Saved Font

Trước/39Sau

Tình Cờ Yêu Một Người

Chương 29: Thức Tỉnh????????

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm ấy sẽ vẫn là một ngày vô cùng bình thường như bao ngày khác nếu như...

Tin nắm lấy tay Can:

- Đi chậm lại Can!

- Không thích!

Can vùng ra khỏi tay Tin chạy qua đường.Tin chạy theo Can thét lên:

- Dừng lại!Nguy hiểm! Can!

- Kítttttttttt!!!!!!Rầm!!!!!

Các phương tiện xung quanh bị tắc nghẽn...Can nằm bất động trên một vùng đỏ thẫm...Tin như điên dại ôm lấy cậu,hơi thở hỗn độn đứt quãng,Can thoi thóp khẽ mở mắt...cậu đưa bàn tay bị nhuộm đỏ vì máu khẽ chạm lên khuôn mặt người yêu :

- Cuối cùng mày cũng trở về....Tao...

Bàn tay cậu trượt xuống...Tin điên cuồng bế Can lên một chiếc xe gần đó gào xé họng trong hoảng loạn:

- Bệnh viện!Đến bệnh viện!Đến bệnh viện gần nhất cho tôi!nhanh lên!

Xe dừng trước cổng bệnh viện,Tin loạng choạng bế Can chạy vào...không phải vì trọng lượng cơ thể cậu mà vì tim hắn như muốn ngừng đập...

_______________________________

-Bác sĩ!Bác sĩ đâu!!!mau cứu cậu ấy!Cứu cậu ấy!!!

Bệnh viện bỗng chốc bị Tin làm cho láo loạn,giường mổ được đưa tới,Tin đặt Can xuống nắm lấy tay cậu,một bác sĩ nhìn vết thương trên đầu Can:

- Chấn thương nặng ở vùng đầu,chuẩn bị phẫu thuật ,người nhà đi làm thủ tục cho bệnh nhân...Tỉ lệ thành công là 30/70...

Tin như phát điên:

- Mau làm đi!!!Cậu ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này !!!

Lúc này hắn chẳng khác nào con thú dữ khiến các bác sĩ và y tá có mặt ở đó nhanh chóng đưa Can vào phòng mổ...

___________________________

Đèn phòng mổ tắt...Tin như người điên lao đến bên cánh cửa:

- Cậu ấy sao rồi?Tôi hỏi cậu ấy sao rồi?!!!

Các bác sĩ và y tá khẽ thở dài...

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Tin đứng không vững loạng choạng ngã xuống đất...không!đây không phải sự thật!chắc chắn không!!!!Tin ôm đầu liên tục cấu xé....mặc kệ cho tất cả mọi người ngăn cản,hắn lao vào phòng mổ...Can nằm đó bình yên đến đau nhói...Tin gục xuống,hắn khóc như một đứa trẻ!...hắn rơi nước mắt-thứ hắn tự nhủ sẽ không để lãng phí vì bất cứ ai...

- Tại sao?!!!Can!

Bác sĩ kia khẽ vỗ vai Mean:

-Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi! (=_=)

Tin đứng lên nhìn thẳng vào bác sĩ:

- Ngủ?

Bác sĩ gật đầu:

- Cậu ấy đang rơi vào giai đoạn hôn mê sau phẫu thuật...chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng có thể cậu ấy sẽ sống cuộc sống thực vật... đó là kết quả tốt nhất mà chúng tôi làm được...

Tin nhìn bác sĩ kia như muốn băm vằm,bác sĩ khẽ rùng mình:

- Cậu không chịu nghe tôi nói hết câu...

***

Nhưng...ít nhất cậu vẫn ở bên cạnh hắn... hắn vẫn còn có hy vọng....

_________________________________

Can nằm đó,bất động...Như một thiên thần đang say giấc...nhưng thiên thần ấy mãi không tỉnh lại...

-Can...tôi chờ cậu...

Tin nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Can cúi xuống khẽ hôn lên mắt cậu...

- Can,tôi đã học nấu ăn,cậu tỉnh dậy là có thể ăn món tôi nấu...

- Hôm nay trời lại mưa rồi...

- Tôi nhớ cậu...

-Mẹ và Le đến rồi Can...

Cứ thế,ngày nào sau giờ học và làm việc,tất cả thời gian còn lại của Tin đều ở cạnh Can...Nửa năm trôi qua như một cơn gió...

______________________

- Tin!Đừng để ba phải dùng vũ lực với con!thằng bé đó sẽ không tỉnh lại!cho dù nó có tỉnh lại thì cũng không thay đổi được gì!!!

- Đừng đem con ra làm công cụ của các người!Nếu muốn ba có thể lấy cô ta!!!

Tin như muốn hét lên,ngay lúc đó một cái tát giáng xuống...

- Chát!Đồ bất hiếu!

Tin lãnh trọn cái tát,miệng rỉ máu:

- Bất hiếu?một người cha chưa bao giờ coi con mình là con thì lấy tư cách gì để nói câu đó?

Tin xoay người bỏ đi để lại sau lưng một ngọn lửa chỉ chực bùng cháy...

Sau khi xong việc,Tin như thường lệ đến bệnh viện chăm sóc Can...

Can vẫn yên lặng trong giấc ngủ...

Tin cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Can,nước mắt không tự chủ rơi xuống...

- Sao mày lại khóc?

Can đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt người đối diện,Tin thất thần nhìn người phía dưới đang khẽ mỉm cười:

- Mày đi Anh cũng lâu thật đấy!...tao đói rồi Tin!

______________AnhLotus________________

❤???????? VA LUNG TUNG VUI VẺ ^^

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!