Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 353: Cho dù có cầu xin tôi, tôi cũng không cần em nữa (5)

Tim An Noãn bất giác đập nhanh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Ông cụ cũng hơi kinh ngạc, kích động nói: “Còn không mau cho thằng bé vào, sau này chỉ cần nó tới thì cứ cho vào luôn.” “Ông ngoại, ông từ từ ăn nhé,2cháu về phòng trước đây.”

Ông cụ nắm tay cô, nhàn nhạt nói: “Đã chia tay rồi, cháu thế này thì sao có thể buông bỏ được?”

Mạc Trọng Huy đã vào đến nơi, An Noãn thấy hắn đang ôm bức tranh của Picasso. Mạc Trọng Huy đặt tranh8xuống, không nhìn An Noãn mà đi thẳng đến trước mặt ông cụ, “Ông ngoại, bức tranh này cháu đã tặng ông rồi, nếu ông không thích nữa thì cứ vứt đi, ông trả lại cháu khiến cháu khó chịu trong lòng lắm.” Ông cụ thở dài,6“Những bức tranh này quá đáng quý, sao ông có thể...”

“Ông ngoại, trong mắt cháu, chỉ có ông cháu và ông mới hiểu được cách thưởng thức nó, ông cháu đã không còn nữa, xin ông nhất định hãy giữ nó lại, nếu không nó sẽ bị3mất giá trị đấy ạ.”

Ông cụ thở dài thườn thượt, do dự không thôi, nhận thì quý quá, nhưng không nhận thì chẳng khác nào không nể mặt thằng bé này. Cuối cùng ông nhìn về phía An Noãn, giống như đang hỏi ý kiến của cô.5An Noãn cúi đầu, không nói gì.

“Cháu à, cháu đừng ép ông ngoại, cái này thật sự quá quý trọng, trừ khi cháu bản cho ông, nhưng kể cả cháu có bán thì một ông già như ông cũng không có nhiều tiền như thế để mua lại, thôi cháu hãy mang về đi.” Mạc Trọng Huy rất quyết tâm, hắn nghiêm túc nói: “Nếu ông không nhận, vậy cháu sẽ hủy nó trước mặt ông.” Ông cụ tức điên lên, “Thằng bé này thật là, cháu bảo ông nói sao với cháu được đây.”

“Mong ông hãy nhận cho ạ.” Ông cụ hết cách đành phải gật đầu, nói với An Noãn, “Cháu gái, cháu thấy rồi đấy, ông ngoại cháu đã nhận quà quý giá của người ta như thế rồi, cháu liệu mà làm.”

Khóe môi An Noãn giật giật.

“Để ông mang tranh vào thư phòng, hai đứa cứ nói chuyện đi.”

Ông cụ đi rồi, An Noãn liền trở mặt, cô quát lên, “Mạc Trọng Huy, tôi chưa từng gặp ai bỉ ổi như anh!”

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, chắc em không muốn cãi nhau với tôi ngay ở đây đâu đúng không?”

An Noãn nhìn hai bác dâu trong bếp, đành phải thỏa hiệp.

Ra khỏi nhà, Mạc Trọng Huy ép cô lên xe, “Chúng ta lên xe nói đi, an toàn hơn.” “Không có gì thì anh nói luôn ở đây đi.” Khóe miệng Mạc Trọng Huy nhếch lên, hắn cười nói: “Sao? Sợ tôi sẽ chơi trên xe với em à?” Mặt An Noãn đỏ bừng lên, cô tức không nói nổi: “Anh... anh...”

“Lên xe đi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng.”

An Noãn bị hắn nhét vào xe, ra khỏi nhà họ Thẩm. Mạc Trọng Huy lái xe nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đỗ xe dưới chân núi. “Mạc Trọng Huy, anh có gì muốn nói thì hôm nay nói hết cả đi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.” Mạc Trọng Huy đã quên cảm giác đau lòng là như thế nào rồi, hắn cười nhạt đáp: “Không phải nên là em nói sao, em có gì muốn nói nào?” “Tôi muốn nói, xin anh hãy cầm bức tranh kia về.” “Tôi tặng ông ngoại em, có phải tặng em đâu, em cũng chẳng phải là gì của tôi, em không có quyền ra lệnh hay sai tôi làm gì cả.” An Noãn cắn răng, gào lên, “Mạc Trọng Huy, anh đừng có mà quá đáng!” “Tôi quá đáng?” Hắn cười lạnh, “Chúng ta vốn dĩ đang rất hạnh phúc, tự dưng em vì một đứa trẻ mà muốn lấy người đàn ông khác, em không cảm thấy em rất nực cười à? Tôi hỏi em, sau này đứa trẻ kia lớn lên rồi em sẽ thế nào? Em muốn ở bên nó cả đời sao? Em biết kết hôn có nghĩa là gì không? Nghĩa là ngày nào em cũng sẽ phải ngủ, lên giường cùng với người đàn ông mà em không thích, em đã từng nghĩ tới những điều này chưa?”

“Mạc Trọng Huy, anh đừng có nói mấy lời bẩn thỉu đó.”

“Bẩn thỉu à, cái mà em cho là bẩn thỉu là sự thật đấy, chẳng lẽ em nghĩ Lâm Dịch Xuyên sẽ chấp nhận tình yêu Platon của em, chỉ có danh nghĩa vợ chồng, không làm chuyện vợ chồng à? Em nghĩ đàn ông quá tốt rồi đấy, bất cứ thằng đàn ông nào tốt với em cũng chỉ vì muốn lên giường với em thôi.”

Mặt An Noãn đỏ bừng, cô hét lên, “Anh cũng chỉ vì muốn lên giường với tôi thôi đúng không?”

Hắn miết trán, hít sâu một thời, “An Noãn, tôi chỉ đang nói cho em biết là em đã xốc nổi đến mức nào thôi. Em quyết định một cách bừa bãi, sau này sẽ hại đến rất nhiều người. Em không yêu Lâm Dịch Xuyên, cuộc hôn nhân của hai người chắc chắn gặp phải kết cục ly hôn, không có người đàn ông nào có thể tha thứ được cho vợ mình luôn nhớ nhung người đàn ông khác trong lòng. Còn tôi, vì một câu nói em sẽ kết hôn với Lâm Dịch Xuyên mà cả đời sẽ không kết hôn. An Noãn, em muốn cả ba chúng ta đều không được hạnh phúc sao? Em muốn trông thấy kết quả như vậy sao?” An Noãn không nói gì, cứ cúi gằm đầu xuống, hai tay xoắn cả vào nhau, sự khó chịu không thể nói ra giống như đang sợ hãi. “An Noãn, nếu đứa bé kia là con ruột của em, vậy tôi sẽ nhận thua, tôi sẽ chúc phúc các người. Nhưng nó không phải, vì một đứa bé không máu mủ gì với mình mà phải đền bằng hạnh phúc của ba người, em cảm thấy có đáng không?”

“Không, anh không hiểu được tình cảm giữa tôi và Tảo Tảo đầu.” Giọng An Noãn run lên.

Bàn tay to lớn của Mạc Trọng Huy ấn chặt lên vai cô, tay còn lại nâng cằm cô lên.

“An Noãn, em nhìn thẳng vào mắt tôi nói đi, lấy Lâm Dịch Xuyên liệu em có hạnh phúc không?”

An Noãn mờ mịt nhìn hắn, “Mạc Trọng Huy, sao anh lại tự tin cho rằng người mà tôi yêu là anh? Trước đây tôi cho anh hi vọng, giờ tôi đá anh, đó là tôi trả thù anh, tôi đang trả thù cho ba tôi, đang trả thù cho con của chúng ta, chẳng liên quan gì đến yêu đương cả, anh...”

An Noãn còn chưa nói hết, hắn đã cúi xuống hôn lên môi cô, hai tay giữ chặt lấy đầu cô không cho cô ngọ nguậy. Sau nụ hôn, mặt An Noãn đỏ bừng, Mạc Trọng Huy buồn bực hỏi: “An Noãn, giờ em nhìn vào mắt tôi nói lại lần nữa, đối với tôi, em chỉ có ý trả thù, không yêu đương gì hết.” An Noãn cắn môi, tức giận nhìn hắn. “Sao nào, không dám nói, hay không thể nói dối được?” “An Noãn, giờ tôi cho em cơ hội cuối cùng, em hối hận vẫn còn kịp, trở về bên tôi, tất cả những chuyện trước đây sẽ không tính đến nữa. Qua ngày hôm nay, dù cho em có cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không cần em nữa đâu.”

Trái tim của An Noãn bất giác thắt lại. Mạc Trọng Huy cúi xuống, khẽ cắn tại cổ, giọng nói quyến rũ phảng phất bên tai: “Nói đi, nói em sẽ trở về bên tôi.” An Noãn không lên tiếng. “Ngoan, nói em sẽ không kết hôn với anh ta.” An Noãn nhắm chặt mắt, giọng nói khàn khàn, nghiêm túc đáp: “Không, tôi sẽ không hối hận vì quyết định của mình, xin lỗi.”

Hai mắt Mạc Trọng Huy bỗng đỏ lên, hắn gần như nghiền nát răng, quát, “Tôi nói đây là cơ hội cuối cùng!”

“Mạc Trọng Huy, xin lỗi anh.”

Hai tay hắn siết lại thành nắm đấm, suýt nữa thì vung về phía cô. “Cút! Cút đi cho tôi!” An Noãn nhìn núi bên ngoài, cúi đầu nói: “Tôi không mang theo điện thoại, là anh đưa tôi tới đây, đưa tôi về đi.”

Truyện convert hay : Long Thần Chí Tôn
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi