Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 378: Hòa hảo như ban đầu (4)

*

Lúc đi qua Mạc Trọng Huy, hắn giữ cổ tay cô lại. “Em nghĩ chỗ anh là nơi nào, em muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Em coi Mạc Trọng Huy anh là cái gì, em cần thì cần, muốn đá thì đá. An Noãn, em coi anh là cái gì?”

An Noãn đau khổ nhìn hắn, thấp giọng hỏi, “Nếu như em bảo anh đừng kết hôn với Lý Hân Như, anh có đồng ý không?” Trái tim Mạc Trọng Huy nhảy điên cuồng, hắn cố bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, “Nếu như em cầu xin anh, có lẽ anh sẽ cân nhắc.” “Em cầu xin anh.”

An Noãn không chút do dự nói ra, vẻ mặt chân thành.

Tim Mạc Trọng Huy co rút lại, hóa ra2thấy cô chịu thua, hắn càng đau lòng hơn. “Mạc Trọng Huy, em cầu xin anh đừng kết hôn với Lý Hân Như.”

An Noãn dùng sức lau nước mắt, khóc giống như đứa bé.

Mạc Trọng Huy kéo cơ thể gầy yếu của cô vào trong lòng. Hắn thật muốn tát mạnh cho mình hai cái. Thể hiện làm gì chứ? Tính có thể nào hắn còn không rõ sao, còn không phải là bị hắn nuông chiều thành quen, nhất định phải nhìn cô chịu thua làm gì?

“Ngốc, sao anh có thể lấy cô ấy được? Anh đã nói rồi, kiếp này vợ của Mạc Trọng Huy chỉ có thể là An Noãn.” An Noãn khóc càng lớn hơn, hai tay nắm chặt đấm mạnh lên tấm lưng rộng8của hắn, “Tại sao anh phải lừa em? Tại sao?”

Hắn đau lòng hôn lên những giọt nước mắt lóng lánh trên mặt cô, dịu giọng nói, “Anh không làm như vậy, bây giờ em có thể ở trong lòng anh sao?”

An Noãn dùng sức đẩy hắn ra, căm hận nói, “Vậy bây giờ anh hài lòng rồi chứ, em khóc vì anh, em chịu thua rồi, em đau lòng rồi, anh hài lòng rồi chứ? Anh làm nhiều như vậy chính là vì muốn nhìn thấy em đau lòng, đúng không?”

Mạc Trọng Huy ngụy biện, “Nói linh tinh cái gì thế, anh chỉ muốn để em sớm nhìn rõ lòng mình thôi.”

“Đưa em về nhà.”

Mạc Trọng Huy ngẩn ra, cánh tay dài mạnh mẽ ôm lấy vai cô, “Lại6nói linh tinh rồi, mấy giờ rồi còn về nhà, sau này đây chính là nhà của em.”

Mạc Trọng Huy nói rồi cưng chiều vỗ đầu cô, “Ngoan, đi tắm đi, mặt như mèo rồi kìa, ai không biết còn tưởng là anh bắt nạt em.”

“Chẳng lẽ không đúng à?” An Noãn hếch cằm lên. “Ngoan, đi tắm đi, anh làm chút đồ ăn cho em. Cả tối em không ăn gì chỉ uống nước, đến lúc đó lại đau dạ dày, thật không biết lúc nào em mới có thể biết chăm sóc mình.” “Sao anh biết cả tối em không ăn gì?” “Anh nhìn thấy.” Mạc Trọng Huy nói xong liền hối hận. “Biến thái!” An Noãn hừ một tiếng, đi thẳng vào phòng tắm. Lúc cô3đi từ phòng tắm ra, không biết Mạc Trọng Huy lấy một bát cháo trắng ở đâu ra. Hắn đang chăm chú thấy nhẹ cho cháo nguội. “Qua đây ăn cháo đi, đã nguội rồi.” An Noãn đi đến ngồi xuống, nhận lấy bát cháo, chậm rãi ăn. Mạc Trọng Huy lấy khăn lông sạch sẽ, cẩn thận lau tóc giúp cô. An Noãn ăn được vài miếng thì không nuốt nổi nữa, cô đặt bát cháo xuống. “Mạc Trọng Huy, em muốn về nhà.” Hắn hừ một tiếng, “Đừng làm loạn.” “Em không biết ngày mai nên giải thích với người như thế nào.” “Em không cần giải thích gì cả, tất cả cứ giao cho anh. Ngày mai anh sẽ cùng em về nhà họ Thẩm.”

“Ngoan, đi5ngủ đi, còn không ngủ trời sẽ sáng mất.”

Nằm ở trên giường, An Noãn cảm thấy tất cả giống như đang nằm mơ.

Mạc Trọng Huy lên giường, rất tự nhiên kéo cô vào trong lòng, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt quanh eo cô. “Mạc Trọng Huy, Lý Hân Như đã từng ngủ trên cái giường này chưa?” Hắn khó chịu, “Chưa!”

“Vậy hai người đã phát triển đến mức nào rồi?” Mạc Trọng Huy cau mày, giọng nói trầm mạnh u ám mở miệng, “Em không buồn ngủ à?” “Đừng trốn tránh câu hỏi của em.”

“Chưa từng lên giường, chưa từng hôn, thậm chí ngay cả tay cô ta anh cũng chưa từng cầm. Em hài lòng rồi chứ?”

“Tạm được.” An Noãn trở mình quay lưng về phía hắn. Mạc Trọng Huy cũng hỏi cô, “Em và Lâm Dịch Xuyên thì sao? Phát triển đến mức nào rồi? Hả?” An Noãn cười xấu xa nói, “Bọn em không trong sáng như anh, em và Lâm Dịch Xuyên từng nắm tay, từng hôn, còn...”

Cô chưa nói xong, Mạc Trọng Huy đã tức giận xoay người cô lại, hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn nóng bỏng trượt thẳng từ môi đến má, đến cổ cô, một đường đi xuống. Đêm đó, cảm xúc mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Cơ thể và trái tim An Noãn đều được lấp đầy. Sự trống trải trong khoảng thời gian này dường như đã hoàn toàn bị xua tan.

Lúc tất cả khôi phục lại yên bình, bên ngoài trời cũng đã sáng.

An Noãn bị hắn giày vò, cả người đau nhức, nằm vật ở trên giường. Mạc Trọng Huy có được sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có, bởi vì đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp nhận hắn. Hắn ôm chặt cô vào trong lòng, giọng nói trầm mạnh không ngừng nói bên tai cô, “An Noãn, anh yêu em.” “Em cũng nói một câu em yêu anh cho anh nghe được không?” Hắn dụ dỗ bên tai cô.

An Noãn trở mình nằm bò trên giường, tức giận nói, “Em không nói, em không yêu anh.” Mạc Trọng Huy hôn lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô. “Mạc Trọng Huy, anh xong chưa hả, trời đã sáng rồi, chúng ta còn chưa ngủ.” “Chỉ cần em nói một tiếng em yêu anh, anh sẽ để em ngủ. Nếu em không nói thì chúng ta tiếp tục.” An Noãn tức giận nghiến răng, “Anh ép em như vậy, cho dù em nói cũng không phải lời thật lòng.” “Vậy em nói một câu thật lòng cho anh nghe đi.”

Mạc Trọng Huy lật người cô lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. An Noãn bĩu môi, cánh tay nhỏ nhắn bám lên bả vai hắn, ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói khẽ, “Mạc Trọng Huy, em yêu anh.”

Truyện convert hay : Dược Môn Tiên Y
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi