Saved Font

Trước/936Sau

Tình Yêu Ấm Áp

Chương 196: Bốn năm sau (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Đó là chuyện của anh, không cần phải hỏi ý của tôi.” Kiểu trả lời của cô khiến Hứa Vĩ Thần tức tối, anh ta cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lâm

Dịch Xuyên.

Chuông reo một hồi lâu, bên kia mới nhận cuộc gọi, nghe tiếng “Hello” nặng nề ở đầu bên kia, Hứa Vĩ Thần biết lúc này tâm trạng anh ta đang không tốt chút nào.

Hai người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, An Noãn không cố lắng nghe, chỉ hờ hững ăn bánh gato. Hứa Vĩ Thần trò2chuyện với Lâm Dịch Xuyên một hồi, chợt đưa điện thoại tới trước mặt An Noãn: “Sếp muốn nói chuyện với cô.”

An Noãn hơi khựng người vài giây rồi mới phản ứng lại, cô áp điện thoại vào tai, máy móc chào: “Hello”

“Hứa Vĩ Thần không bắt nạt em đấy chứ?” An Noãn lắc đầu, lại nhớ ra anh ta không nhìn thấy, mới thản nhiên nói: “Không có.” “Nếu cậu ta bắt nạt em, em cứ nói cho anh biết.” An Noãn nhìn Hứa Vĩ Thần, anh ta đang nhe răng trợn8mắt nhìn cô mỉm cười. “Được, em biết rồi.” An Noãn nói xong, hai người đều im lặng, hai người từng quen thuộc với nhau như vậy, đột nhiên lại trở nên bỡ ngỡ như hai người xa lạ.

Qua một lúc lâu, giọng nói trầm mạnh ở đầu bên kia mới lại cất lên: “Jim muốn nói chuyện với em.” An Noãn còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói ngọt ngào đã vang lên: “Mẹ nhỏ, khi nào mẹ nhỏ mới trở về Tảo Tảo nhớ mẹ nhỏ lắm!” Giọng chân thành6và quen thuộc kia khiến vành mắt An Noãn hơi nóng lên. “Tảo Tảo, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải gọi là cô, không được xưng hô lung tung!”

“Da!” Giọng nói ở đầu bên kia lộ vẻ hơi thất vọng. An Noãn có thể tưởng tượng ra hình dạng cái miệng của nó lúc này, cô cười xoa dịu: “Có thời gian rảnh cô sẽ về thăm con.”

Thằng bé kia quấn quýt trò chuyện hồi lâu với cô, cho tới lúc điện thoại bị Lâm Dịch Xuyên giành lấy, anh3ta nói: “Đến giờ bé Jim phải ngủ trưa rồi.”

“Được, hẹn gặp lại.” Cô vừa nói xong, đầu bên kia liền cúp điện thoại, có vẻ như vẫn còn tức giận. An Noãn trả điện thoại di động lại cho Hứa Vĩ Thần. Hứa Vĩ Thần chăm chú nhìn cô, hơi đăm chiêu nói: “An Noãn, cô thương bé Jim như vậy, cô không muốn chấp nhận lão Lâm, nhất định không phải bởi vì nó. Có phải cô có nỗi khổ tâm gì không? Hay là trong lòng cô đã có người5khác? Trời ạ, người trong lòng cô không phải là tôi đấy chứ? Lão Lâm sẽ giết tôi chết mất!”

An Noãn hung dữ trợn mắt nhìn anh ta, cô cũng không thèm phản ứng, đứng dậy trở về phòng. Tắm rửa xong, cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào, có lẽ do đã ngủ nhiều trên máy bay, cũng có thể do lệch múi giờ. An Noãn rót cho mình ly vang đỏ, cô đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh đêm thủ đô Bắc Kinh.

Cho tới bây giờ, cô cũng không hề biết rằng Bắc Kinh náo nhiệt như thế, đông người như thế, đông đúc hơn Anh rất nhiều, dường như đứng trong đám người đông nghịt đó, hít thở cũng không thông.

Bé Jim là con ruột của Lâm Dịch Xuyên, tên tiếng Trung là Lâm An Dương.

Rất khó tưởng tượng được mẹ đẻ của bé Jim là một vũ nữ làm việc ở quán bar. Năm đó, Lâm Dịch Xuyên bị hãm hại, bỏ thuốc, đã xảy ra quan hệ với cô vũ nữ kia. Sau đó, cô vũ nữ kia biến mất, không còn tung tích. Đến lúc mang thai năm tháng, bụng to rồi mới tới tìm Lâm Dịch Xuyên. Lâm Dịch Xuyên cũng không phủ nhận, tìm một chỗ bố trí cho cô vũ nữ kia, phái người tới phục vụ. Khi mang thai được chín tháng, cô vũ nữ kia sinh non, sinh được một bé trai.

Lúc đó, An Noãn đã làm việc ở JM hơn nửa năm. Cô nhớ khi Hứa Vĩ Thần đưa cô tới bệnh viện, đứa bé vừa ra đời. Từ phòng sinh đi ra, Lâm Dịch Xuyên cầm sợi tóc của đứa bé đưa đi giám định AND, kết quả thằng bé là con của anh ta thật. Lâm Dịch Xuyên liền ra lệnh mang đứa bé đến bệnh viện khác để theo dõi.

Tới hôm nay, An Noãn vẫn còn nhớ rõ tiếng khóc như xé ruột xé gan của cô vũ nữ kia. Có lẽ lúc ban đầu, cô ta tiếp cận Lâm Dịch Xuyên là có mục đích, nghĩ rằng mẹ phú quý nhờ con. Tuy nhiên An Noãn cũng từng có con, cô biết đứa con quan trọng như thế nào đối với người mẹ. Mắt mở trừng trừng nhìn đứa con do mình đứt ruột đẻ ra bị mang đi, tình cảnh này còn đáng sợ hơn là bị giết chết.

Ngày đó, An Noãn đã cầu xin cho cô vũ nữ kia, nhưng Lâm Dịch Xuyên hung hăng nổi giận với cô: “Cô nghĩ tôi sẽ cưới một vũ nữ đã bỏ thuốc tôi về làm vợ sao? Đứa bé này là con của tôi, tôi sẽ nuôi nấng nó, còn cô ta không xứng làm mẹ của con tôi!”

Một khi Lâm Dịch Xuyên đã quyết định chuyện gì, thường không ai dám khuyên giải anh ta, An Noãn từng thử một lần nhưng thất bại.

Về sau, Lâm Dịch Xuyên bỏ ra một khoản tiền lớn, đẩy cô vũ nữ kia đi, ra lệnh cho cô ta vĩnh viễn không được trở về Anh. Cô vũ nữ kia rốt cuộc cũng suy nghĩ thông suốt, cầm tiền rời đi. Người mẹ đáng thương đó chỉ được nhìn thấy mặt con mình một lần duy nhất, An Noãn cứ nghĩ lại thấy đau lòng.

Trong lúc Jim nằm viện để được theo dõi hầu như đều do một tay An Noãn chăm sóc. Thằng bé tuy bị sinh non nhưng lại không bé một chút nào, mũm mĩm, trắng trẻo, rất đáng yêu. Lâm Dịch Xuyên đặt tên tiếng Trung cho thằng bé là Lâm An Dương, An Noãn lén đặt tên mụ cho nó là Tảo Tảo.

Sau khi bé Jim xuất viện, Lâm Dịch Xuyên đã mời những đội ngũ nuôi nấng trẻ em chuyên nghiệp tới chăm sóc cho con mình. Mặc dù như vậy, An Noãn vẫn hàng ngày tới thăm đứa bé, hầu như hễ có thời gian rảnh là phải đi thăm thằng bé, có lẽ đây là duyên phận.

Có lẽ vì An Noãn thường xuyên bồng ẵm nó, mỗi khi thấy An Noãn tan tâm tới thăm nó, thằng bé lại nhào vào lòng cô.

Được mười tháng, Jim đã biết đi, chỉ nghe được tiếng Trung, việc này khiến Lâm Dịch Xuyên rất phiền muộn. Hứa Vĩ Thần thì luôn gây chia rẽ, nói thằng bé bị An Noãn làm hư rồi, trở thành một đứa bé Trung Quốc rồi.

Khi Tảo Tảo được một tuổi, hễ việc công ty không nhiều lắm là An Noãn lại đưa nó tới công ty. Lúc đầu Lâm Dịch Xuyên còn nhíu mày, nhưng về sau cũng quen dần, hoàn toàn làm ngơ. Hiện tại, Tảo Tảo đã được hơn ba tuổi, đã nói tiếng Trung rất lưu loát, hỏi nó thích ai nhất, nó sẽ không chút do dự chỉ vào An Noãn.

Có nhiều khi nhìn thấy dáng vẻ của Tảo Tảo, An Noãn lại nhớ tới con của mình, nếu nó còn sống, nó còn lớn hơn Tảo Tảo.

Lấy lại tinh thần, An Noãn ấn mạnh vào điểm giữa đôi mày, hôm nay e rằng lại phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được rồi.

Trước khi có Tảo Tảo, hầu như mỗi đêm An Noãn đều không ngủ được, cô phải dựa vào thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ. Sau khi Tảo Tảo ra đời, hầu như ngày nào An Noãn cũng chơi đùa với nó đến khuya, về tới nhà, cô ngả đầu xuống gối là ngủ ngay. Có nhiều lúc, cô còn bế Tảo Tảo về nhà ngủ. Tình cảm đều từ từ bồi đắp mà nên, từ nhỏ đứa bé đáng thương đã không có mẹ, Lâm Dịch Xuyên ngày nào cũng rất bận rộn, hầu như không có thời gian ở bên con, bởi vậy Tảo Tảo hoàn toàn không có tình cảm đối với Lâm Dịch Xuyên, thậm chí quan hệ giữa Hứa Vĩ Thần và Tảo Tảo còn tốt hơn một chút so với Lâm Dịch Xuyên.

Ở nơi xa lạ này, những đêm dài dằng dặc, An Noãn rất nhớ đứa bé đáng yêu kia, đứa bé đã mang lại cho cô rất nhiều niềm vui.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Vĩ Thần xông thẳng vào phòng của An Noãn, dựng cô dậy. “Cái cô này, lại uống thuốc ngủ phải không? Tôi gọi điện thoại cho lão Lâm ngay bây giờ, để lão Lâm tới xử lý cô!”

An Noãn giật lấy điện thoại trên tay anh ta, tức giận mắng: “Anh điên à? Bên đó chỉ mới rạng sáng. Tôi không ngủ được, chỉ uống nửa viên thuốc thôi.”

Trước/936Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn