Saved Font

Trước/122Sau

Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 7: Thư Sinh Kia (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thư sinh dậy rất sớm như lệ thường, múc ra một nắm mầm hương xuân được ướp muối thô từ cái lu dưa muối thứ hai từ bên trái, dùng nước trong rửa bớt đi lượng muốn quá nhiều mặt ngoài, rồi dùng dao sắc cắt thành hạt lựu. Phối với một muỗng bột mì trộn lẫn bột cao lương rồi trộn cùng với trứng gà thành bột loãng hơi phiếm màu vàng nhạt, vì mầm hương xuân vốn đã ướp rồi, nên không cần thêm gia vị nữa, chỉ cần dùng một chút mỡ heo chiên thành bánh rán áp chảo rau củ với lớp vỏ bánh vàng nhạt là được.

Bánh rau củ thơm thuần với cháo đậu đỏ sền sệt thơm ngào ngạt xuống bụng, thân thể vốn dĩ lạnh buốt cũng dần dần có hơi nóng hổi. Thư sinh trước hết dùng phân tro hút đi váng dầu mặt ngoài chén bát, lại dùng nước ấm làm nóng qua, xa xa sạch sẽ hơn so với làm sạch lá lách.

Chàng vừa đọc sách vừa đánh bát đoạn cẩm, còn thuận tiện dùng bút trọc lông chấm nước viết một bài thơ trên gạch đá, ở dưới góc phải bài thơ có hai chữ lạc khoản "Mạnh Dương": Đây là tên chữ của chàng.

Mắt thấy mặt trời sắc cam vàng tròn trịa chậm rãi bò lên từ đằng đông, chàng lại vén tay áo chuẩn bị tỏi chua ngọt.

Làm tỏi chua ngọt cần nước tương, đường trắng, dấm thơm, rượu trắng với bát giác vân vân, vật liệu phong phú, phí tổn có thể so với món xào, quan trọng nhất chính là không bao no, cho nên ngày thường chàng rất ít bỏ được mà phô trương như vậy.

Nhưng mà đám tỏi mà Vương đại nương cho thật sự rất tốt, giống như một đoàn bé con béo ú ngồi vây quanh, mượt mà, bóng loáng, no đủ, bóc một củ ra, mùi thơm thoang thoảng ẩn ẩn mang theo cay độc xông vào mũi. Tép tỏi trắng tinh như ngọc đã ngâm qua rồi càng thêm có vẻ tròn trịa, lại có nhan sắc mười phần động lòng người, càng khiến người không nỡ cô phụ.

Một người ăn không hết quá nhiều như này, vô duyên vô cớ để cho mọc mầm, khô quắt thì đáng tiếc, vừa lúc gần nhất vào sổ nhiều hơn mấy đồng bạc, ngẫu nhiên làm cái này cũng được.

Mạnh Dương an ủi chính mình xong thì đón mặt trời mới lên, dẩu mông chọn lựa ở trong sân, lưu ra mấy củ hơi có va chạm dùng để nấu ăn, dư lại thì bóc ra tới hơn 40 củ ngâm hết vào bình gốm thô cỡ trung. Dùng giấy dầu bịt kín kỹ càng, cái nắp kia hơi hơi thấp hơn mép, chính giữa lại có chỗ phồng lên, rót nước vào trong thì hoàn toàn có thể ngăn cách không khí.

Chiếu theo nhiệt độ hiện tại, ước chừng 11-12 ngày là có thể ăn. Tỏi chua ngọt đã ướp kỹ sẽ nhuộm một lớp màu nâu nhàn nhạt, cay độc bớt đi hơn nửa, duy chỉ chừa lại chua ngọt ngon miệng, đặc biệt khai vị, sáng tối lúc uống cháo gì đó thì phối mấy tép, ấy da da, quả thực quá tuyệt rồi.

Lúc rửa tay, khóe mắt thoáng nhìn trong lúc vô ý đảo qua cây hồng lớn ven tường, chàng thình lình phát hiện trên cái cành trĩu xuống có hai quả hồng lớn hình như chín rồi.

Tuy rằng là cùng một cây, nhưng bởi vì có cành hướng về mặt trời, có cành ngả về bóng, có cành tới gần bệ bếp của nhà cửa, có cành tiếp giáp khe đá...... nên thời gian chín sớm hay trễ cũng bất đồng. Cái cành kia nhằm về mặt trời lại tới gần phòng ốc, dính khí khói lửa nhiều nhất, mỗi năm đều là nảy mầm, nhổ cành, nở hoa kết quả sớm nhất, cũng dễ chín nhất.

Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, vỏ quả màu đỏ cam nửa trong suốt chặt chẽ bọc lấy một túi thịt mềm nặng trĩu, trĩu đến toàn bộ quả hồng hơi hơi biến hình, giống như một đốm lửa lặng lẽ cháy giữa ban ngày, mơ hồ tản mát ra hương thơm thoang thoảng.

Mạnh Dương theo bản năng nuốt nước miếng, phảng phất đã nếm được tư vị ngọt lành như mật rồi ấy, nhưng không có duỗi tay.

Cái cây này cũng không phải của nhà chàng, năm rồi lúc cách vách không có ai, chàng cũng không dám tùy tiện hái, luôn là kiên nhẫn mà chờ đến lúc quả hồng hoàn toàn chín rục, thật sự chống đỡ không được, rồi sắp sửa rớt xuống đất mới hái xuống: Khi quả hồng chín mềm đủ rồi thì vì thịt quả bên trong đã biến thành tương quả nên đã mất đi lực nối tiếp với cuống quả, tiếp đó rơi xuống đất, ngã thành một đống bùn, cho nên nhất định phải đuổi kịp mà hái trước lúc hoàn toàn chín rục.

Dù vậy, Mạnh Dương vẫn là có chút ngượng ngùng, cứ cảm thấy chiếm hời của người ta.

Nhưng năm nay thì khác, chạng vạng hôm qua chàng rõ ràng nghe thấy cách vách có người chẻ củi.

Tiếng chẻ củi của hàng xóm mới chỉnh tề mà có tiết tấu, ước chừng là giằng co non nửa canh giờ, giữa chừng chưa từng có lúc nào đình trệ, lại có loại dễ nghe của cử trọng nhược khinh, trở lại nguyên trạng. Mạnh Dương nghe mà âm thầm líu lưỡi, đã phác họa ra hình tượng của đối phương ở trong lòng:

Thân cao 8 thước, khổng võ hữu lực, nói không chừng sẽ còn có chút râu xồm......

Mạnh Dương về phòng lấy kéo, cẩn thận mà hái hai quả hồng bự xuống, đặt vào cái rổ đan từ cành liễu có lót vải in hoa màu lam. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc giản bạc, chàng lại xoay quanh một vòng trong sân, cơ mà nhà chỉ có bốn bức tường, thật sự không có gì đưa ra được. Chàng rất có mấy phần buồn rầu mà gãi gãi đầu, cuối cùng lại đếm 8 quả trứng gà trứng vịt vốn chuẩn bị lấy ra bên ngoài bán.

Ăn hồng không trả tiền của nhà người ta nhiều năm rồi, kiểu gì cũng nên tỏ vẻ chút.

A Thanh với A Hoa nghiêng đầu nhìn chàng lăn lộn mù mẫm, "Cạc cạc" "Cục cục" mà kêu không ngừng.

Vừa ra khỏi cửa lại gặp phải Vương đại nượng, bà mười phần hiếm lạ mà nói: "Ui, đây là phải đi chỗ thân thích đi?"

Mạnh Dương chắp tay với bà, "Người cách vách tới, vừa lúc chín 2 quả hồng, đặc biệt đưa tới trả."

Chàng có nề nếp mà nói mười phần nghiêm túc, giống như không phải tới trả hồng, mà là trân bảo quý báu gì đó vậy, nhìn mà Vương đại nương đều cười.

"Đổ lại cũng phải." Vương đại nương lại vén tay áo hiếu kỳ nói, "Quả nhiên có người tới rồi? Ta liền nói hôm qua giống như mơ hồ nhìn thấy có khói bốc, nhưng mà lại không thấy ai ra vào, còn tưởng rằng là hoa mắt đó."

Chủ trước của cái viện tử kia là một lão đầu họ Đỗ, mười phần hiền lành, nhưng sau lại cũng chả biết sao, bỗng nhiên trong một đêm yên lặng dọn đi. Cũng không biết giờ là người nhà hắn tới, hay là lại có người khác vào ở nhỉ?

Đang nói, Mạnh Dương liền đi gõ cửa, cổng lớn tuy không khóa lại, nhưng lại không ai đáp lại.

Không ở nhà?

Lại nói tiếp, hình như từ sau khi chàng rời giường thì cách vách liền không có động tĩnh nữa. Là lại đi rồi? Hay là mới vừa ra cửa làm việc?

Vương đại nương chậc một tiếng, "Tâm thô sơ ý như vậy!" Chẳng qua lại có chút cao hứng, bởi vì ở phụ cận đây đều là người quen, tín nhiệm lẫn nhau, trấn trên đều mấy năm chưa từng có án rồi. Nếu mà người tới gài khóa giữ cửa mà nói, cứ cảm thấy là đang đề phòng ai ý.

Thấy mặt chàng lộ vẻ khó xử, Vương đại nương liền nói: "Chẳng qua là 2 quả hồng, trong cái viện này còn có mấy quả già hơn chút đâu, dù cho con ăn thì có thể thế nào?"

"Ấy, lời không nói dễ như vậy," Mạnh Dương nghe xong, vội vàng xua tay, nghiêm mặt nói, "Đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm, không báo mà lấy là trộm......"

Chàng còn muốn nói nữa, Vương đại nương lại đã không kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp khoát tay, vặn cái eo béo về nhà khâu chăn bông rồi.

Năm nay trong nhà mới vừa thêm cháu trai to béo, con dâu lại bởi thế mà mắc phải tật xấu thể hư sợ lạnh, bà cân nhắc chăn bông cũ không ấm áp, hai ngày nay đang làm cái mới đây. Vừa nãy cũng chẳng qua là ngồi xổm lâu rồi, đi ra hoạt động chân cẳng cái, nào có thời gian rỗi rảnh nghe mấy cái gì mà "chi, hồ, giả, dã" kia!

Con người thư sinh rất tốt, chỉ là nói nhiều!

Vương đại nương đi rồi, chỉ dư một mình Mạnh Dương xách theo rổ sầu não, giống như một cây trúc lẻ loi trên đất trống.

Chàng chớp đôi mắt đợi một chốc, trên con phố trống rỗng vẫn là không có nửa bóng người, nhưng thật ra thì Trương đại gia bán hoành thánh ở góc đường có thấy, cười ha hả gọi: "Dương Tử, đứng lạnh đến hoảng, tới ăn chén hoành thánh!"

Trương đại gia là người tốt, cơ mà mệnh không tốt, tuổi nhỏ mất cha, trung niên mất vợ, tuổi già mất con, hiện giờ chỉ dựng cái sạp hoành thánh qua ngày. Người trấn trên thương tao ngộ của ông, phàm là đỉnh đầu hơi rộng rãi chút, liền đều tới ăn một chén hoành thánh.

Hoành thánh vỏ mỏng tướng bự, kích cỡ đều sắp theo kịp sủi cảo, 1 chén 10 cái mới bán có 3 văn, căn bản không kiếm được mấy đồng.

Trương đại gia thấy ai cũng thân, ánh mắt nhìn bọn nhỏ của trấn trên cứ mang theo mấy phần từ ái, giống như đang nhìn con cháu nhà mình vậy. Ngẫu nhiên có đứa bé đi ngang qua, sẽ còn cười múc mấy cái hoành thánh to bụng nóng hầm hập chia đồ ăn với mấy đứa nó.

Mạnh Dương hành lễ với ông, quyết định sáng mai liền không tự mình nhóm lửa, mà sửa đi ăn hoành thánh đổi khẩu vị cũng không tồi.

Chàng lại đem rổ còn nguyên xách về nhà, suy nghĩ một hồi, đề bút chấm mực viết 1 tờ giấy. Nhưng mới vừa viết xong chàng lại cảm thấy không ổn: Lỡ mà hàng xóm không biết chữ thì thế nào cho phải đây?

Ai!

Không không đạp hư một tờ giấy tốt!

Mạnh Dương mới vừa muốn vò, đầu ngón tay đụng tới mặt giấy rồi lại chần chờ: 3 tờ giấy chính là 1 văn tiền đó!

Hơn nữa, hàng xóm cũng chưa chắc là không biết chữ nhỉ?

Chàng giãy dụa, thấy mặt trái tờ giấy còn xem như sạch sẽ, liền đơn giản mà khom lưng vì non nửa đồng tiền, lại thuận thế dùng que than đã thiêu vẽ một bức tranh trên đó:

Một mặt tường thấp ngăn cách hai cái sân, dựa vào tường là một cây hồng quả to chồng chất, một người nhỏ mặc áo thư sinh hái được quả hồng xuống, đi cách vách trả mà lại không ai đáp lại.

Chờ nét mực khô rồi, Mạnh Dương một lần nữa xách theo rổ đi tới cửa cách vách, dùng hòn đá nhỏ chặn tờ giấy kia, lưu luyến từng bước một mà đi về nhà.

Cuộc sống bình tĩnh bỗng nhiên có chút hi vọng không bình thường, giống như ngay cả chuyện đơn giản cũng bất đồng vậy.

Lúc cơm chiều Mạnh Dương lại thăm dò nhìn ngó sang cách vách, thất vọng mà phát hiện rổ thế mà nguyên xi chưa được động tới, nơi xa Trương đại gia hô một tiếng với chàng, "Không có ai về hết!"

Một đêm này, Mạnh Dương tâm sự đầy bụng lăn lộn lật bánh áp chảo ở trên giường đất, nghĩ thầm hàng xóm kia hẳn sẽ không đi rồi chứ? Chàng còn chưa gặp qua đó, lỡ mà đi rồi thì phải tiếc nuối cỡ nào nha.

Thiên hạ to lớn, mênh mông vô ngần, hai người vốn dĩ xa lạ có thể xuyên qua cách trở trùng trùng mà trở thành hàng xóm, phải là một loại duyên phận mỹ diệu cỡ nào nha!

Chàng lung tung rối loạn mà nghĩ, cũng chẳng biết khi nào liền mơ mơ màng màng ngủ mất, đợi đến tiếng gà trống đầu tiên nơi xa cất vang lên, chàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bay nhanh mà lộn xuống giường đất, lung tung túm lấy áo bông liền chạy ra ngoài.

Lúc này Mạnh Dương tựa như đứa trẻ lòng mang mong đợi vậy, bức thiết mà muốn được đến đáp án, dù tốt hay xấu.

Chàng cứ cảm thấy mình đã quen với tịch mịch, nhưng động tĩnh của hai ngày nay lại dễ như trở bàn tay mà đập nát hết thảy ngụy trang, đêm khuya, ở cảnh trong mơ cũng không ngừng lặp lại phồn hoa khi song thân đều vẫn còn lúc nhỏ, rồi cảnh tượng huynh tỷ tề tụ náo nhiệt...... đều làm chàng lại lần nữa thanh tỉnh mà ý thức được, mình sợ hãi cô độc cỡ nào.

Một lần, chẳng sợ một lần thôi cũng được, chàng muốn gặp hàng xóm mới cách vách một lần.

Trời còn đen thùi, khí lạnh ập vào trước mặt khiến cho chàng run rẩy, một tầng sương mỏng trên mặt đất cũng rất trơn, nhưng chàng vẫn là chạy chậm đi mở cửa, kết quả mới muốn bước qua ngạch cửa, lại ngạc nhiên mà phát hiện rổ đã trở lại!

Chàng sửng sốt rồi mới thấp thấp mà nha một tiếng, hai mắt tỏa sáng, giống như sao mai nơi chân trời. Liền thấy quả hồng với trứng gà trong rổ đều không có, thay vào đó chính là một con thỏ xám lông xù xù. Bốn cái chân thỏ đều dùng nhánh cỏ cột lấy, trên ngọn lông nhung phủ một lớp sương, đang cuộn tròn run bần bật.

Mạnh Dương nỗ lực duỗi cổ nhón chân nhìn mấy lần sang cách vách, thấy vẫn là đen tuyền một mảnh, cũng không biết đối phương là đã sớm ra ngoài, hay là vẫn còn đang ngủ mơ, ngược lại là không tiện đi tùy tiện quấy rầy.

Thấy thỏ xám hấp hối, chàng không khỏi lòng sinh thương hại, vội ôm vào lòng rồi nhắm về trong phòng, cởi bỏ dây cỏ rồi lại tìm chút cỏ xanh còn chưa khô héo dưới chân tường cho nó ăn.

Thỏ hoang là khó bắt cỡ nào chàng tràn đầy thể hội, không nghĩ tới hàng xóm mới còn là một thợ săn giỏi đó. Chỉ là quả hồng vốn chính là của người ta, trứng gà ở trên thị trường cũng chẳng qua là 1 văn tiền 1 quả, nhưng một con thỏ hoang tung tăng nhảy nhót như này nói ít cũng có thể bán được 30 văn......

Ai, chàng lại chiếm hời!

Vốn định trả nhân tình, ai nào nghĩ được càng trả càng nhiều, này thì làm thế nào cho phải?

Thỏ hoang vốn là khó có thể chăn nuôi, lại đông lạnh một đêm ở bên ngoài rồi, tuy Mạnh Dương đã dùng hết thủ đoạn cả người, nhưng vẫn là thu xác thay nó sau giờ ngọ.

Vốn định vào đông nhiều thêm đồng bạn, cơ mà ông trời không chiều lòng người! Mạnh Dương ngơ ngác mà nhìn con thỏ, trong lòng buồn bã, mạnh mẽ rơi xuống hai giọt lệ trong, há mồm làm một bài 《 nhớ thỏ huynh 》.

Ly biệt, vốn chính là một chuyện thương cảm.

Chàng nặng nề mà thở dài, ủ rũ cụp đuôi đi ngoại viện lấy xẻng, chuẩn bị tu sửa ra một tòa phần mộ nho nhỏ cho con thỏ.

Trời lạnh đất cứng khó đào, Mạnh Dương lại là một thư sinh yếu đuối, mấy xẻng đi xuống liền thấy lòng bàn tay chấn đến sinh đau phiếm hồng, mà cùng lúc đó, tầm mắt chàng cũng dần dần đọng lại trên thân thể no đủ mượt mà của con thỏ, khó có thể di chuyển được.

Ờm...... Hình như, còn rất mập?

Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm điên cuồng lan tràn, chàng ôm cánh tay ngồi xổm xuống, mười phần khó xử mà xoa xoa tay, tự mình lẩm bẩm: "Ai thỏ huynh thỏ huynh, nói đến ngươi ta cũng có duyên gặp mặt một lần, giờ ngươi chết rồi, đằng nào cũng phải an tang mới tót, nhưng so với chôn sâu dưới đất mặc nó mục nát, chi bằng tế miếu ngũ tạng, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi không lên tiếng, ta đáp ứng thay ngươi đi!"

Vì thế Mạnh Dương bỗng nhiên lại vui sướng lên.

Sau khi được thỏ huynh đồng ý, chàng sảng khoái mà thả xẻng ra, đem con thỏ lột da rửa sạch, da thỏ để riêng sang một bên, chuẩn bị quay đầu lại cẩn thận làm sạch chế biến.

Ngày mùa thu đúng là lúc các con vật điên cuồng ăn cơm độn mỡ, con thỏ xám này phiêu phì thể tráng, cả xương lẫn thịt thế mà lột ra được gần 2 cân! Một thân lông nhung cũng là vừa dày vừa rậm, nghĩ đến nếu mà lại tới mấy trương như này, làm một chiếc áo da thỏ cũng không tồi đó!

Mạnh Dương cũng không nhớ được lần đứng đắn mà ăn miếng thịt lớn trước đó là khi nào, món ngon hiếm thấy như vậy tất nhiên phải nấu nướng cho ngon, mới không cô phụ một phen hy sinh vì nghĩa này của thỏ huynh!

Chàng chặt thịt thỏ thành miếng to, trước hết chần qua nước, vớt bọt máu, lại khẳng khái mà cho vào đủ lượng những gia vị chính như hành, gừng, tỏi, bát giác vân vân vào xào món thỏ băm hạt lựu cay rát.

Thỏ rất béo, giữa cơ bắp phủ một tầng mỡ trắng sáng, nháy mắt khi miếng thịt vào nồi, dầu nóng điên cuồng nhảy lên, trong không khí nhanh chóng tràn ngập tỏa ra một cổ hương thơm mê người! Chàng hơi hơi ngẩng mặt lên, dùng sức hít một hơi, chợt sinh ra vài phần cảm động: A, là thịt!

Trước lúc ra nồi, cho đậu phụ đông vào thỏ băm hạt lựu cay rát. Đậu hủ sau khi được đông lạnh thì hơi nước bị xói mòn, bên trong hình thành trạng thái lỗ trống như tổ ong, thích hợp hấp thu nước canh nhất.

Một con thỏ cả lòng cùng đậu phụ đông xào tràn đầy một cái tô bự, Mạnh Dương chảy nước miếng chia ra làm hai chén một lớn một nhỏ, đem cái chén nhiều hơn kia đưa đến trước cổng nhà hàng xóm như trước đó vậy.

Sau khi cất bước chân nhẹ nhàng về nhà, Mạnh Dương cả bánh lẫn thịt ăn cho bụng tròn trĩnh, ngay cả nước súp cũng không buông tha, cùng nhau chấm ăn luôn!

A, thỏ huynh, tiểu sinh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi!

Hức, ngon quá a!

Tác giả có lời muốn nói

Mạnh Dương: A, thỏ huynh, thỏ huynh a!

Thỏ: Tôi ôi ngài dẹp mẹ nó đi!

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận