Saved Font

Trước/3Sau

Tiểu Thư, Ngoan Ngoãn Để Tôi Sủng Em

Chương 1: Con Muốn Có Được Cậu Ấy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm hôm nay, cô nhi viện Thân Ái vô cùng náo nhiệt khi đón tiếp các nhà từ thiện hảo tâm đã đóng góp bao nhiêu tiền của, công sức. Hầu như tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở sân trước, tiếng nói cười của các giáo viên tình nguyện, tiếng nô đùa hồn nhiên của các em bé có số phận không được may mắn.

Lâm Tu Kiệt cũng là một người trong số đó. Hằng năm ông quyên góp cho cô nhi viện này không biết bao nhiêu tiền. Cũng bởi lí do hết sức đơn giản, ông cũng là trẻ mồ côi.

Hôm nay tới đây tham gia ngày hội từ thiện, ông cũng tiện đường dẫn đứa con gái đang học lớp hai của mình tới chơi một chút. Nhị tiểu thư của Lâm gia, Lâm Vân Nhi đã từng thấy qua không ít lễ hội, dạ tiệc. Nhưng chưa bao giờ tới nơi nào mà có nhiều trẻ con đến thế này.

Tính hiếu kì nổi lên trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn kiêu ngạo nắm tay baba bước từng bước uyển chuyển đi về phía trước.

Một người đàn ông bỗng từ đâu bước tới, bắt tay nhiệt tình tới Lâm Tu Kiệt, hai người liền anh một câu tôi một câu trò chuyện thật rôm rả.

Lâm Vân Nhi nhàm chán đứng bên cạnh. Thừa dịp bàn tay baba buông lỏng, cô liền chạy đi chỗ khác chơi đùa.

Bọn trẻ ở cô nhi viện là lần đầu tiên gặp tiểu thư khuê các. Chiếc váy trắng bồng bềnh mặc trên người cô tỏa sáng rực rỡ, trên mái tóc còn đội một cái bờm hình vương miện khiến Lâm Vân Nhi y như nàng công chúa barbie ở trong mấy câu chuyện mà cô giáo Lý kể.

Ánh mắt bọn chúng nhìn cô sáng như sao, có mấy cô bé còn rụt rè tới gần, mong muốn sờ vào một chút nhưng lại bị Lâm Vân Nhi mang ánh mắt ghét bỏ hướng đến cho nên đành sợ hãi rụt về.

Lâm nhị tiểu thư vốn là không quen ở cùng đám người này, nhưng dù sao cũng là một cô bé. Có cái gì đẹp đều muốn khoe ra để người khác trầm trồ thán phục. Cô bé hất mặt lên, cười mỉm, hôm nay cô phá lệ một chút vậy.

"Mấy cậu tới đây đi. Cho các cậu sờ đấy."

Đám trẻ nghe thế liền sung sướng vây quanh cô, sờ tới sờ lui trên bộ váy trắng kia, miệng thì không ngừng líu lo khen đẹp.

Lâm Vân Nhi càng kiêu ngạo, cái cằm nhỏ như hướng thẳng lên trời tới nơi rồi.

Cô cao hứng lấy từ trong túi xách đeo bên người ra vài cái kẹo bảy màu. Đem nó chia cho các bạn xung quanh. Đám trẻ hô hào liền nhanh tay giành lấy, bộ dạng vô cùng vui sướng.

Lâm Vân Nhi cười cười, bỗng nhiên dư quang ánh mắt bắt lấy một đứa trẻ đứng cách đó không xa. Cậu bé không giống những người bạn khác đang vui đùa ở xung quanh cô lấy lòng, cậu lạnh nhạt liếc qua cô bằng đôi mắt vô hồn, sau đó thì không thèm đếm xỉa mà bỏ đi.

Nhị tiểu thư tức giận. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng đối với cô như vậy đâu. Tên này thật là to gan mà.

Bản tính kiêu ngạo của cô trỗi dậy, Lâm Vân Nhi thoát khỏi đám trẻ mồ côi, đi nhanh qua đằng sau tìm cậu.

Cậu bé gầy gò, mặc một chiếc áo thun đen đang ngồi trước cửa đọc sách. Quyển sách trên tay cậu là truyện cổ tích. Có vẻ như nó không gây được hứng thú cho bản thân, cậu chỉ mở ra nhìn một cái rồi gập lại.

Lâm Vân Nhi đi đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống. Cô chống nạnh, ánh mắt to tròn mở hết cỡ nhìn cậu,"Cậu tên gì?"

Cậu bé không bị khí thế của cô dọa sợ. Cậu đưa mắt nhìn cô, vẫn là ánh mắt vô hồn đó, nhàn nhạt liếc một cái rồi cúi đầu, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên,"A Ngưu."

"A Ngưu?", Tên gì quê mùa quá vậy?

Mắt thấy cậu không chú ý đến mình, cô hậm hực ngồi xuống bên cạnh, giờ mới nhìn thấy được khuôn mặt hơi gầy của cậu, cô nói,"Tại sao cậu không đến xin kẹo của tôi?"

"Tôi không thích ăn kẹo.", A Ngưu không nhìn cô, cậu bé mân mê quyển sách trong tay.

"Hứ, trẻ con ai mà không thích kẹo chứ!", Cô nói như đúng rồi.

Lâm Tu Kiệt vừa quay đi quay lại đã không thấy bảo bối nhà mình đâu, ông vội vàng chạy đi tìm mới phát hiện ra cô đang ở đây. Lâm Tu Kiệt bước nhanh đến, hơi thở có chút gấp,"Bảo bối, sao con lại ở đây?"

Lâm Vân Nhi ngước đầu nhìn rồi sà vào lòng baba cọ cọ. Sau đó cô đưa ánh mắt nhìn cậu nhóc ốm yếu đằng kia. Tưởng tượng cái con người lạnh lùng này sẽ vì cô mà làm mọi việc, trong lòng có chút vui sướng. Cô kéo kéo ống tay baba, nũng nịu chỉ về phía A Ngưu.

"Baba, con muốn có được cậu ấy!"

Trước/3Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Tiểu Thiếu Nãi