Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 288: Lão lâm, chúng ta chia tay đi (5)

“Vậy em nhẫn tâm làm tổn thương anh?” Giọng anh rất khẽ. “Lâm Dịch Xuyên, em xin lỗi.”

Cô nói xong liền quay người định rời đi, nhưng Lâm Dịch Xuyên lại giữ chặt2lấy cổ tay cô.

“Một câu xin lỗi là muốn kết thúc hết tất cả? An Noãn, chúng ta ở bên nhau bốn năm, anh đã dùng thời gian hết thời gian bốn năm8để rồi cuối cùng chỉ đổi lại được một câu xin lỗi này của em thôi à?”

“Lâm Dịch Xuyên, anh đừng ép em”

Anh gào lên: “Anh ép em bao giờ? Em nói anh6cho em một năm, anh đã cho em. Em nói trước khi kết hôn đừng động vào em, anh cũng đã làm được. Em có biết một người đàn ông có thể khoan3nhượng đến như thể vì em là yêu em đến mức nào không hả?”

An Noãn cũng gào lại, “Lâm Dịch Xuyên, nếu như anh có thể từ bỏ sự nghiệp ở Luân Đôn5vì em, tới Bắc Kinh phát triển, em sẽ lập tức đi đăng kí kết hôn với anh ngay, anh có thể làm được không?”

Lâm Dịch Xuyên yên lặng nhìn cô cả phút đồng hồ, sau đó từ từ buông tay ra. “Em xin lỗi, hi vọng anh có thể sống tốt, sau này những lúc em nhớ Tảo Tảo, em cầu xin anh có thể cho em gặp thằng bé.”

An Noãn nói rồi quay người bỏ đi. Lâm Dịch Xuyên cũng không đuổi theo. An Noãn biết bản thân mình rất ích kỉ, cô lôi ông ngoại mình ra làm cái cớ, nhưng thật sự cố chẳng còn chút dũng khí nào cả, cô cũng không còn mặt mũi nào ở bên anh. Cô không muốn nói chuyện đêm đó với Mạc Trọng Huy là chuyện ngoài ý muốn, cơ thể này bẩn rồi, có giải thích nhiều hơn cũng vô dụng. Cô không muốn nói sự thật cho anh biết, vì điều đó quá tàn khốc. Kết thúc thế này cũng không đến mức quá chật vật.

Từ Luân Đôn đến Bắc Kinh mất khoảng hơn mười tiếng, An Noãn lại có cảm giác như cả thế kỉ trôi qua. Kiếp này chắc cô sẽ không đặt chân lên mảnh đất Luân Đôn này nữa, nhưng nơi đây lại có quá nhiều hồi ức đẹp của cô, có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể khóa lại trong tim thôi. Cô rất may mắn, khi nói lời chia tay cả hai đều rất bình tĩnh, Lâm Dịch Xuyên không nổi điên lên, cảnh điên loạn trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Không biết Tảo Tảo mở mắt ra không thấy cô liệu sẽ khóc thành đến mức nào.

Nghĩ đến chuyện sau này không được thấy Tảo Tảo nữa, lòng cô đau đớn như bị kim đâm vào vậy. Đáp xuống Bắc Kinh, ra khỏi sân bay, cô chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng của Mạc Trọng Huy trong đoàn người, dù cho ăn mặc có đơn giản đến đâu đi chăng nữa hắn cũng rất bắt mắt.

Trông thấy cô, Mạc Trọng Huy như thở phào một hơi, đi tới. “Đợi tôi bao lâu rồi?”

Hắn nhàn nhạt trả lời: “Rất lâu rồi.” Hắn nhận lấy túi hành lý của cô, tay còn lại rất tự nhiên mà khoác vai cô.

An Noãn cũng không phản đối.

Lên xe hắn rồi, An Noãn mới khẽ nói: “Làm phiền anh đưa tôi tới khách sạn.”

“Ông ngoại em bảo anh đến đón em về nhà, tối nay bác hai em cũng về.”

“Cứ đưa tôi tới khách sạn trước đi, tối rồi lại qua đó.”

Mạc Trọng Huy nghe vậy liền lái xe đưa cô về khách sạn.

An Noãn không xuống xe ngay, cô ngồi lại nói: “Mạc Trọng Huy, chúng ta nói chuyện đi.” Hắn bỗng có một dự cảm chẳng lành, khẽ nói: “Xuống xe trước đã, về khách sạn rồi nói.”

“Không, nói luôn trên xe đi.” Cô không chịu xuống.

“Tôi chia tay Lâm Dịch Xuyên rồi.”

Mạc Trọng Huy cố gắng khống chế niềm vui đang dâng lên trong lòng mình, “Thật sao?”

Hắn không ngờ An Noãn lại quyết đoán như vậy.

“Có điều lí do tôi chia tay với anh ấy không phải là vì anh.” Mặt Mạc Trọng Huy liền sầm xuống. “Không phải vì muốn ở bên anh nên tôi mới chia tay với anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy mình bẩn rồi, không còn xứng với anh ấy nữa thôi.”

Mạc Trọng Huy siết chặt vô lăng đến mức các ngón tay cũng trắng bệch.

“Mạc Trọng Huy, tia hạnh phúc cuối cùng của tôi cũng bị anh hủy hoại mất rồi. Cả đời này chắc tôi sẽ không lấy ai nữa, như vậy anh hài lòng rồi chứ?” Mạc Trọng Huy hơi căng thẳng nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô, trịnh trọng nói từng câu từng chữ: “Anh sẽ lấy em, bất cứ lúc nào cũng được.”

Cố đẩy tay hắn ra, thờ ơ đáp: “Chuyện giữa chúng ta kết thúc tại đây đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, cứ tiếp tục dây dưa mãi thế này ngoài thương đau ra cũng chỉ còn có thương đau, coi như thả cho nhau một đường sống đi.”

“Mạc Trọng Huy, cuối cùng tôi muốn xin anh một việc, anh tặng lại tôi căn biệt thự mà tôi và ba tôi đã từng chung sống nhé, không thì tôi có thể trả tiền mua lại cũng được.” “Em muốn gì anh đều có thể cho em, nhưng em không thể rời xa anh được. Anh đã mất em nhiều năm như thế, khó khăn lắm em mới quay trở về bên anh, anh không thể lại đánh mất em được.”

Mạc Trọng Huy nói xong liền bổ nhào về phía cô, bất chấp tất cả mà hôn lên môi cô. An Noãn bắt đầu kịch liệt kháng cự, cô như một kẻ điên tóm lấy tóc hắn, đấm lên vai hắn. Nhưng cô phát hiện mình chẳng có chút sức lực nào cả, đành phải từ bỏ việc vùng vẫy. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên: “Mạc Trọng Huy, nếu anh muốn ép tôi thì anh cứ tiếp tục đi.”

Hắn bỗng dừng tay lại khi nghe thấy cô nói như vậy.

“Mạc Trọng Huy, kết thúc ở đây đi, chúng ta đừng dây dưa gì với nhau nữa.”

An Noãn quay về khách sạn, gõ đơn xin nghỉ việc. Lúc cô đưa đơn xin nghỉ việc cho Hứa Vĩ Thần, anh ta vô cùng sợ hãi, đọc mãi cũng không dám tin vào mắt mình.

“Noãn, hôm nay là ngày Cá tháng tư à? Cô đang đùa với tôi sao?”

“Anh là cấp trên của tôi, cho nên tôi gửi lá đơn này cho anh.”

Hứa Vĩ Thần vội nhét lại tay cô, “Đừng đừng, tuyệt đối đừng, tôi không dám nhận đâu, tôi sợ lão Lâm nhà cô sẽ lột da tôi mất.” An Noãn bất đắc dĩ cười, “Yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm vậy đâu, tôi đã nói rõ với anh ấy rồi.” “Lão Lâm đồng ý cho cô từ chức?” Hứa Vĩ Thần trợn trừng mắt, “A, tôi biết rồi, chắc chắn là cô đang chuẩn bị về nhà làm bà chủ toàn chức chứ gì. Chậc chậc, tiếc thật đấy, kế hoạch của cô trọn vẹn thì giới chúng ta lại mất đi một nhân tài rồi.”

An Noãn không giải thích với anh ta, chỉ bảo anh ta cất đơn xin từ chức đi. Hứa Vĩ Thần nghĩ một hồi cuối cùng vẫn trả lại đơn cho cô, “Noãn à, tốt nhất cô đích thân đưa cho lão Lâm nhà cô thì hơn, tôi không muốn can dự vào chuyện của hai người đâu.” “Anh cầm hay không thì tùy, dù sao sau này tôi cũng sẽ không đến công ty làm việc nữa đâu.” Hứa Vĩ Thẩn cảm thấy chuyện này có vẻ như không đơn giản như trong tưởng tượng, anh ta liền gọi điện cho Lâm Dịch Xuyên, gọi mấy cuộc mà bên kia cũng không nhấc máy khiến anh ta càng lúc càng thấy kỳ lạ. Tối hôm đó, ông cụ gọi điện tới bảo cô về nhà ăn cơm.

An Noãn cũng đang muốn về một chuyến, có những chuyện vẫn phải nói cho rõ ràng, trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Ra khỏi khách sạn, cô thấy xe của Thẩm Diệc Minh đang đỗ bên ngoài. Cô cau mày lại theo phản xạ, tài xế của ông đã xuống xe đi tới, “Cô An, thủ trưởng đợi cô lâu lắm rồi, vừa xuống máy bay một cái là ngài ấy đến thẳng đây luôn.”

An Noãn lên xe, thấy Thẩm Diệc Minh đang nhắm mắt, trông ông có vẻ rất mệt.

Tài xế của ông nhắc nhở, “Thủ trưởng, cố An tới rồi.”

Lúc này Thẩm Diệc Minh mới mở mắt ra, theo thói quen nắm lấy tay An Noãn, dịu dàng nói: “Vừa ngủ quên mất, dạo gần đây mệt mỏi quá.” An Noãn rụt tay của mình lại, nhàn nhạt đáp: “Bác giữ gìn sức khỏe.”

Truyện convert hay : Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi