Saved Font

Trước/59Sau

Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !

Chương 49: Thực Hiện Kế Hoạch (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi nghe chuyện của nó trong thời gian qua thì ai cũng thương nó nhất là hắn. Ngoài ban công, nó ngồi đó nhìn lên trời và nói:

Mẹ con phải làm sao bây giờ?

Dù bà đã mất nhưng nó vẫn cảm nhận dduwwojc rằng mẹ nó luôn ở bên và che chở cho nó. Đột nhiên phái sau có giọng nói ôn nhu:

Phải mạnh mẽ lên

Nó giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt của hắn, nó mỉm cười nói:

Anh chưa ngủ sao?

Hắn ngồi xuống cạnh nó nói:

Anh không ngủ được thế còn em?

Nó tựa đầu vào vai hắn nói:

Em cũng vậy

Hắn nhìn nó nói:

Thời gian qua em sống thế nào? tuy nó đã kể hết mọi chuyện nhưng không kể về cuộc sống của mình

Nó nhỏ giọng nói:

Em mỗi ngày phải sống dưới thân phận của người khác, ở một mình không ai bên cạnh đôi khi nhớ mọi người nhưng không dám về

Hắn nghe nó nói thế thì đau lòng ôm nó vào lòng nói;

Yên tâm từ nay em sẽ không còn phải một mình đâu

Nó không nói gì chỉ cười và hai người ngồi ở đó rất lâu mà nó ngủ lúc nào không biết. Hắn nhìn nó ngủ trong lòng mình thì mrm cười nói:

Em đã chịu khổ nhiều rồi rồi bế nó vào phòng. Sáng hôm sau, nó giât mình tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong phòng và nó nhớ là hôm qua nó còn ở ngoài ban công cơ mà. Quay sang thì thấy hắn đang nằm bên cạnh mình và nó đoán được là hắn đã bế mình vào phòng. Nó nhìn hắn ngủ và bất giác đưa tay lên má hắn thì đột nhiên bị cánh tay kia chặn lại thuận kéo người nó nằm xuống giọng buồn ngủ nói:

Còn sớm mà ngủ tiếp đi

Nó nghe nói thế thì bật cười nói:

Anh quên là hôm nay phải đi học sao?

Hắn nghe vậy thì ngồi dậy kéo nó và phòng vệ sinh và cả hai cùng đánh răng. Tầm 15 phút sau thì xuống nhà và dùng bữa cùng cả bọn đi học. Vì đang thực hiện kế hoạch nên hắn chở nó một đoạn gần trường thì nó bảo tự đi bộ sợ bị lộ. Nó đi bộ thì chạm mặt kỳ Mỹ. Cô ta cười làm nó phát ói đến chỗ nó.

Chào em

Nó lạnh giọng nói:

Chào

Rồi nó đi trước làm ả tức nói;

Con danh mày chờ đấy

Rồi lủi thủi đi đằng sau. Vào tiết chỗ ngồi vẫn như cũ nhưng nó và hắn không nói câu nào với nhau chỉ nhắn tin

Em ổn chứ hắn

Nó đang ngồi đó nhận được tin nhắn thì mỉm cười trả lời:

Em ổn

Hắn trả lời:

Vậy tiếp theo em định làm gì

Vẫn cứ làm theo như kế hoạch anh chuẩn bị chưa nó

Ok hắn

Ok hắn

Và nó và hắn cứ như thế cho đến khi trống ra chơi nó dơ dấu hiệu cho cả nhóm cả bọn gật đầu. Nó đến chỗ cô ta nói:

Xuống căn tin không?

Kỳ mỹ trả lời:

Được

Rồi dắt tay nó đi xuống. Đến nơi, nó nháy mắt cả bọn hiểu ý và màn kịch bắt đầu. Nó đi đến chỗ cả bọn và nhỏ đã định sẵn và ngáng chân nó kết quả là nó bị ngã

AAAAAAAA nó kêu lên

Nhỏ thấy thế thì nói:

Ôi tôi xin lỗi nha tôi không cố ý

Kỳ Mỹ thấy thế thì cười thầm trong lòng nhưng vẫn giả vờ đỡ nó quay sang nhỏ nói:

Cô làm gì vậy?

Nhỏ nhìn nói:

Tôi làm gì thì cô cũng thấy

Nó nhìn nhỏ nói;

Tôi làm gì cô chưa

Nhỏ nói:

Tại cô quá giống Hân giống người bạn của tôi

Nó nói:

Thế thì sao?

Nhỏ thách thức nói;

Vì cô đã đạp lên nỗi đau của chúng tôi

Kỳ Mỹ nói:

Cô dừng có mà thế đi cô ấy là cô ấy Hân là Hân

Nhỏ tức đang đinh nói gì đó thì cô nói:

Đây là chuyện của chúng tôi cô dừng có mà xem vào

Kỳ Mỹ tức giận:

Cô ...cô

Hắn đột nhiên đứng lên và

BỐP..........

Hắn tát nó rồi nói:

Hai người họ nói đúng rồi đấy nhưng trong lòng thì rất đau

Nó bị tát thì khoogn đứng vững lại bị ngã lầm nữa. Kỳ Mỹ lại đỡ nó dậy quay sang hắn nói;

Sao anh lại làm vậy?

Hắn lạnh nói:

Vì tôi khoogn muốn ai giống Hân cả

Vì tôi khoogn muốn ai giống Hân cả

Ả á khẩu còn nó thì đắc ý cười. Cô ta quay sang nó nói:

Thôi mình đi

Rồi kéo tay nó bỏ đi nó cũng không quên quay lại và nháy mắt cả bọn cũng đáp lại. Sau khi đi khuất nhỏ nói:

Chúng ta làm vậy có quá không?

Thiên Kỳ nói;

Chúng ta không thể làm gì được đành phải theo kế hoạch thôi

Và rồi giờ ra chơi cứ thế trôi đi cả bọn cùng nhau lên lớp. Vào lớp đã thấy nó ngồi yên vị ở đấy rồi. Trong giờ, hắn nhắn tin cho nó:

Em không sao chứ?

Em không sao đâu mà lúc nãy anh làm tốt lắm nó

Có đau không? hắn

Không nó

Cứ như thế cho đến khi ra về. Những ngày sau cứ thế mà tiếp diễn và cái ngày đó cuối cùng cũng đến. Tối hôm đó, cả bọ đaclên kế học để kế thúc nàm kịch này và nó là người nhắn tin cho ả

Kỳ Mỹ chị đếm gặp tôi được không?

Kỳ Mỹ nhận được tin thì sinh nghi trả lời:

Để làm gì em

Nó nhắ:

Anh Phong bảo em là nói vố chị là có chuyện muốn nói

Cô ta đọc xong thì sung sướng trả lời:

Được

Nó đọc xong thì cười lạnh nói;

Đồ hám trai

Rồi quay sang mọi người:

Cô ta xuất phát rồi

Cả bọn hiểu ý và bắt đầu đi đến đấy. Đến nơi, ả đã nhìn thấy bóng dáng của Phong nhưng hắn lại đi đâu ả ũng đi theo cho đến khi bị sập bẫy. Cô ta bị bắt vào nhà hoang cho đến khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy nó:

Em làm gì ở đây?

Nó nhìn ả trả lời;

Tôi nhớ là chúng ta bằng tuổi nhau mà

Cô ta nghe vậy thì kinh ngạc:

Vậy cô là

Có một giọng nói khá vang lên:

Là Phạm Thiên Hân

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian