Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 462: Tình yêu cũng sẽ khiến con người ta mệt mỏi (4)

*

Giọng An Noãn hơi run lên, “Anh ấy đang ăn cơm với ai?” Trợ lý Trương nhún vai, “Cái này tôi thật sự không biết, anh ấy gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đặt chỗ cho anh ấy, tôi không dám hỏi nhiều, cô đi rồi không phải sẽ biết sao.” An Noãn đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho trợ lý Trương, thản nhiên nói, “Đây là bữa trưa, mời anh ăn. Trợ lý Trương, mong anh đừng gọi điện thoại thông báo cho anh ấy, tôi chỉ muốn xem xem anh ấy đang ăn cơm với ai.”

Nhìn bóng lưng An Noãn rời đi, lại nhìn hộp giữ nhiệt trong tay, trợ lý Trường thở dài. Nói thế nào cậu ta cũng là người của2Mạc Trọng Huy, làm sao có thể bởi vì An Noãn mời cậu ta ăn cơm mà phản bội Mạc Trọng Huy được. Cậu ta cầm điện thoại lên gọi cho Mạc Trọng Huy, định báo cho hắn để hắn có chuẩn bị, nhưng đầu kia từ đầu đến cuối không có ai nghe điện thoại cả.

Tạo hóa trên người, anh Mạc, tôi cũng không giúp được anh rồi.

Trợ lý Trường đang cầu nguyện trong lòng cho hắn, không nhịn được cảm khái, hai người này trải qua cũng đủ nhiều rồi, sao trở ngại vẫn lớn như vậy? Đường Tĩnh Vi tự sát, may mà không chết, nếu không tương lai hai người này lại càng khó khăn.

Nhà hàng trợ lý Trương nói ở ngay gần8tập đoàn Mạc thị, từ tập đoàn Mạc thị đến đó cũng chỉ mất mười mấy phút. Nội tâm An Noãn đấu tranh khủng khiếp, cô tự nói với mình, nên tin tưởng hắn, hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Nhưng mỗi lần cô quay người định ra về, sâu trong nội tâm lại có một loại khát vọng muốn nhìn xem rốt cuộc hắn đang ở với ai. Cô an ủi mình, chỉ nhìn một cái thôi, tuyệt đối không ầm ĩ. Cho dù hắn đang ăn cơm với ai, nhất định đều có lý do của hắn, cô cũng tuyệt đối không tức giận.

An Noãn tự nói với mình như vậy, bước chân tiến về phía trước kiên định6hơn rất nhiều, nhưng trái tim vẫn căng thẳng bất an.

Đi đến của khách sạn, quyết tâm đã hạ lại bắt đầu dao động.

An Noãn quanh quẩn ở cửa khách sạn mãi, đến bảo vệ ở ngoài cửa cũng bắt đầu chú ý đến cô, nhìn chằm chằm vào cô rất lâu. Cuối cùng, An Noãn nghiến răng quay người trở về. Cô không muốn mất đi tín nhiệm cơ bản nhất, cũng không muốn mượn danh nghĩa tình yêu mà làm chuyện khiến hắn thất vọng. Mạc Trọng Huy yêu mình, cô nên tin tưởng hắn.

An Noãn đang buồn bã đi về thì chợt nghe thấy một đôi tình nhân nhỏ bên cạnh đang nhỏ giọng thảo luận, “Em nhìn này, Bentley đấy, đừng thấy nó3bình thường, phải sáu bảy triệu tệ, đủ cho chúng ta mua hai căn nhà ở khu vành đai hai đấy.”

Cô gái không để bụng nói, “Với chút tiền lương nhỏ nhoi của chúng ta còn muốn mua nhà ở Bắc Kinh à, có thể nuôi được mình đã không tệ rồi.”

Hai chữ Bentley khiển An Noãn không nhịn được dừng lại, cô nhìn qua chỗ đôi tình nhân nhỏ, chiếc xe Bentley quen thuộc, biển số xe còn là sinh nhật cô. Cô không ngờ lại trùng hợp như vậy, hình như là ông trời cố ý an bài.

Rất lâu sau này cô vẫn luôn nghĩ, nếu như ngày đó cô không quay đầu lại mà rời đi, phải chăng rất nhiều chuyện sẽ không xảy5ra không.

An Noãn xoay người, nhìn chằm chằm cái xe cách đó không xa.

Cô không ngờ người bước xuống từ ghế phụ lại là Doãn Thi Hàm. Giây phút đó, chân cô như cứng lại, rõ ràng rất muốn tiến lên chất vấn hắn, nhưng trái tim lại run rẩy, cô không có dũng khí đi qua đó. Trơ mắt nhìn bóng dáng bọn họ càng lúc càng cách xa mình, thậm chí Doãn Thi Hàm còn khoác lấy cánh tay Mạc Trọng Huy, trông vô cùng xứng đôi.

Cô gái bên cạnh không nhịn được cảm thán, “Người đàn ông kia không chỉ có tiền, còn rất đẹp trai, đây chính là hoàng tử trong truyền thuyết à?”

Cậu con trai hừ lạnh, khinh thường nói, “Bạn gái người ta rất xinh đẹp, chỉ có cô gái như thế mới xứng với anh ta, em đừng mơ mộng tưởng hão huyền nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đi.” An Noãn siết chặt hai tay lại, một khắc đó, trong lòng cô vô vùng lưỡng lự và bất an. Cô lấy điện thoại ra bấm số của Mạc Trọng Huy, chuông reo rất lâu hắn mới nghe máy.

Đầu kia bình tĩnh hỏi, “An Noãn, có chuyện gì thế?” “Mạc Trọng Huy, anh đang ở đâu?” “Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh ở công ty xử lý công việc.” Giây phút đó, An Noãn không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Mạc Trọng Huy không hiểu, nghe giọng cô có cái gì rất không đúng. Đúng lúc này lại có điện thoại gọi đến, là điện thoại của trợ lý Trương, hắn cau mày ấn nút nghe. “Anh Mạc, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi, vừa nãy cố An đến công ty tìm anh, tra hỏi tôi anh đang ở đâu, tôi đã nói với cô ấy rồi, có lẽ là bây giờ cô ấy đang đi tìm anh, anh chú ý một chút.”

Ngực Mạc Trọng Huy thắt lại, đứng dậy chạy đi.

Doãn Thị Hàm vội vàng hỏi: “Anh định đi đâu thế?”

Mạc Trọng Huy hoàn toàn không để ý đến cô ta, chạy khỏi phòng VIP. Doãn Thi Hàm cau mày, cũng đuổi theo hắn.

Mạc Trọng Huy đi ra khỏi khách sạn, nhìn khắp bốn phía, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng An Noãn đâu. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho An Noãn, chuông reo, nhưng không có ai nghe máy. Hắn nhắm mắt lại tùy tiện chọn một phương hướng, vậy mà lại chọn đúng rồi. Hắn nhận ra ngay bóng lưng hiu quạnh của cô, nhìn từ xa khiến người ta rất đau lòng. Hắn chạy nhanh đến, chụp lấy cổ tay cô, “An Noãn, em nghe anh giải thích đã.” An Noãn dừng bước lại, hờ hững nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Được, em nghe anh giải thích, anh nói đi.” “Anh không ở công ty, là bởi vì phải mời một người bạn ăn cơm.”

An Noãn nhếch miệng nói bằng giọng điệu mỉa mai: “Bạn anh là Doãn Thi Hàm đúng không? Công ty của anh và cô ta có nghiệp vụ qua lại đúng không? Mạc Trọng Huy, anh vẫn có thể bịa thêm mấy cái cớ nữa đấy.” Mạc Trọng Huy cau chặt mày, cuống cuồng nói: “An Noãn, thật sự không phải như em nghĩ đâu, anh mời Doãn Thị Hàm ăn cơm, là bởi vì...” An Noãn đợi hắn rất lâu, nhưng mãi mà hắn cũng không nói ra được lý do. Đúng lúc này Doãn Thị Hàm cũng chạy đến, cười nói, “Cô An, thật trùng hợp, hay là cùng ăn cơm đi, đã đặt chỗ xong rồi, không ăn thì đáng tiếc lắm.”

An Noãn cau mày liếc cô ta một cái.

Truyện convert hay : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng Phi
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi