Saved Font

Trước/3Sau

Tiểu Thư, Ngoan Ngoãn Để Tôi Sủng Em

Chương 2: Lâm Hạo Hiên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kể từ sau khi nhị tiểu thư của Lâm gia nói xong câu đó, Lâm Tu Kiệt có từ chối thế nào cũng không được liền thở dài chấp nhận đón A Ngưu về nhà mình.

Lâm Tu Kiệt làm thủ tục nhận nuôi A Ngưu xong thì liền đổi tên cho anh thành Lâm Hạo Hiên. Tên này là do Lâm Vân Nhi đặt, nói cách khác cô chính là "mẹ" của cậu ta.

Ban đầu, Lâm Hạo Hiên không quen với cuộc sống quý tộc được ăn no mặc đẹp cho nên vẫn luôn khép mình ở một chỗ. Chỉ khi nào cô mở lời thì anh mới nói vài ba câu chứ nhất quyết không chịu nói chuyện trước với cô. Điều này làm Lâm Vân Nhi vô cùng tức giận.

"A Hiên, cậu lại đây cho tôi.", Nhị tiểu thư đứng trên cầu thang chống hông nhìn xuống cái tên vô cảm đang ngồi ở chân cầu thang đọc sách.

Lâm Hạo Hiên nhìn về phía cô, rồi chậm rãi đóng quyển sách lại.

Khi cậu tới gần, cô bỗng đấm một phát vào ngực cậu. Không đau, nhưng do sức khỏe cậu có chút yếu nên vẫn khẽ nhăn mày một cái.

"Quyển sách đó có gì hay mà cậu suốt ngày cứ cắm mặt vào thế. Lại đây tớ có cái này hay lắm!!"

Nói rồi liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Cũng còn may là tên này còn biết nghe theo lời cô. Mặc dù cô nói cậu ta rất ít trả lời nhưng được cái là cô bảo gì cũng làm theo. Vì thế, Lâm Vân Nhi vô cùng thích thú khi sai bảo cậu.

Cô dẫn cậu ra ngoài vườn, ở đấy đã có sẵn cái xe đạp màu hồng phấn mà Lâm Tu Kiệt vừa mới mua cho cô.

"Nhìn đi, cái này baba mua cho tớ đấy."

Lâm Hạo Hiên nhìn nó rồi lại nhìn cô. Thấy anh không phản ứng, cô hậm hực nói,"Nhưng mà tớ không biết chạy xe đạp. Bị ngã đau lắm!!"

Cậu lại tiếp tục nhìn cô, cậu cũng đâu có biết chạy đâu. Nếu cô muốn cậu dạy thì cậu cũng chẳng dạy nổi.

"Vì tớ rất sợ đau, cho nên...", Lâm Vân Nhi nhe hàm răng trắng như sữa của mình ra, đẩy cậu đến ngồi lên cái xe,"...cậu phải học chạy xe để chở tớ đi!!"

Thế là từ hôm đó, Lâm Hạo Hiên bị cô bé bắt tập xe đạp đến khi nào chở được cô bé thì thôi. Cũng may khả năng học tập của cậu rất nhanh, liền mau chóng ngồi vững trên cái xe đạp. Kể từ đó, Lâm Vân Nhi lại có thêm một niềm vui mới đó là mỗi ngày đều được cậu chở đi vòng quanh sân vườn rộng lớn.

Nhưng trẻ con rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, được vài tuần là cô lại chán ngay. Cái xe đạp màu hồng cứ thế bị cô bé ném trong nhà kho không thèm ngó ngàng gì một cách không thương tiếc.

---

Lâm Hạo Hiên kém Lâm Vân Nhi một tuổi, nhưng vì muốn cho con gái bảo bối của mình có bạn chơi cùng cho nên Lâm Tu Kiệt đã sửa giấy khai sinh của Lâm Hạo Hiên lên một tuổi.

Thế là năm học mới đến, Lâm Hạo Hiên trực tiếp nhảy cóc lên thẳng lớp hai.

Cũng bởi vì ngày trước cậu không được học mấy cái kiến thức cơ bản cho nên lúc vào học với mọi người có chút khó khăn. Lâm Vân Nhi còn đang vui sướng vì cuối cùng tên vô cảm này cũng thua kém mình.

Nhưng một chút vui sướng đó của cô bị dập tắt sau ba ngày. Không hiểu tên quỷ này dùng cách gì mà trong ba ngày có thể học hết các kiến thức trọng điểm lớp một. Không những thế cậu ta còn đang học kiến thức của lớp ba. Điều này khiến cho Lâm Vân Nhi thực sự tức giận.

Cô bé từ trước đến nay đều thông minh nhất lớp, lúc nào cũng đứng số một, vậy mà bây giờ lại bị tên này cướp mất ngôi vị đó, làm sao cô vui cho được.

Chính vì thế nên nhị tiểu thư Lâm gia buổi tối không ngồi xem hoạt hình nữa mà cắm đầu vào học. Kết quả vẫn chỉ đứng thứ hai.

Cô gào lên với Lâm Hạo Hiên,"Cậu là đồ đáng ghét, tất cả là tại cậu, tại cậu hết!!", tại sao cô cố gắng thế mà vẫn chỉ đứng số hai??

"Con gái, bảo bối, đừng khóc nữa. Ba có mua kẹo cho con nè!!", Lâm Tu Kiệt dở khóc dở cười kéo Lâm Hạo Hiên đang bị con gái mình bám lấy không buông.

"Con không cần, con không cần!!!"

Thế là từ hôm đấy, cả Lâm gia ai cũng biết cô chủ nhỏ đang giận dỗi Lâm Hạo Hiên.

Cậu lúc đó chỉ mới là học sinh lớp hai, lại suốt ngày sống với mấy đứa trẻ hồn nhiên không có chút suy nghĩ phức tạp kia thành ra không biết làm thế nào để dỗ con gái vui.

"Con cứ mặc kệ con bé. Được vài ngày là nó hết buồn ngay ấy mà.", Lâm Tu Kiệt cười cười xoa đầu cậu rồi lên xe đi đến công ty.

Quả thật, vài ngày sau Lâm Vân Nhi không còn dỗi cậu nữa.

Buổi sáng ba ngày sau đó, cô đạp cửa phòng cậu ra rồi nghênh ngang đi vào. Lâm Hạo Hiên đang gấp chăn ở trên giường, nhìn thấy cô thì có hơi ngạc nhiên.

"Cậu xuống đây."

Cậu bé nghe lời đi tới bên cạnh cô.

"Hừ, tôi quyết định tha thứ cho cậu. Với một điều kiện.", Lâm Vân Nhi nhìn cậu nhóc lạnh lùng trước mặt, giọng điệu rất bố đời.

"Điều kiện gì?", Cậu bé hỏi lại.

"Điều kiện là, tất cả phần thưởng cô giáo cho cậu đều phải cho tôi."

Thì ra đứng nhất lớp sẽ được cô giáo thưởng quà. Hôm thì là bút, hôm thì là vở, tẩy... Nhị tiểu thư tuyệt nhiên không thiếu mấy cái này, nhưng cô bé muốn cái của cô giáo mới chịu. Cũng chẳng biết là tại sao.

Lâm Hạo Hiên gật đầu đồng ý. Cậu cũng không thích mấy cái này.

Mở ngăn cặp ra đưa hết cho cô, bấy giờ cô mới vui vẻ vỗ vai cậu rồi rời đi.

Từ đó Lâm Hạo Hiên liền phát hiện, tiểu thư nhà giàu cuối cùng cũng chỉ là một con nhóc dễ dỗ mà thôi.

Trước/3Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Thần Y Ma Phi