Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 208: Anh chưa bao giờ ngừng nhớ em (5)

Sắc mặt Lâm Dịch Xuyên không được tốt lắm, lái xe mà không thèm để ý đến cô.

“Này, anh làm gì vậy? Vừa nãy không phải còn khen em nỗ lực nghiêm túc sao? Em thật sự không biết trong lòng anh hóa ra em lại xuất sắc đến vậy. Đàn ông đúng là giả dối mà, bình thường anh còn mắng2em.”

Lâm Dịch Xuyên vẫn không nói chuyện. An Noãn tiếp tục ầm ĩ với anh, “Này, anh có bằng lái của Trung Quốc không? Làm sao anh lái xe được vậy?” Lâm Dịch Xuyên vẫn tiếp tục im lặng như cũ.

An Noãn tiến đến gần kéo lấy cánh tay anh, bắt đầu làm nũng, “Lúc nãy anh nói da mặt em dày8em còn chưa giận anh mà anh lại tức giận cái gì?” “Được rồi, em thừa nhận, em không nên giấu anh, Hứa Vĩ Thần không thích nghi được với khí hậu, bị bệnh cũng lâu rồi, một mình em nắm giữ trọng trách này. Em không phải cố ý giấu giếm anh, chỉ là em sợ anh lo lắng, hơn nữa6nếu như anh điều người đến sát nút như vậy cũng không kịp. Lâm Dịch Xuyên, có phải anh thấy em không đủ khả năng, sợ em đập vỡ bảng hiệu của JM không?”

“Im đi.”

Cuối cùng anh cũng mở miệng, nhưng giọng điệu vô cùng khó chịu.

An Noãn ngoan ngoãn im lặng.

Có lúc cô thật sự không hiểu được đàn ông, tức3giận một cách không thể giải thích được, đôi lúc còn khó dỗ hơn cả phụ nữ. Xe chạy tới khách sạn, đến khi hai người cùng nhau bước vào thang máy rồi, Lâm Dịch Xuyên vẫn không để ý đến cô.

An Noãn lại thử nắm lấy tay anh, lần này anh không tức giận, ngược lại còn nắm tay cô chặt5hơn, mười ngón nắm chặt.

“Phòng ở đây, anh đi nhầm rồi.” Lâm Dịch Xuyên khó chịu liếc cô một cái, “Anh đặt thêm một phòng rồi.”

“Anh bị bệnh sao, đặt nhiều phòng vậy làm gì?” Lâm Dịch Xuyên đưa ra một đáp án khiến An Noãn kinh ngạc, “Anh ghét Ethan.”

Anh lấy thẻ mở cửa phòng ra, An Noãn mới bước vào trong liền bị Lâm Dịch Xuyên ép lên trên cửa. Trong lúc cô không hề phòng bị đã bị anh bưng mặt lên phủ người xuống hôn lấy môi cô.

An Noãn ngẩn ra, mặc dù cô và Lâm Dịch Xuyên rất thân thiết, nhưng rất hiếm khi có những hành động thân mật như thế này. An Noãn lấy lại tinh thần, cô bắt đầu giãy giụa, nhưng Lâm Dịch Xuyên hoàn toàn không cho cô cơ hội, chiếc lưỡi dài cạy mở hàm răng cô, lúc đầu anh rất gấp gáp, dần dần trở nên dịu dàng, dây dưa.

An Noãn nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai anh. Có lẽ cô cũng không nên trốn tránh, không nên trốn trong thế giới của riêng mình nữa rồi. Hứa Vĩ Thần nói đúng, Lâm Dịch Xuyên tốt với cô như vậy, cô có gì phải sợ?

Khi hai người còn đang hôn đến khó có thể dứt ra thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Dịch Xuyên làm như không nghe thấy, bàn tay lớn đang mở nút áo khoác của cô.

“Đừng mà, có người gõ cửa kìa.”

An Noãn đẩy anh ra. Lâm Dịch Xuyên không quan tâm, nụ hôn nóng bỏng dán lên cổ cô, anh dùng sức gặm cắn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, lớn đến mức không thể lờ đi, anh ấn An Noãn vào trong lòng, một tay kéo mở cửa, gầm vào mặt người đang đứng bên ngoài, “Ethan, tốt nhất là cậu nên có đủ lý do để tôi không đập cậu.”

Hứa Vĩ Thần ngẩn người sau đó liền cười ha hả không dứt, cất giọng chế giễu, “Tôi thật sự không biết hai người đang vội thế, xin mời tiếp tục, tôi né đây.”

An Noãn ở trong lòng Lâm Dịch Xuyên đã kéo lại quần áo, quay người khó chịu hừ một tiếng, nói, “Không phải như anh nghĩ đâu.”

“Vậy nghĩa là tôi có thể vào rồi?”

Anh ta không quan tâm đến vẻ mặt âm trầm của Lâm Dịch Xuyên mà đi thẳng vào trong phòng.

Hứa Vĩ Thần rất tự nhiên ngồi lên sofa, anh ta hỏi An Noãn, “Hôm nay đến Mạc Thị họp thế nào rồi? Rất thuận lợi phải không?”

An Noãn chỉ ừ một tiếng, cô kéo Lâm Dịch Xuyên ngồi xuống sofa.

“An Noãn, tôi qua đây là muốn làm rõ với cô một chút, tôi không mách lẻo với anh ta, là anh ta tự mình đột nhiên xông tới đây, còn đập cho tôi một trận. Cô nói xem tôi oan ức biết mấy, hai người các người cãi nhau, tôi đang yên đang lành lại bị liên lụy, chỉ một lệnh điều động thôi đã chuyển tối đến Trung Quốc, hại tôi không thích nghi được với khí hậu, nằm bệnh trên giường nhiều ngày như thế. Anh ta vừa đến đã trách tôi đem cả hạng mục giao cho cô. Lão Lâm nhà cô càng ngày càng quá đáng, tôi mệt sống mệt chết cho dù bị bệnh chết thì cũng là chuyện đương nhiên, còn An Noãn cô thì không thể chịu khổ một chút nào được.”

Hứa Vĩ Thần nói vô cùng nghiêm túc, mặt mũi rất khó chịu.

An Noãn chỉ muốn giải thích, “Anh ấy không có ý này, anh ấy chê tôi làm không tốt, sẽ đập nát danh tiếng của anh ấy.”

Hứa Vĩ Thần lại nói, “Tôi không quan tâm anh ta có ý gì, nói chung là điều tôi trở về đi.” An Noãn còn muốn nói gì nữa, Lâm Dịch Xuyên đã nổi giận, giọng nói lạnh lẽo mà u ám thấp giọng mở miệng, “Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là cút khỏi đây, hai là cút khỏi JM.”

“An Noãn, cô quản lý anh ta cho tốt.”

Hứa Vĩ Thần nói xong câu này, không chút khí thế mà rời đi. An Noãn bĩu môi mắng, “Anh phát bệnh à, anh ta thật sự cho rằng hai người chúng ta là như thế nào chứ?”

“Chẳng lẽ không phải như vậy sao?” Lâm Dịch Xuyên đột nhiên đẩy cô bổ nhào lên sofa, An Noãn thấy rõ ràng ngọn lửa tình dục trong mắt anh.

Có lẽ thuận theo ý anh, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Nhưng Lâm Dịch Xuyên không tiếp tục, cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn cô.

“Dịch Xuyên.” An Noãn khẽ gọi anh một tiếng.

Anh mím môi, nhẹ nhàng nói, “Đừng dùng giọng điệu như vậy gọi tên anh, cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh sợ anh sẽ không khống chế nối mà muốn em, cho dù giữa chừng em có gào thét bảo dừng anh cũng không dừng lại đâu.”

Anh thở dài một hơi, không biết phải làm sao đành nói, “Đi nấu cho anh chút đồ ăn đi, anh đói rồi.”

An Noãn cầm chiếc gối trên sofa lên hung hăng đập vào đầu anh, “Lâm Dịch Xuyên, anh chết đi cho em.”

An Noãn phát hiện có Lâm Dịch Xuyên ở bên cạnh rất có ích, mấy ngày nay cô đi làm tan làm anh đều bao đưa bao đón, anh cũng chưa bao giờ xuất hiện ở công ty, không tạo áp lực cho cô. Mấy người ở công ty biết được quan hệ của họ cũng không dám nói ra trước mặt người ngoài, chỉ lén lút lấy lòng cô. Ngày nào An Noãn cũng mang công việc về nhà, Lâm Dịch Xuyên thấy cũng đau lòng, anh tới giúp cô để cô nghỉ ngơi.

Lâm Dịch Xuyên luôn làm việc với hiệu suất cao, điều này khiến An Noãn nhẹ nhõm hơn nhiều. An Noãn nhanh chóng dẫn dắt đội ngũ thiết kế chuẩn bị xong tất cả các bản vẽ.

Lúc giao bản vẽ cho Mạc Thị, các quản lý cao cấp của Mạc Thị đều đích thân xem, trong lòng An Noãn nghĩ tất cả bọn họ xem như vậy đều có thể hiểu sao.

Cuối cùng họ để cho An Noãn đem bản vẽ giao cho Mạc Trọng Huy xem qua, An Noãn vô cùng không đồng tình, những việc này cần tới Mạc Trọng Huy đích thân xem sao?

Nhưng cô cũng không có cách nào khác, vẫn phải đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Có thể là do thường xuyên đến Mạc Thị, bây giờ cô không cần phải kiểm tra đăng ký gì nữa, cứ đi thẳng vào là có thể gặp Mạc Trọng Huy. An Noãn gõ cửa phòng làm việc, từ bên trong truyền đến một âm thanh quen thuộc “Mời vào”.

An Noãn đấy cửa bước vào, Mạc Trọng Huy đứng trước tấm cửa sổ sát sàn cỡ lớn, quay lưng về phía cô.

“Ngài Mạc, tối đến giao bản vẽ, họ nói nhờ tôi giao cho anh.” Mạc Trọng Huy quay đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn cô, ánh mắt này làm trái tim cô đập thình thịch.

“Những bản vẽ này phải đặt ở đâu?” Mạc Trọng Huy vẫn không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô. An Noãn bị hắn nhìn làm cô không được thoải mái, cô hỏi lại lần nữa, “Ngài Mạc, bản vẽ đặt ở đâu? Tôi còn có chuyện khác phải làm.”

Truyện convert hay : Hồng Thiên Thần Tôn
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi