Saved Font

Trước/17Sau

Tiểu Thư Tinh Nghịch

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô làm sao vậy?

_Tôi...

Hiểu ý cô, anh dìu cô vào nhà vệ sinh, cô ói xối xả. Nguyên lãnh trọn hậu quả.

_Uống nhiều rượu lắm hả?

_Vừa đủ để anh giải quyết hậu quả.

_Cô tỉnh chưa?

_Chưa! Tôi không muốn tỉnh.

_Ðúng là ngốc.

_Anh làm gì mắng tôi?

_Hành hạ bản thân chỉ vì trò chơi trẻ con.

Tiểu Thư lừ mắt:

_Không ai biết chuyện này ngoài Thy Nga, anh và tôi. Số máy đó không phải của Thy Nga, không phải của anh thì là của ai.

Tiểu Thư bỗng bật khóc, tiếng khóc làm trái tim Nguyên như vụn vỡ. Anh định choàng tay ôm cô nhưng không dám.

_Hãy nghe tôi nói. Nếu Hoài Hiếu là một người đốn mạt như thế thì cô không nên vì hắn mà đau khổ, không thể vì một kẻ đê tiện mà nhỏ lệ.

Tiểu Thư ngẩng lên, quát thật to:

_Anh không được mắng anh ấy như thế.

Nguyên ngớ người:

_Chẳng lẽ khen hắn ư?

Cô nói như la lên:

_Hãy để cho tôi mắng: Hoài Hiếu! Anh là người xấu xa, đáng ghét.

Nguyên lắc đầu:

_Nhẹ quá!

_Anh mà có ở đây, tôi sẽ bằm anh ra thành trăm mảnh cho cá ăn.

_Trời ơi, bạo lực quá!

_Còn nữa, tôi sẽ đánh anh, cắn anh...

Tiểu Thư nhè vào người Công Nguyên trút giận. Anh cắn răng chịu đựng, cô đấm thình thịch vào người anh, cắn vào tay anh đau điếng. Cô ngã vào vai anh khóc ngất.

Công Nguyên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô, dùng bàn tay khô ráp của mình gạt nước mắt cho cô:

_Khóc xong em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

_ Công Nguyên! Hãy nói cho em biết có phải em đáng ghét lắm không?

Công Nguyên đắm mắt nhìn cô:

_Không! Tiểu Thư của anh rất đáng yêu.

_Tại sao anh ấy lại bỏ rơi em. Tại sao?

_Ðừng buồn, Hoài Hiếu sẽ cho em câu trả lời thích đáng.

_Nhưng anh ấy đi rồi, kết hôn với người khác rồi.

Giọng Nguyên chùng xuống:

_Em yêu Hiếu đến thế à?

Cái đầu xinh xắn khẽ gật:

_Vâng! Em yêu anh ấy mất rồi.

Nguyên nắm bàn tay cô áp lên má mình, giọng anh nồng nàn:

_Vậy em có biết là anh yêu em không?

_Anh đùa với em phải không Công Nguyên?

Giọng Nguyên đều đều:

_Anh nói thật, anh đã yêu em thật rồi, Tiểu Thư ơi!

Tiểu Thư rời anh ra, mắt ráo hoảnh:

_Em không nghĩ đến em phải yêu anh.

Giọng Nguyên thật buồn:

_Anh đã để lại cho em nhiều ấn tượng không tốt. Anh luôn luôn gây cãi với em, luôn làm em giận. Anh biết muốn em chấp nhận tình cảm của anh là điều khó nhưng anh sẽ chờ. Dù thời gian có bao lâu.

Tiểu Thư đứng vụt lên:

_Mình ly hôn đi!

Nguyên nhìn sững cô:

_Em nói gì?

_Em muốn về nhà.

_Ðây là nhà em! Em còn muốn đi đâu? Nếu vì lời nói của anh làm em không thích, anh rút lời lại, Tiểu Thư! Ðừng bỏ anh đi!

Giọng Thư trầm buồn:

_Em biết anh đã có ý thương em! Nhưng trong tim em không có anh, đó là điều bất công mà ở cạnh anh em càng thấy mình có lỗi.

_Anh chấp nhận mọi thái độ của em, miễn em đừng rời xa anh.

_Trước hay sau gì cũng có cái ngày ấy! Em cũng nên để cho anh tìm bạn gái.

_Nhưng còn lời hứa với ba anh?

Tiểu Thư cười buồn:

Tiểu Thư cười buồn:

_Em thấy anh quá tuyệt vời không cần có em bên cạnh, anh vẫn sống tốt.

_ Tiểu Thư! Không đâu! Anh là kẻ hư đốn cần có em bên cạnh.

Tiểu Thư dứt khoát:

_Ngày mai em về mẹ ở ít hôm.

Công Nguyên gật gật:

_Vài hôm anh qua đón về.

_Tự em muốn về em sẽ về.

_Nếu về gọi điện cho anh rước.

_Em biết rồi.

Không có Tiểu Thư, Công Nguyên một mình đối ẩm, ra vào một bóng. Anh thèm được nghe cô chì chiết, la lối, thậm chí đánh anh. Trái tim anh đã bị Tiểu Thư lấy đi lúc nào không rõ.

Một mình nên Công Nguyên cỡi trên chiếc Bonus đến chỗ làm. Anh không thiết tha với công việc, anh luôn nhìn lịch đếm từng ngày, điện thoại lúc nào cũng sẵn sàng chờ Tiểu Thư gọi đến.

Buổi tối, Công Nguyên một mình đến vũ trường Thiên Thanh. Anh quản lý vừa gặp anh đã mừng rỡ:

_Lâu lắm mới thấy anh đến, tụi nó bảo anh gác kiếm rồi.

Nguyên gọi rượu, anh ngồi uống một mình. Lúc đã ngà ngà say, an thấy đám bạn cũ của anh kéo vào, mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí.

_Anh Nguyên!

Nguyên hất hàm:

_Chuyện gì?

_Ðám thằng Nhiên ăn hiếp Thy Nga.

Nghe vậy, Nguyên hỏi:

_Tụi nó làm gì?

_Rủ Thy Nga nhảy, cô ấy không đồng ý thế là tụi nó nhảy vào đánh tập thể.

_ Thy Nga đâu?

_Tụi em đưa cô ấy về nhà rồi.

Nguyên nổi máu yên hùng:

_Tụi thằng Nhiên đang ở đâu?

_Tụi nó chơi bi da ở Trần Hưng Ðạo.

Nguyên kéo đám đông rời vũ trường. Anh cầm đầu cả bọn tìm Nhiên tính sổ.

Vừa thấy Nhiên, cả đám xông vào đánh đấm túi bụi. Sẵn cây cơ, hai bên quơ nhau hỗn loạn. Công Nguyên thoi vào mặt Nhiên:

_Ðánh ày chừa cái thói ăn hiếp con gái.

Nhiên cũng không kém, cầm cây cơ quơ vào người anh:

_Ðánh ày biết đừng có giở thói anh hùng rơm.

Hai bên quần nhau loạn xạ. Ðến lúc nghe tiếng công an, mạnh ai nấy tháo chạy. Công Nguyên ngã quỵ, máu từ đầu anh tuôn xối xả.

Anh choàng tỉnh nhưng đôi mắt nặng trịch không mở ra nổi. Tai anh nghe rõ mọi chuyện xung quanh.

Bà Hà thút thít:

_Con có giận nó thì một lát thôi, tại sao lại bỏ đi mấy ngày làm nó buồn nó sinh chuyện.

Khánh Hằng chì chiết:

_Lúc ở chung thì tìm mọi cách ra riêng, ở riêng lại tìm cách hành hạ anh Hai.

Khánh Băng cay độc hơn:

_Là gái đã có chồng mà hở một cái bỏ nhà đi. Ai biết chị ấy có về nhà hai bác ở bển không?

Bà Hà nạt:

_Hai đứa đừng ăn nói lung tung. Anh Hai con mà nghe được thì lớn chuyện.

Khánh Hằng bĩu môi:

_Con không hiểu sao chuyện tồi tệ như vậy mà mẹ còn cố bưng bít. Mẹ giữ sĩ diện nhưng chị ấy có biết giữ cho nhà mình đâu.

Khánh Băng hằn học:

_Chi bằng nói toạc ra rồi đem chị ấy trả về bên ấy.

Bà Hà quát:

_Hai đứa có im đi không, anh Hai bây đang như thế mà cứ oang oang cái miệng. Chuyện đó không thể tuỳ tiện nói.

Khánh Hằng cáu nhàu:

_Ðến mẹ mà còn bênh chị ấy thì coi như trật tự bị đảo lộn rồi.

Tiểu Thư cắn răng ngồi chịu đựng mọi người xỉ vả. Cô biết họ chì chiết cô và chắc là họ có trong tay thông tin gì rồi. Nhưng mặc họ, cô không còn thiết tha với vai cô vợ hờ này nữa.

Bàn tay Nguyên khẽ động đậy trong tay cô. Cô vội lấy cái khăn chườm trên mắt anh xuống. Hèn gì anh tỉnh lại mà hai tay thì bị cô nắm chặt, còn đôi mắt thì bị cái khăn to đùng đè lên.

_Anh tỉnh rồi hả?

Khánh Băng hất cô ra:

_Chị muốn anh tôi nhắm mắt hoài hay sao. Cũng đến lúc mở mắt nhìn vợ mình rồi.

Nguyên la cô:

_Em ăn nói lễ phép chút đi. Tiểu Thư là chị Hai em đó.

Khánh Băng rút cổ:

_Em không dám nhận chị Hai ấy đâu.

_Em không dám nhận chị Hai ấy đâu.

Bà Hà kêu khẽ:

_Có gì về nhà hãy nói. Nguyên à! Con sao rồi?

Nguyên nhăn mặt:

_Ðau một chút. Tại con say nên mới ngất đi.

Nhìn Tiểu Thư, anh cười:

_Em đừng lo, anh không sao đâu.

Ðưa Công Nguyên về nhà, bà Hà mới nói:

_Tại sao con lại đánh nhau với người ta?

_Chuyện vặt thôi mẹ.

_Còn Thư, sao con lại bỏ chồng về nhà mẹ đẻ?

Nguyên đỡ lời:

_Vợ con nhớ nhà, nên con đưa cô ấy về chơi ít hôm.

_Vậy à?

Khánh Hằng chen vào:

_Mẹ tin anh Hai hả? Ảnh bao che cho vợ đó.

Nguyên trừng mắt:

_Sao em luôn có thành kiến với Thư vậy?

_Vì em nói: dạy vợ từ thuở ban sơ mới về mà anh đâu có nghe.

_Chuyện đó đâu đến lượt em nói.

Khánh Băng nói to:

_Chị Thy Nga nói đâu có sai, chị dâu em có mối quan hệ mờ ám với anh Hiếu con bác Vũ. Hèn gì hôm đó thái độ hai người rất lạ, đến một lần là anh ấy không đến nữa. Phóng một dòng tin nhắn thế là bỏ chồng về nhà liền.

Nguyên quắc mắt:

_Thì ra tin nhắn đó là của em.

Khánh Băng nghênh nghênh:

_Nếu chị Hai không có gì, sao lại bấn loạn lên thế.

_Ðủ rồi Khánh Băng!

_Chưa đâu, em còn nghi ngờ mối quan hệ của anh và chị ấy. Tại sao đến giờ chị ấy vẫn không sinh ẹ một đứa cháu. Sợ có con cái vướng bận không hò hẹn được hay đến giờ chị ấy vẫn là con gái?

Bốp!

Khánh Băng lảo đảo ôm một bên má, bà Hà kêu lên:

_ Công Nguyên!

Khánh Băng hét to:

_Anh vì người ta mà dám đánh em. Vậy anh kêu chị ấy nói đi, có đúng như những gì em vừa nói.

Tiểu Thư mặt không lộ chút cảm xúc, cô đứng lên:

_Thưa mẹ, con không xứng đáng làm con dâu của mẹ, làm vợ anh Nguyên, làm chị dâu hai em. Con xin mẹ hãy cho con về với ba mẹ con. Em xin anh hãy thuận tình ly hôn.

Công Nguyên níu lấy tay cô:

_Anh không cho em đi đâu hết. Em phải ở lại với anh. Mẹ à! Ðừng nghe mọi người nói gì, vợ chồng con rất tốt, không có gì đâu.

Khánh Hằng gằn giọng:

_Xem ra anh Hai vui vẻ khi bị cắm sừng:

Bà Hà lúng túng:

_ Tiểu Thư! Hai em con nói cũng là do Thy Nga nói lại. Phần con nói, để ba con về mẹ bàn lại. Con hãy ở lại chăm sóc Công Nguyên giúp mẹ.

_Vâng! Con chờ ý kiến của ba và mẹ.

Bà Hà nhìn Nguyên:

_Mẹ không nói Tiểu Thư xấu hay tốt. Còn nó có ở lại hay không còn do ở con. Mẹ về đây.

Nguyên nói nhỏ đủ bà nghe:

_Con bị đánh hôm nay là do con bênh vực cho Thy Nga. Mẹ nên tìm cách nói cho Hằng và Băng hiểu Thy Nga không phải là người tốt.

_Mẹ biết rồi. Hai đứa quá hồ đồ, con lựa lời an ủi Tiểu Thư.

_Dạ!

Nguyên vẫn ngồi im trên ghế, Tiểu Thư dọn dẹp phòng ngủ.

_Ðã quá khuya, anh vào ngủ đi.

Nguyên lắc đầu:

_Em ngủ đi, anh nằm ngoài này được mà.

_Từ nay em ngủ ngoài này.

Nguyên nắm tay cô:

_Em còn giận hả?

Thư nhỏ giọng:

_Mọi người nói đâu có sai làm sao em giận.

Nguyên háy mắt:

_Em đang vui, đúng không?

_Em đang vui, đúng không?

Thư liếc anh:

_Cái đầu đầy thương tích của anh đang nghĩ ra chuyện gì nữa.

_Tin nhắn đó không phải của Hiếu.

_Thì sao nào?

_Em còn hy vọng.

_Hy vọng em gái anh **** ột trận nên thân hả?

Nguyên cười:

_Tụi nó nóng lòng cho anh Hai nó. Em đừng chấp nhất.

_Còn anh?

Nguyên nhún vai:

_Buồn chút chút nhưng không sao.

Tiểu Thư dìu anh vào giường nằm. Cô ngồi cạnh anh:

_Có phải vì anh muốn em ở lại cạnh anh nên anh đánh nhau?

Siết nhẹ bàn tay cô, anh cười:

_Anh không còn bồng bột như những năm về trước. Anh dù có tha thiết mong em ở lại nhưng không để em phải lo lắng như vậy.

_Anh kiên cường hơn em nghĩ.

_Nếu em gặp Công Nguyên sớm thì em không thể giữ nổi mình.

Tiểu Thư chớp mắt:

_Anh…

_Bây giờ anh không còn nóng nảy như trước. Anh thay đổi rất nhiều có lẽ do em. Trước hôm đi rước dâu anh cũng ẩu đả một trận. Vì vậy mà mẹ luôn có ý tốt giữ em lại. Em là khắc tinh của anh, em chế ngự tính hung hãn, quậy phá của anh.

Thư cười tủm tỉm:

_Em đâu có tài vậy?

_Mỗi lần nhìn em tu sữa, anh thấy em trẻ con, ngây thơ và anh không muốn làm cho em vẩn đục bởi con người rong rêu như anh.

Tiểu Thư bật cười:

_Không ngờ con người khô khan hay gây sự như anh cũng tình cảm quá há.

_Dù anh có tình cảm thế nào thì anh cũng sắp hàng sau Hoài Hiếu.

Thư háy mắt:

_Ghen hả?

Nheo mắt, anh cười:

_Ganh tị thôi.

Sờ vào vết thương anh, cô hỏi:

_Tại sao lại đánh nhau?

_Vì Thy Nga?

Thư cau mày:

_ Thy Nga à?

_Cô ấy bị người ta đánh nên anh…

Thư quay mặt đi:

_Vì cô ấy mà anh đau lòng?

_Thư! Em hiểu sai rồi.

_Sai chỗ nào?

_Nếu là người khác, anh cũng vậy thôi.

Thư đanh giọng:

_Lần em chết đuối trên biển, em đã hiểu, nếu anh không có tình cảm, anh không xả thân.

_ Tiểu Thư, lần đó anh sai, anh xin lỗi.

_Vì cái sai đó mà anh mãi mãi không có vị trí trong tim em.

_Anh ân hận lắm.

Thư đứng lên:

_Nếu còn yêu Thy Nga, anh nên hàn gắn lại. Ðừng để cô ấy vì tình yêu mà sinh ra hận thù, ích kỷ.

Tiểu Thư ôm mền ra bên ngoài. Nguyên vội đi theo:

_Em vào phòng ngủ đi!

Thư nài nỉ:

_Hãy nghe em một lần, cái đầu của anh cần nơi êm ái, đừng lo cho em.

_Em uống sữa chưa?

_Rồi.

_Anh ngủ nhé! Nhớ đắp ấm.

_Anh vào đi!

Anh nấn ná một chút mới chịu vào phòng. Tiểu Thư đã trở lại nhà, dù anh có đau một chút cũng không sao.

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đương Bác Sĩ Gặp Gỡ Không Đứng Đắn Hệ Thống