũng phải chịu trách nhiệm!” Phạm Văn Phong cười nói.

Kỳ thực cho những con vật này ăn cũng không phải là khó, chỉ là mất nhiều thời gian mà thôi. Hai người nói như vậy chỉ để giảm bớt tâm tình phức tạp của chính mình.

Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Phạm Văn Phong cùng Mạc Kiều Lan lên xe, tới trước nhà Vương Diễm để lấy số thịt heo vừa gửi tối hôm qua.

Nhìn thấy xe đậu ở đằng xa, Vương Diễm từ trong phòng bước ra mang theo chút ghen tuông hỏi: “Cháu ra ngoài cùng cô gái nào thế?? Chỉ có hai người cùng nhau đi sao?”

"Đó là chị Mạc, là bà chủ của nhà hàng Quân Lâm ở trong huyện, thịt heo này của cháu chính là gửi cho chị ấy bán hộ đó.” Phạm Văn Phong giải thích.

"Còn nữa, còn một cô gái khác nữa là ai?” Vương Diễm hỏi tiếp.

Phạm Văn Phong nhìn cô một cái: “Thím hỏi kỹ như vậy để làm gì?”

"Hỏi một chút cũng không được hả? Thằng nhóc nhà cháu đào hoa, ghét bỏ thôn nữ trong thôn rồi còn gì!” Vương Diễm chua chát nói.

Lợi dụng trong phòng không có ai, Phạm Văn Phong cười hì hì, bàn tay nhanh chóng đưa tới bóp mông ả ta một cái: “Ai nói? Là thím không để cho cháu cơ hội mà!”

"Ai nha, động tay động chân gì đó, mau cút ngay!” Mặt Vương Diễm đỏ lên, không nghĩ tới anh lại dám lén sờ mình, vội vàng đẩy Phạm Văn Phong ra phía ngoài!

Trở lại trên xe, Mạc Kiều Lan đạp chân ga rời khỏi thôn Quả Phụ, chưa tới hai mươi phút sau đã đi tới quán ăn trong huyện.

Cửa hàng sáng sớm luôn có người quản lý đứng trực, thấy cô tới liền nhanh chân chạy ra đón.

"Tôi có chút thịt heo rừng ở đây, trước tiên bỏ một ít vào tủ lạnh cấp đông đi, còn lại thì đem làm đồ ăn bán ra ngoài, chế biến thế nào thì cứ hỏi bếp trưởng nhé.”

Mạc Kiều Lan bàn giao xong thì muốn đi luôn, người của cô vội vàng hỏi: “Chị Mạc, sao mấy ngày nay không thấy tới quán vậy?”

"Ừ, có chút việc cần làm, sao vậy? Trong quán không phải có việc gì xảy ra đấy chứ?” Mạc Kiều Lan quay đầu lại hỏi nói.

"Không có, chỉ là không có chị ở quán, mọi người hơi không quen.” Người kia cười cười nói.

Mạc Kiều Lan biết là anh ta nịnh nọt mình, cũng không thèm để ý: “Làm việc cho tốt là được, chờ tôi xong việc sẽ trở lạin.”

Nói xong liền lái xe rời đi, mang theo Phạm Văn Phong đi tới chợ bán sỉ.

Lát sau, ống nước, bạt che nắng, lưới, còn có tấm bạt che mưa lớn và nhiều thứ khác đã chất đầy một đống lớn, xe của cô căn bản cũng không còn chứa nổi, Phạm Văn Phong không còn cách nào khác đành phải thuê một chiếc xe tải nhỏ.

Hai người đi xe ở phía trước dẫn đường, xe tải nhỏ đi phía sau rất nhanh đã trở về thôn Quả Phụ.

Ở trên đường trở về, Phạm Văn Phong nói: “Tôi nói trước, sau khi về tới nhà mọi chuyện đều giao cho tôi làm, chị vào Vũ Hà không cần phải hỗ trợ tôi đâu!”

"Vì sao vậy?” Khóe miệng Mạc Kiều Lan khẽ nhếch hỏi.

"Các chị cứ nghỉ ngơi cho tốt là được rồi, mọi chuyện cứ để tôi lo!” Phạm Văn Phong nói.

"Không có việc gì đâu, tuy sức tôi không thể làm được những việc nặng nhưng tôi vẫn có thể làm những việc nhỏ. Chúng tôi đâu phải không biết xấu hổ mà cứ để cậu làm việc một mình rồi ngồi ở nhà chờ cậu chứ?” Mạc Kiều Lan cười nói.

"Nhà?”

Phạm Văn Phong sửng sốt khi nghe cô nói như vậy, anh quay đầu nhìn cô một chút, kết quả phát hiện trên mặt Mạc Kiều Lan có chút sắc hồng hồng, lúc này cô mới ý thức được mình nói sai.

Thấy bộ dạng này của cô, Phạm Văn Phong lập tức cười nói: “Nếu như chị thích, cứ xem nhà tôi như nhà chị cũng được!”

Mạc Kiều Lan không nói chuyện, chỉ là sắc mặt đã đỏ bừng lên.

Về tới thôn Quả Phụ, mọi đồ đạc được dỡ xuống bên ngoài trại chăn nuôi, sau đó cả ba người đều bận rộn công việc của mình.

Chim trĩ thỏ rừng trong lồng sắt đều được dùng một tấm lưới chắn lại, người ở bên ngoài căn bản sẽ không thể nhìn rõ được bên trong. Chỉ có khi đến gần mới có thể trông thấy rõ được loài động vật to lớn đang bị nhốt ở trong đó.

Xử lý xong bên này, ba người lại tới cửa thôn để che chắn cho nấm.

Tất cả tấm che nắng đều được bao quanh lại ngăn trở cho ánh nắng gay gắt kia không chiếu tới nấm, phòng ngừa việc nấm bị khô hạn. Sau đó Phạm Văn Phong đi tới chiếc giếng sâu bên cạnh xử lý một chút máy bơm rồi tiếp nước lên theo đường ống vừa mua.

Lúc này đã là hai giờ chiều, đây quả thực là một ngày nắng nóng vô cùng gay gắt, nước giếng bắt đầu được đưa lên. Sau khi đi qua đường ống nước tới đầu bên kia đã biến thành dạng phun nước, phun một lượt đều khắp những cây nấm dưới đất.

Tia nước bị gió thổi tạt lên mặt vô cùng mát mẻ, Trần Vũ Hà bỗng nhiên nghĩ ra một trò vui, vì vậy tiến lên nói: “Cho tôi phun một chút đi!”

"Cô không thấy phiền đấy chứ?” Phạm Văn Phong hỏi.

Hai cô đã giúp anh không ít việc, quả thực anh cũng có chút đau lòng không nỡ.

"Không phiền đâu, cho tôi chơi một chút đi!” Trần Vũ Hà trực tiếp đưa tay giành lấy vòi nước.

"Được rồi, vậy cô cứ chơi đi.”

Phạm Văn Phong cưng chiều nhìn cô ta một cái, xoay người trở lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Kiều Lan.

Hai người ngồi ở hai đầu bờ ruộng nghỉ ngơi, nhìn Trần Vũ Hà dùng vòi nước phun tưới, Mạc Kiều Lan hỏi: “Nếu cứ tưới như vậy chắc hẳn ngày mai nấm sẽ lớn hơn đúng không?”

"Tôi cảm thấy thế, trước kia quên che nắng cùng tưới nước, kết quả nấm chỉ có thể lớn bằng quả trứng gà thôi. Qua đêm nay chắc hẳn ngày mai sẽ lớn thêm rồi.” Phạm Văn Phong nói

"Loại hình thức sản xuất này tôi nghĩ duy trì không được bao lâu đâu, như trời quá lạnh chắc cũng không thể duy trì được hả?” Mạc Kiều Lan hỏi.

"Chị nói không sai, một năm chỉ có vài tháng có thể đượcn, mùa đông nếu vẫn muốn trồng nấm thì cần phòng có nhiệt độ thích hợp mới được.”

Mạc Kiều Lan nhìn anh nói: “Vậy cậu có tính toán gì không?”

"Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, trước tiên kiếm được chút tiền lời rồi nói tiếp. Cũng có thể làm một căn phòng có nhiệt độ ổn định ở đây..” Phạm Văn Phong chỉ vào đám ngô trong nhà mình rồi nói.

"À, nếu không đủ tiền thì tôi có thể giúp cậu. Khi nào trời chuyển thu cậu nên tính toán chuyện này, nếu không sẽ không kịp đâu.” Mạc Kiều Lan lên tiếng nói.

Phạm Văn Phong cảm thấy trong ngực có một chút ấm áp, Lý Thi Vân nói giúp anh chút tiền mà hiện tại cô cũng nói như vậy, anh đành cười cười đáp: “Trước tiên cảm ơn chị, cứ để xem tình hình ra sao đã.”

Hai người ở bên cạnh nói, Trần Vũ Hà chơi nước một hồi đã cảm thấy không có ý nghĩa liễu quay đầu lại xem bọn họ đang bàn chuyện gì, đôi mắt to đảo quanh rồi lặng lẽ đi tới!

"Đang nhỏ to chuyện gì vậy hả?”

Chờ khi tới gần cô ta mới hô lên một tiếng, rồi đem vòi nước nhắm thẳng vào phía hai người, nhất thời bọt nước trắng văng tung tóe khắp nơi.

Phạm Văn Phong và Mạc Kiều Lan bất ngờ không kịp đề phòng, cả người và mặt đều bị ướt!

Trần Vũ Hà cười ha ha, vẻ mặt vui vẻ vì đã thực hiện được trò đùa dai của mình, thấy bọn họ đứng lên muốn chạy liền nhanh chóng cầm ống nước đuổi theo!

"Con nhóc này, dám phun lén sau lưng.!”

Phạm Văn Phong vừa chạy vừa hô nhưng hơi nước phun ở trên người lành lạnh thật ra rất thoải mái, tuy nhiên quần áo cũng đã bị làm ướt dính vào người có chút khó chịu.

"Sao lại là phun lén được chứ. Đây là tôi đang muốn giúp anh hạ nhiệt đó!”

Thấy hai người tách ra chạy, Trần Vũ Hà trực tiếp bỏ qua Mạc Kiều Lan rồi chuyên tâm đuổi theo phun lên người Phạm Văn Phong!

Trước/96Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Không Gian 80 Tiểu Tức Phụ