Nó chào ông Kha một tiếng, ổng chẳng thèm trảlời vì giờ ổng đang bận ngắm chị @@ với mấy lão phục vụ khác.(bao nhiêu phục vụ có máu dê của SG chắc gom hết vô cái quán nó rồi )- Trời nóng lên gác có phòng ngồi át nha chịChẳng thèm trả lời chị đi thẳng lên gác...nó lắc đầu đứng ở chân cầu thang để chờ anh P...anh Phong vừa bước vào quán..lập tức cũng dc làm sự chú ý vì chiều cao vượt trội và vẻ mặt khá nam tính, anh để mái tóc kiểu hàn, tóc nâu cuộn cuộn như sóng biển vậy, lần này đa số người nhìn là...con gái.Nhưng nhìn chung thì nó vẫn được chú ý hơn,tuy anh cao hơn vài 3phân nhưng thì đã làm sao,anh hơn nó tận 3 tuổi cơ mà,nếu không xét đến chiều cao thì khuôn mặ nó ăn chắc anh luôn,mặt anh có vẻ đẹp nam tính còn nó thì đẹp hơn cả con gái luôn,nó để tóc màu hạt rẻ gần giống màu tóc con nhỏ,rồi làm xoăn bên trên,lại thêm điệu cười sát gái của nó,anh thì không có răng khểnh.Điểm thiếu sót duy nhất là quần áo nó mặc rất lỗi mốt,cái áo thun trắng cùng cái quần bò bình thường hết. Anh Phong kéo ghế ngồi đối diện chị, còn nó cũng ngồi xuống kế bên chị...nhìn chị cười cười rồi hỏi anh P- Anh uống gì em gọi lun- Trời nóng quá chắc uống dừa lạnh átNó mượn cuốn oder của nhỏ phục vụ đứng kế ghi vào 1 dừatươi, 1 cacao sữa đá đúng món chị thích, còn nó..sân nhà..trà đá dc rồi. nhỏ phục vụ vừa quay lưng đi thì ông nội Kha đứng lù lù ngay cầu thang...miệng nói nhỏ thành hình..nó cũng đoán dc là “ai dzậy”...nó cười lấy tay chọt chọt vô mũi chị nhìn ổng nói nhỏ “ bạn em”...Bổng cái cốp...là chị “cốc” lên đầu nó vì cái tội dám khi quân phạm thượng.- Hứ làm gì dzạ...Quê quê..nó quay qua cười trừ...- Thôi hết giận đi..bửa giờ còn giận nửa hả- Đỡ đau chưa...- Rồi...khỏe mới đi học đi làm dc nè...- Xí..cho chết..sao hok chết lun đi- Hehe chết rồi lấy ai dê chị...Vừa nói nó vừa làm mặt dê với chị...- Ghét..đi vòng vòng chơi đây. Rồi chị dứng dậy đi xuống cầu thang...nhìn theo cửa kính, chị tung tăng đi vòng vòng khắp quán để xem xét...chắc là tò mò đi coi quán của nó làm ra sao đây mà...lúc đi chơi nócó khoe tùm lum về quán....Còn nó với anh Phong...uống một ly trà..anh Phong mĩm cười vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa theo hướng chị- Phương đẹp quá ha Mon.- Dạ...em cũng hok ngờ dc làm em của người đẹp vậy nửa đó- Ừ..anh chơi với Phương từ nhỏ nhìn quen mà còn thấy đẹp nửa là em.- Vậy anh....với chị ấy...có phải là.....- À...ko...a chỉ đơn giản là bạn thôi..anh...Câu chuyện bị ngắt giữa chừng bởi anh phục vụ mang nước lên....Phục vụ đi rồi...anh Phong uống một ngụm dừa tiếp lời luôn- Mon...em cảm thấy thế nào khi gặp Phương- Dạ...em cũng ko biết nửa...nhưng em vui...chị ấy coi vậy mà...dễ thương..chịu giỡn quá...lần nào gặp chị..em cũng thấy thoải mái lắm.- Anh...ít khi nào thấy Phương vui như vậy lắm – anh Phong ngả người ra ghế cười buồn.- Sao vậy anh..bộ có chuyện gì à- Phương...ko như bề ngoài em nghĩ đâu....Phương trải quanhiều chuyện đau lòng...Phương tội nghiệp lắm em à..Lâu rồi anh mới thấy Phương dc vui.vẻ như vậy đó....cho nên...anh....- Anh cứ nói đi em đang nghe...- Anh muốn em...hãy tiếp tục bên cạnh Phương như vậy nhé...đừng bao giờ làm Phương phải buồn...- Dạ..chuyện này thì tất nhiên rồi, em cũng ko muốn làm chị buồn...Nhưng có chuyện gì sao anh- Uhm..từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi. Anh đang lo lắng nhiều cho Phương lắm..sợ Phương sẽ chịu ko nổi mọi chuyện rồi..chẳng ai quan.tâm Phương thật lòng hết...Giờ phát hiện ra em...anh cũng mừng....vì...lâu lắm rồi anh mớithấy Phương lo lắng, giận dỗi, cười nói cãi nhau như con nít với một người...cũng kỳ lạ...đó là em.- Dạ..em cũng chưa biết nhiều về chị...chỉ là muốn chị vui nên cãi nhau với chị...cãi riết quen rồi..ủa mà làm như anh sắp đi xa thì phải...- Ừ...anh còn phải đi du học lấy bằng thạc sĩ...Nhưng Phương cứ gặp nhiều chuyện ko vui...anh vẫn phải bảo lưu chần chừ chưa yên tâm để đi dc..Anh nghĩ nếu dc thì một time nửa anh sẽ đi- Vậy...chừng nào anh đi..hix em còn nhỏ vậy...ko biết có làm dc gì nhiều cho chị ko nửa- Đừng lo....anh quan sát em cả ngày hôm trước...rùi thái độ của em và Phương đối với nhau..anh nghĩ 2 người sẽ làm chị em tốt mà...chắc em sẽ ko bỏ rơi Phương đâu.- Ko đâu anh...chừng nào chị còn chơi với em..thì em sẽ xem chị là chị ruột mà...- Vậy thì anh yên tâm rồi...Vậy thì từ nay tới lúc anh còn ở đây anh em mình sẽ cố gắng hết sức làm Phương vui nha- Tất nhiên rồi..có gì anh cứ kể với em hết về chị...- Uhm...cái đó còn thời gian dài mà...nhưng tới lúc anh đi rồi em phải tự một mình làm Phương vui đó....nếu em làm Phương buồn...anh sẽ rất giận em- Ok....em hứa...luôn bên cạnh chị mà...chị của em..sao bỏ dc anh - Quyết định vậy đi cố gắng lên chàng trai... Rồi chị dứng dậy đi xuống cầu thang...nhìn theo cửa kính, chị tung tăng đi vòng vòng khắp quán để xem xét...chắc là tò mò đi coi quán của nó làm ra sao đây mà...lúc đi chơi nócó khoe tùm lum về quán....Còn nó với anh Phong...uống một ly trà..anh Phong mĩm cười vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa theo hướng chị- Phương đẹp quá ha Mon.- Dạ...em cũng hok ngờ dc làm em của người đẹp vậy nửa đó- Ừ..anh chơi với Phương từ nhỏ nhìn quen mà còn thấy đẹp nửa là em.- Vậy anh....với chị ấy...có phải là.....- À...ko...a chỉ đơn giản là bạn thôi..anh...Câu chuyện bị ngắt giữa chừng bởi anh phục vụ mang nước lên....Phục vụ đi rồi...anh Phong uống một ngụm dừa tiếp lời luôn- Mon...em cảm thấy thế nào khi gặp Phương- Dạ...em cũng ko biết nửa...nhưng em vui...chị ấy coi vậy mà...dễ thương..chịu giỡn quá...lần nào gặp chị..em cũng thấy thoải mái lắm.- Anh...ít khi nào thấy Phương vui như vậy lắm – anh Phong ngả người ra ghế cười buồn.- Sao vậy anh..bộ có chuyện gì à- Phương...ko như bề ngoài em nghĩ đâu....Phương trải quanhiều chuyện đau lòng...Phương tội nghiệp lắm em à..Lâu rồi anh mới thấy Phương dc vui.vẻ như vậy đó....cho nên...anh....- Anh cứ nói đi em đang nghe...- Anh muốn em...hãy tiếp tục bên cạnh Phương như vậy nhé...đừng bao giờ làm Phương phải buồn...- Dạ..chuyện này thì tất nhiên rồi, em cũng ko muốn làm chị buồn...Nhưng có chuyện gì sao anh- Uhm..từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi. Anh đang lo lắng nhiều cho Phương lắm..sợ Phương sẽ chịu ko nổi mọi chuyện rồi..chẳng ai quan.tâm Phương thật lòng hết...Giờ phát hiện ra em...anh cũng mừng....vì...lâu lắm rồi anh mớithấy Phương lo lắng, giận dỗi, cười nói cãi nhau như con nít với một người...cũng kỳ lạ...đó là em.- Dạ..em cũng chưa biết nhiều về chị...chỉ là muốn chị vui nên cãi nhau với chị...cãi riết quen rồi..ủa mà làm như anh sắp đi xa thì phải...- Ừ...anh còn phải đi du học lấy bằng thạc sĩ...Nhưng Phương cứ gặp nhiều chuyện ko vui...anh vẫn phải bảo lưu chần chừ chưa yên tâm để đi dc..Anh nghĩ nếu dc thì một time nửa anh sẽ đi- Vậy...chừng nào anh đi..hix em còn nhỏ vậy...ko biết có làm dc gì nhiều cho chị ko nửa- Đừng lo....anh quan sát em cả ngày hôm trước...rùi thái độ của em và Phương đối với nhau..anh nghĩ 2 người sẽ làm chị em tốt mà...chắc em sẽ ko bỏ rơi Phương đâu.- Ko đâu anh...chừng nào chị còn chơi với em..thì em sẽ xem chị là chị ruột mà...- Vậy thì anh yên tâm rồi...Vậy thì từ nay tới lúc anh còn ở đây anh em mình sẽ cố gắng hết sức làm Phương vui nha- Tất nhiên rồi..có gì anh cứ kể với em hết về chị...- Uhm...cái đó còn thời gian dài mà...nhưng tới lúc anh đi rồi em phải tự một mình làm Phương vui đó....nếu em làm Phương buồn...anh sẽ rất giận em- Ok....em hứa...luôn bên cạnh chị mà...chị của em..sao bỏ dc anh - Quyết định vậy đi cố gắng lên chàng trai... Nó đứng dậy nói với a Phong.- Em ra với chị tí..anh ngồi uống nước nhé- Uhm..em gọi anh quản lí em kể lên nói chuyện với anh cho vui. Nó đứng dậy nói với a Phong.- Em ra với chị tí..anh ngồi uống nước nhé- Uhm..em gọi anh quản lí em kể lên nói chuyện với anh cho vui.