Chương Trước/11Chương Sau

Tình Cũ

Chương 11: "Bạn." Trần Lâu Thảy Di Dộng Vào Túi, Có Chút Thiếu Kiên Nhẫn Nhìn Hắn

Chiếc xe chạy bon bon ra khỏi trường học, hòa vào dòng xe đang nhích từng tí một trên con đường kẹt cứng.

Ninh San ban đầu theo sát Trần Lâu định chui vào ngồi hàng ghế sau, kết quả bị Quan Dự nhanh tay lẹ mắt túm đằng sau cổ áo, nhét vào ghế cạnh tài, cho nên lúc này cứ chốc chốc lại quay đầu xuống trừng mắt nhìn Quan Dự, thoạt trông phẫn nộ vô cùng.

Trần Lâu đã dạy cô bé được khá nhiều ngày, vẫn luôn cảm thấy người con gái này thùy mị nết na, lúc này nhìn cô hệt như một chú angry bird, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thế nhưng rồi cậu quay đầu, phát hiện Quan Dự cũng đang không hề tỏ ra yếu thế mà trừng ngược lại người ta, tức khắc lộ rõ sự khinh miệt.

"Anh mấy tuổi rồi, " Trần Lâu vỗ vào sau gáy của Quan Dự một cái, mắng: "Đúng là càng sống càng đi thụt lùi!"

"Ui, vãi cả!" Quan Dự bị một bàn tay vỗ mà ngẩn người, quay ngoắt đầu sang trừng mắt nhìn Trần Lâu, ngừng một chốc, khí thế hùng hổ lại tiêu đi: "... Thì cũng có chút."

"Cái gì?" Trần Lâu nhìn hắn.

"Cái gì cũng đi lùi về, cái này, cái này với cả cái này, " Quan Dự ủ rũ mà chỉ vào chính mình, lại chỉ lên đầu, cuối cùng khựng lại một chút, hướng ngón trỏ xuống dưới, thoáng chỉ vào đũng quần.

"... Móa," Trần Lâu nhỏ giọng mắng một câu, xoay mặt đi gác cánh tay lên cửa xe, nhìn ra bên ngoài.

"Thật mà." Quan Dự có chút sốt ruột.

"Biết, " Trần Lâu chẳng buồn quay đầu sang, nói: "Câm miệng."

Tình huống của Quan Dự cậu đã đoán ra được từ đầu, nhưng kết quả quá mức khó tin, ngoài sức tưởng tượng, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy không có nhiều khả năng cho lắm. Song nhìn vào hiện tại, thế mà quả đúng là như vậy.

Quan Dự là đã hoàn toàn chính thức quay trở lại.

Thân thể của hắn, chỉ số thông minh, ký ức, tính cách, thậm chí ngay cả quỹ đạo cuộc sống, đều giống y hệt như kiếp trước. Thứ duy nhất thừa ra là ký ức của mấy năm rồi mà thôi. So ra bỗng nhiên Trần Lâu lại thấy thiếu đi một chút cảm giác an toàn. Cậu chưa từng gặp phải tình huống nào giống như Quan Dự, có vẻ như chẳng bị trói buộc gì. Như vậy tuy rằng thoạt trông rất tốt, nhưng cũng khiến cậu không khỏi lo lắng, cảm giác mình cứ như là một món hàng giả mạo danh, ngộ nhỡ một ngày nào đó bị cõi trên phát hiện, lại bị "điều chỉnh" trở về.

Đến lúc đó chong đèn đọc sách thật nhiều đêm, thi cao học xong cũng vứt, con đường sự nghiệp cũng về mo, ngộ nhỡ trong khoảng thời gian này nhắm được một cậu trai tơ đẹp mã, yêu đương cũng cóc được gì.

"Tình huống này của anh, nghiêm trọng không?" Trần Lâu tưởng tượng đến cảm giác đó trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, quay đầu sang nhìn Quan Dự hỏi: "Không phải là việc gì cũng cần tôi phải đi theo đâu đấy chứ."

Ở kiếp trước sau khi lên giường với Quan Dự, bọn họ còn rất ngọt ngào thắm thiết, tuy rằng từ lâu đã không còn nhớ rõ đã làm những gì, nhưng mà chắc chắn là không đến nỗi ngày nào cũng lên giường.

"Cũng có những lúc không cần em vẫn ổn, " Quan Dự nghĩ một lát, nói: "Chẳng hạn như ngày hôm sau của bữa đó, lẽ ra tôi đã phải dẫn em đi ăn món Tây."

Trần Lâu bật người liếc nhìn tài xế đang lái xe ở phía trước, thấy đối phương không phát hiện, gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Làm gì có sau đó, " Quan Dự nói: "Hôm đấy Sầm Chính mang đồ hộp đến cho tôi, tôi thử ăn vài miếng, ăn vào."

Trần Lâu: "..."

Quan Dự: "Còn nữa, chả phải là tôi có mua một con xe sao."

Trần Lâu ngẩn người: "Anh còn mua xe?"

"Mua từ trước, em quên à?" Quan Dự liếc nhìn cậu đầy vẻ khó tin, nói: "Trí nhớ của em sao mà rởm thế hả! Chẳng nhẽ em đã quên cả tôi luôn rồi."

"Tiểu Dự mua xe vào tháng Hai năm nay." Bác tài xế nghe hai người nói chuyện mà như lọt vào trong mây mù, lúc này rốt cuộc nghe hiểu được một câu, thấy có sự bất đồng, vội ngẩng đầu liếc nhìn hai người qua tấm gương chiếu hậu, lên tiếng nói đỡ: "Lexus."

Quan Dự nhìn Trần Lâu lom lom, hầm hừ nói: "Nhớ ra rồi chứ... Tôi có mua một con xe mà, lẽ ra hôm trước đã lái xe chở em đi dạo phố."

Trần Lâu nhớ ra rồi, Quan Dự đúng là có một chiếc xe, có điều hắn không thường chạy, sau khi cắt đứt quan hệ với người nhà, lại bị tịch thu mất.

Trần Lâu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"... Sau đó không có em ở đấy, tôi tự lái xe một mình, hê, cả bốn bánh xe đều lăn!"

Trần Lâu: "..."

Bác tài xế: "..."

"... Anh có bị đần không hả!" Trần Lâu thở dài, thấy đã sắp đến nhà của Ninh San, nói: "Thôi anh cứ câm miệng đi."

Phía trước nhà Ninh San có một con đường nhỏ hẹp, xe ô tô không vào được, Trần Lâu đưa ô của mình cho cô bé, dặn dò: "Đi đường chậm một chút, để ý vũng nước, anh nhìn em vào trong tòa nhà rồi anh đi."

"Vâng ạ, " Ninh San nhận lấy chiếc ô, chần chừ mà liếc nhìn Quan Dự, ngập ngừng nói: "Thầy ơi hay là, thầy ở lại nhà em đi?"

Quan Dự lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô bé.

Ninh San mím môi, lấy hết dũng khí nói: "Thầy có thể ở lại phòng của anh hai em ấy ạ, ngày mai là mưa tạnh rồi. Hơn nữa, mấy ngày qua thầy vẫn luôn đưa đón em, anh hai em vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn thầy."

Cô bé thấy Trần Lâu nhướng mày, chớp chớp đôi mắt nói: "Nhưng mà chỉ lúc tan tầm ổng mới có thể rảnh tay gọi điện thoại, bữa trước em nói với ổng em làm đề thi thử được tám mươi điểm ổng cứ một mực không tin, nhất quyết phải gặp riêng để hỏi thầy... Thầy giúp em nghe một cú điện thoại có được không ạ?"

Trần Lâu kinh ngạc liếc nhìn cô bé, mỉm cười. Cô bé thật đúng là thông minh, biết dùng cách xin giúp đỡ để giữ người ở lại, nếu đổi sang khung thời gian khác, lời mời như vậy thực sự rất khó để chối từ.

Quan Dự đã nổi nóng, quát vào mặt cô bé: "Sao ở đâu cũng có cô hết vậy! Bộ không thấy phiền hả, đi đi mau lên!"

"Ông anh này thật đáng ghét, " Ninh San cũng hầm hừ nói, "Anh mới phiền, anh rắp tâm bất lương! Phẩm hạnh bất đoan! Làm bộ làm tịch! Vi phú bất nhân!"

Quan Dự sửng sốt, vỗ một bàn tay vào chỗ ngồi cạnh tài xế, cả giận nói: "... Tôi cho cô đi nhờ cả một đoạn đường cóc được mẹ gì!"

"Giả nhân giả nghĩa!" Ninh San lập tức bật lại.

"Thôi nào, anh đưa em về nhà, " Trần Lâu cảm giác như là đang nhìn hai đứa con nít cãi nhau, có chút buồn cười, nói với Ninh San: "Hôm nay anh trai em gọi điện thoại có tiện không?"

Ninh San vội vàng gật đầu.

"Đi, " Trần Lâu mở cửa xe, nhảy xuống, "Đi, anh nói với anh hai em một tiếng, nói xong rồi về."

"Tôi cũng đi theo." Quan Dự vừa nói vừa toan mở cửa xe.

Ninh San đã xuống xe bung ô, thấy thế lập tức chặn cửa: "Nhà của tụi này không chào đón anh."

——

Quan Dự bị xua đuổi nhoài người lên cửa sổ xe nhìn Trần Lâu và cô bé chân thọt đi càng lúc càng xa, cô bé hiển nhiên vô cùng đắc ý với việc giành được thắng lợi trong kèo này, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói chuyện với Trần Lâu. Trần Lâu giương ô, hơn một nửa tán ô đều thoáng nghiêng về phía người của cô bé, chính mình thì lộ ra một nửa bả vai ở bên ngoài, chưa đi được vài bước đã ướt đẫm.

"... Ngốc, " Quan Dự bực bội nhìn chằm chằm bóng lưng còn rất xứng đôi của hai người, cảm giác khó chịu như bị lửa đốt râm ran trong lòng, nghĩ một chốc vẫn chưa hả dạ, lại đạp ghế trước một phát, mắng: "Ngốc đéo chịu được!"

"Người kia là ai vậy ạ, toàn hung hăng chửi tục, " Ninh San nâng mặt nhìn Trần Lâu: "Nếu như gặp phải phiền toái thầy cứ bảo với em, em và chị Gia Gia đều sẽ giúp thầy nghĩ cách."

"Ừ, " Trần Lâu nhoẻn cười, nhìn cô bé tiến vào mái hiên rồi xoay người thu ô, theo sau cô bé đi lên lầu: "Nhà em là khu tái định cư sau giải tỏa?"

"Vâng ạ." Ninh San bấm nút thang máy, nhìn xung quanh, thở dài nói: "Nhà em ở chỗ này vốn dĩ là nguyên căn có sân, ở rất tốt. Sau đấy chủ đầu tư bất động sản đến đây, cầm theo công văn quy hoạch của chính phủ, nói hươu nói vượn. Anh hai em lúc ấy không đồng ý giải tỏa, khi đó giá đất ở nơi này cũng đã tăng tới tám ngàn một mét vuông, huống chi nhà nguyên căn có sân như của tụi em vốn là rất khan hiếm, nhưng mà mẹ em nghe mấy lời mê hoặc của người ta, tự mình ký hợp đồng."

Khu này là trung tâm của thành phố C, tuy rằng Trần Lâu không phải là người địa phương, nhưng cũng biết hồi ấy ở khu này có thể sở hữu nhà nguyên căn, tổ tiên gần như chắc chắn là phú thất hào gia, giàu có số má.

"Sau đó thì sao?" Trần Lâu hỏi.

"Sau đó lúc bị giải tỏa, nhà em vốn dĩ rộng bốn trăm mét vuông, bọn họ lại chỉ tính cho nhà em bảy mươi mét vuông, chỉ bằng diện tích của một căn phòng." Ninh San cắn môi, "Mẹ em sau đó biết mình bị lừa, lý luận với người ta chẳng được gì, lại đi tòa thị chính ngồi biểu tình nửa tháng, đều vô dụng."

Khu dân cư mới dần được hoàn thành, những gia đình chuyển đến ở là dân nhà giàu mới nổi, căn nhà xưa vốn lộng lẫy xa hoa nay sa sút triệt để, ngay cả tấm bảng ký hiệu cắm trên mảnh đất này cũng bị chôn vùi theo xuống lòng đất. Từ nhỏ Ninh San đã được nuôi dạy như danh môn thục nữ, trước đây mặc dù trong nhà không hề dư dả, lớn lên trong một cơ ngơi đồ sộ như vậy, cũng tự có một loại khí chất nhất định.

Chỉ là "họa vô đơn hành phúc vô song chí*", mẹ cô năm lần bảy lượt săn đón các loại lãnh đạo khắp nơi dẫn về nhà mình, chỉ vào ảnh chụp cũ năm xưa khóc lóc kể lể cầu xin giúp đỡ, đáng tiếc thay có người vừa mắt thì lại là vừa mắt bé gái ngồi bên cạnh.

*tương tự "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai", là câu tục ngữ Hán Việt ý nói vận may (phúc) không xảy ra đến hai lần, còn vận rủi (tai họa) thì liên tiếp xảy ra, đến nhiều lần.

Năm ấy Ninh San mới học lớp mười một, lúc bị người ta chặn ở dưới lầu hoảng quá không lựa đường chạy trốn, vừa rẽ vào góc cua thì đụng phải một chiếc xe máy đang phóng nhanh. Sau đó cô bé bị thọt một chân, nhưng dẫu sao cũng thoát được khỏi vị lãnh đạo không có hảo ý kia. Anh trai của cô bé giận điên người, rốt cuộc kìm hãm được người mẹ đã tham tài hám lợi lại thích tranh giành hơn thua của mình.

Ninh San bỏ qua kỳ thi đại học, kể từ đó về sau bạn học xung quanh lần lượt thi đậu các trường đại học khắp trời Nam biển Bắc, cũng dần dần cũng bị mất liên lạc. Càng ngày cô bé càng ít ra cửa, sau ba năm, bên người ngay cả bạn bè cùng lứa để nói chuyện cũng thiếu.

"Lần này để em tham gia kỳ thi đại học, là ý của anh hai em." Ninh San kể chuyện xong mỉm cười, "Mới đầu lúc anh hai em bảo mời gia sư cho em, em còn rất sợ, sợ em dốt quá, khiến thầy bực tức mà bỏ dạy luôn. Ai mà biết thầy tốt như vậy!"

Cô bé le lưỡi, nhí nha nhí nhảnh đi gọi điện thoại trong nhà.

Trần Lâu đã nghe hai người kể về chuyện năm xưa với cậu trong cùng một ngày, một người là vị giáo sư già đã ngoài năm mươi tuổi, kể về bạn tốt của ông lúc còn trẻ cũng là sinh viên có thành tích cao, ai ngờ con đường công danh không thuận, chí lớn khó thành, tới tuổi trung niên thậm chí còn phải chen chúc trên một chiếc xe buýt đi siêu thị chỉ để dành dụm một đồng tiền, để rồi trượt ngã một đoạn dài trên con đường cái kết băng giữa mùa đông giá rét.

Người còn lại là một cô bé vừa mới thành niên, trầm tĩnh thong dong kể về cảnh ngộ dường như có đôi phần bất công của mình, trong lời nói phần nhiều lại là sự cảm kích đối với người anh trai kính mến.

Những lời này nếu để cho bản thân mình năm hai mươi tuổi nghe, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đúng kiểu kịch bản chuyện xưa làm người thổn thức hoặc căm phẫn. Hiện giờ quay đầu nhìn lại với những điều từng trải ở tuổi ba mươi, lại cũng chỉ có thể mỉm cười.

Cuộc sống chính là như vậy.

Mỗi ngày trôi qua, bạn đều không biết chắc chắn tiếp theo sẽ là như thế nào, nhưng cho dù có là thế nào, ngày mai cũng đều sẽ đến, đó là điều không thể tránh khỏi, mà bạn chỉ có thể đối mặt.

Số điện thoại mà Ninh San gọi nhanh chóng kết nối được, Trần Lâu quan sát bốn phía, chợt nghe Ninh San nhỏ giọng nói với anh hai cô: "... Tiền đủ rồi ạ, đủ thật mà."

Trần Lâu hơi khựng lại, lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, vờ như không nghe thấy.

Giọng nói đứt quãng của Ninh San có thể nghe loáng thoáng ra được phần nhiều là "không cần mua", "đắt lắm", "đừng", "em không thích" vân vân, cứ như vậy vài phút trôi qua, cậu mới nghe Ninh San khẽ thở ra một hơi, nói: "Thầy Trần đang ở đây nè anh, bữa trước anh đã nói muốn trò chuyện với thầy còn gì?"

Trần Lâu có thể nghe ra anh của Ninh San có lẽ là một người anh trai rất thương em gái, cũng không khỏi suy nghĩ về ngoại hình và giọng nói của y, nhưng mà ngay lúc Ninh San đưa điện thoại qua, cậu vẫn bị "rung rinh" một tí bởi giọng nói từ đầu dây bên kia.

Anh hai của Ninh San ở bên kia nói: "Thầy Trần phải không ạ? Tôi là anh trai của San San, cảm ơn thầy bấy lâu nay dạy bảo con bé, vất vả cho thầy rồi ạ."

Trần Lâu bật cười, nói: "Là chuyện nên làm ấy mà, Ninh San rất thông minh, khả năng hiểu và trí nhớ đều rất tốt, người làm thầy như tôi cũng thấy rất tự hào về em ấy."

"Thế sao ạ?" Giọng nói trầm thấp của anh Ninh hơi nâng lên một chút, cực kỳ giống ngữ điệu của Ninh San những lúc vui vẻ, y ở đầu dây bên kia cười khẽ, nói: "Sau này còn phải nhờ cậy thầy nhiều..."

...

Thời gian từng giây từng phút đi qua, Quan Dự cảm giác mình đã phải ngủ được một giấc, mới nhìn thấy Trần Lâu đi ra khỏi tòa nhà ở phía xa. Hắn dụi mắt, lại nhìn đồng hồ, thế mà đã qua nửa tiếng.

"Tán gẫu gì thế?" Quan Dự không đợi cậu đến nơi đã mở cửa xe, la lên: "Nửa tiếng luôn rồi đấy, nói chuyện gì mà xôm vậy?"

Trần Lâu thu ô, nhìn hắn một cái, lên xe.

Quan Dự ngồi dịch vào trong, không nhịn được lại lớn tiếng: "Hẳn nửa tiếng rồi đấy! Nửa tiếng em..."

"Thời gian nãy giờ không tính, bây giờ tính lại từ đầu." Trần Lâu xoa bóp cổ, lấy điện thoại ra nói: "Nửa tiếng trước dùng để trả phí làm anh câm miệng, bớt lải nhải."

Quan Dự: "..."

Trần Lâu cầm di động, lưu lại số điện thoại vừa gọi đến, nghĩ một lát, gõ vào hai chữ "Tiểu Ninh". Cậu và anh trai của Ninh San không quen biết, lần đầu tiên trò chuyện thật sự không có gì để tán gẫu, hai người nói chuyện xã giao hết nửa tiếng, có điều cảm giác cũng không tồi, cuối cùng còn để lại cho nhau số điện thoại.

Quan Dự dằn lòng không đặng lại thò đầu qua, đáng tiếc chẳng phát hiện được gì, hắn không nhịn được hỏi: "Ai vậy?"

"Bạn." Trần Lâu thảy di dộng vào túi, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn hắn: "Có thể nào câm miệng về đến nhà rồi hẵng nói được không?"

Trần Lâu chưa từng đến nhà họ Quan, năm đó Quan Dự công khai tính hướng cũng là bị anh trai túm về, giữ ở trong nhà đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi cửa, hết chuyện. Trần Lâu chưa kịp tham gia chiến đấu, chiến sự đã tuyên cáo kết thúc rồi, hôm nay rốt cuộc có cơ hội được thấy, ít nhiều gì cũng có chút ngạc nhiên.

Bác tài xế lái xe vào ga-ra dưới tầng hầm, Trần Lâu đi theo Quan Dự xuống xe, mới nhớ tới mình nãy giờ vẫn chưa thay quần áo, chiếc quần ướt nhẹp đã làm bẩn ghế ngồi trong xe, lúc này lại ghé vào thăm nhà người khác, có vẻ như hơi không được lễ phép.

Quan Dự lại nói: "Lát nữa tới thẳng phòng ngủ của tôi, giờ này cơm còn chưa nấu xong."

Trần Lâu nhìn hắn đầy hoài nghi, thì thấy hắn khua tay nói với bác tài xế: "Chú Dư, chú nói với bố mẹ con một tiếng, tụi con về phòng thay quần áo, nửa tiếng nữa sẽ xuống."

Bác tài xế vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó đi đỗ xe. Quan Dự hí ha hí hửng đi ấn nút thang máy dẫn thẳng lên phòng ngủ trên tầng ba.

"Chờ chút đã, " Trần Lâu hỏi: "Thay quần áo cần đến nửa tiếng sao?"

"... Hả, thì phải làm nhiều việc mà, em xem em cũng bị ướt đến khó chịu, phải tắm rửa cho sạch chứ, mùa đông quần áo mặc vào đến phiền toái... Hơn nữa..."

Quan Dự há miệng, cảm thấy chính mình cũng bịa chuyện không nổi nữa, thẹn quá hóa giận vỗ mạnh lên nút bấm tầng ba, la lên: "... Cho ăn trước một món điểm tâm ngọt không được à?"

Truyện convert hay : Cảnh Tú Nông Nữ: Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi