Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 138: Tôi muốn mượn anh chút tiền, một nghìn vạn (6)

“Chú Thường, chú yên tâm, cho dù thế nào cháu cũng sẽ giúp chú gom đủ tiền, cho cháu một chút thời gian có được không?”

“Noãn Noãn...” Thường Bách mở miệng mà giọng ông lạc cả2đi. “Chú Thường, chú đừng xa cách cháu như vậy, chú trở về đợi tin tốt của cháu có được không?” Lúc Thường Bách rời đi, còn nắm chặt lấy tay cô nói, “Noãn Noãn, chú8có lỗi với Bí thư An, có lỗi với cháu!”

“Chú Thường, chú đừng nói những lời này nữa, bây giờ quan trọng nhất là Tử Phi bình an, những chuyện khác đều không quan trọng.”

Tiễn Thường6Bách đi, An Noãn bình tĩnh lại mới phát hiện vừa rồi mình đã hứa hẹn những gì. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, chẳng lẽ lại phải bán nó đi, nếu vậy chắc chắn3Mạc Trọng Huy sẽ chặt cô thành tám khúc.

Lương Mộ Tinh thấy cô ngồi một mình ngây ngốc, bước qua bắt chuyện với cô, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô, không giấu5nổi kinh ngạc cảm thán, “Chị An Noãn, chiếc nhẫn kim cương này to thật, chắc đắt lắm nhỉ, là ngài Mạc tặng cho chị sao?” An Noãn thờ ơ gật đầu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Phù Thu. Phù Thu nói với cô là đang ở Bách Nhạc nên An Noãn nhanh chóng chạy qua tìm cô ta. Đây cũng là lần đầu tiên Phù Thu nhìn thấy chiếc nhẫn của cô, cô ta nhịn không được oán giận nói, “Chỉ vì chiếc nhẫn này mà suýt chút nữa chị bị Lương Trạch Minh mắng chết đấy, cả đời này của chị cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy lần nữa đầu, bị Mạc Trọng Huy xem như con khỉ mà chơi đùa.”

An Noãn bĩu môi không dám mở miệng nữa. “An Noãn, thực ra Mạc Trọng Huy thật lòng đối xử tốt với em, anh ta biết rõ em bán chiếc nhẫn để giúp cho Thường Tử Phi, mà còn âm thầm cho người mua lại chiếc nhẫn. Lúc Lương Trạch Minh nói với chị, chị thật sự vô cùng bất ngờ, cũng rất cảm động. Nếu như có người thương chị như vậy, cả đời này của chị cũng coi như đáng sống rồi. Chị biết em không quên được những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho em, nhưng mà em cũng đừng làm ra chuyện quá đáng như vậy, trái tim của một người chỉ có một, tan vỡ rồi thì không thể lành lại được đâu.”

“Chị Phù Thu, em thiếu tiền.”

Phù Thu vừa nghe cô nói liền nhảy cẫng lên, “An Noãn, không phải em lại định giúp Thường Tử Phi đó chứ? Em điên rồi sao, em có bao nhiêu tiền cho anh ta đắp vào cái hố này chứ? Mạc Trọng Huy có thể chịu đựng một lần, còn có thể chịu đựng lần thứ hai sao, em đừng có tự rước họa vào thân nữa!”

“Chú Thường tới tìm em, thấy ông ấy buồn như vậy, em không nỡ lòng.” Phù Thu buồn bực muốn chết, nhịn không được hừ nói, “Nhà họ Thường đúng là nham hiểm thật, sao em lại không nghĩ xem bọn họ đã từng làm gì với em? Noãn Noãn, em đừng có ngốc nghếch nữa, cho dù em cho họ mượn nhiều tiền hơn nữa, bà mẹ không biết lý lẽ đó của Thường Tử Phi cũng sẽ không nói được lời nào tốt đẹp đâu. Nói không chừng còn châm biếm em lấy tiền ở đâu không rõ nguồn gốc nữa đấy.”

“Em không phải vì dì Nghê, em là vì chú Thường và Thường Tử Phi, bọn họ vẫn luôn đối tốt với em.” Phù Thu kìm lòng không được, buồn bực rên lên, “Thường Tử Phi mà đối tốt với em, cậu ta còn có thể cưới Giang Thiến Nhu sao? Cái tên Thường Tử Phi chết tiệt đó cũng chỉ có cái đức hạnh này thôi, thấy tiền thì mở to mắt, thấy lợi ích liền quên mất tình nghĩa. Loại người như vậy em còn giúp cậu ta, đổi lại là chị thì chị chỉ đạp cho cậu ta một phát cũng coi như là nhân từ với bọn họ lắm rồi!” “Chị Phù Thu, chị có tiền cho em mượn không?”

“Chị có, nhưng chị không cho được, cũng không dám cho, Mạc Trọng Huy sẽ giết chị mất.” Phù Thu nghiêm túc nhắc nhở cô, “Noãn Noãn, lần này em chỉ có thể thuyết phục Mạc Trọng Huy, khiến anh ta cam tâm tình nguyện cho bỏ tiền ra, nếu không cho dù em có mượn được ai đi nữa em cũng sẽ làm hại người đó đấy.”

Lời của Phù Thu vẫn còn vang vọng bên tai cô hồi lâu, sau đó có nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy rất có lý, nhưng mà chính cô cũng không dám mở lời. Lần trước Mạc Trọng Huy đã hết sức nhẫn nhịn, nếu lần này gom lại bộc phát một lần thì ai mà có thể gánh được hậu quả này.

An Noãn không về thắng nhà mà đi chợ một chuyển, mua rất nhiều nguyên liệu để làm món mà Mạc Trọng Huy thích ăn.

Người làm biết cô muốn xuống bếp, cười nói với cô, “Cô An, cô không biết đâu, những món ăn mà lần trước cô làm, ngài Mạc trước mặt cô thì nói không ăn, sau đó lại lén lút xuống bếp ăn sạch. Ngài Mạc thật sự rất yêu cô, chỉ là có đôi lúc ngài ấy khó chịu thôi. Hôm nay cô tự mình xuống bếp, để tôi gọi cho ngài Mạc để ngài ấy sớm trở về ăn cơm.”

An Noãn không thèm nghĩ nữa, cô làm một bàn ăn đầy ắp, tất cả đều là món Mạc Trọng Huy thích ăn nhất. Mạc Trọng Huy cũng trở về rất sớm, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của An Noãn ở trong bếp, hắn yên lặng ngồi ở phòng ăn trầm tư suy nghĩ. Buổi tối, Trương Húc dẫn tất cả người làm rời khỏi biệt thự, cả căn biệt thự giờ chỉ còn hai người. Trương Húc đã thay bọn họ chuẩn bị trước rượu vang và nến.

Tắt hết đèn đi, thắp nến lên, bầu không khí tuyệt vời đến không nói nên lời.

Dưới ánh nến mông lung, gương mặt An Noãn hiện lên xinh đẹp đến khác thường.

Mạc Trọng Huy hơi kích động, giọng nói khàn khàn mà tràn đầy tình cảm, “Cảm ơn em vì vẫn còn nhớ đến sinh nhật anh.” An Noãn hơi ngừng lại, vừa mới nghĩ ra hôm nay đúng thực là sinh nhật của hắn, cô không ngờ lại trùng hợp đến như vậy.

Cô nâng ly rượu lên cười nói, “Chúc anh sinh nhật vui vẻ, cũng lâu lắm tôi không đón sinh nhật với anh rồi.”

Mạc Trọng Huy chạm ly với cô, dốc hết cả ly rượu vào trong miệng. Trước đây An Noãn cũng là một cô gái rất lãng mạn, trong ba năm cô theo đuổi hắn, sinh nhật năm nào cô cũng cho hắn một sự ngạc nhiên. Để mừng sinh nhật hắn, cô sẽ bay ra nước ngoài tỉ mỉ chọn cho hắn một món quà sinh nhật, cô còn học làm bánh kem, khiến cho cả mặt mình lấm lem toàn là bơ.

Ba năm cô ở trong nhà giam, sinh nhật nào hắn cũng đều ở Thiên Đường đón sinh nhật dựa vào những hồi ức ấy. Có nhiều lúc một người đã bước vào trái tim bạn từ lúc nào, đến ngay cả bản thân bạn cũng không dễ dàng phát hiện được.

“Đây là món quà sinh nhật hôm nay tôi chuẩn bị cho anh, có thích không?”

Mạc Trọng Huy gật đầu, vào giờ phút này hắn thật sự muốn ôm chặt cô vào lòng.

“Anh còn có ước nguyện gì cứ nói ra đi, tôi sẽ thực hiện cùng anh.”

Mạc Trọng Huy ngẫm nghĩ một hồi, nói từng câu từng chữ, “Anh muốn em!” An Noãn còn chưa kịp phản ứng, Mạc Trọng Huy đã hôn lên môi cô, dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh hắn yêu cô đến nhường nào.

“Đừng như vậy, ăn cơm trước đã, tôi vất vả lắm mới làm xong bàn ăn này đó.” “Ăn em trước đã, lát rồi ăn cơm sau.”

An Noãn nhíu mày, “Đừng ở chỗ này, sẽ bị người ta thấy đấy.” “Hôm nay không có ai đâu, chỉ có hai chúng ta thôi.” An Noãn không biết phải làm sao, vội vàng muốn chống cự, nhưng nghĩ lại hôm nay cô có việc muốn nhờ hắn, có lẽ phải đợi hắn thỏa mãn rồi mới dễ nói chuyện được.

Họ lăn lộn từ nhà ăn ra đến phòng khách rồi lại vào phòng ngủ, không biết hôm nay Mạc Trọng Huy phát điên cái gì mà lại dịu dàng đến kì lạ, cũng rất kiên nhẫn. Tuy An Noãn bị giày vò quá mức nhưng lại không thể che giấu được vui sướng trên cơ thể.

Khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, An Noãn nằm trên giường cũng không động đậy nổi nữa.

“Có đói không? Anh đi hâm đồ ăn lại rồi đem lên cho em.”

An Noãn lườm hắn một cãi, giận dỗi gắt, “Không ăn nữa, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, anh đừng có làm ồn đến tôi.”

Hôm nay tâm trạng của Mạc Trọng Huy rất tốt, An Noãn có trùng có liếc có mắng hắn như thế nào đi nữa hắn cũng chỉ cười.

Truyện convert hay : Võ Thần Chí Tôn
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi