Saved Font

Trước/936Sau

Tình Yêu Ấm Áp

Chương 497: Hóa ra là hà tư kỳ (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, vừa chạm môi vào cô, cô đã tỉnh dậy. “Mạc Trọng Huy, cuối cùng anh cũng về rồi.” Lúc mở miệng, cô cũng không biết giọng mình lại khàn như vậy. An Noãn bám lấy cổ hắn, mượn sức hắn ngồi dậy, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực hắn, nghẹn ngào oán trách: “Tại sao bây giờ anh mới về? Tại sao vào lúc em cần anh nhất anh lại không có ở đây? Mạc Trọng Huy, sau này anh không được rời xa em nữa.”

Hắn ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trầm giọng bảo đảm, “Anh sẽ không rời xa em nữa, sẽ không bao giờ nữa.” “Bọn họ nói em là con gái ruột của2bác hai, em không tin. Lúc còn sống ba đối với em tốt như vậy, em không thể không phải là con gái ruột của ba.”

Hắn vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng nói bên tai cô, “An Noãn, cho dù em là con gái của ai, em chỉ cần biết, bọn họ đều yêu em. Chuyện của đời trước chúng ta không có quyền nghi ngờ hay phê phán. Tình yêu là thứ vô cùng khó hiểu, chỉ người trong cuộc mới biết. Bác hai em thương em, cho dù bác ấy có từng đưa ra lựa chọn sai lầm gì hay không, tình yêu của bác ấy đối với em là không cần nghi ngờ.” An Noãn đẩy ra hắn, không vui nhìn hắn, buồn bực nói: “Ý của anh8là bảo em tha thứ cho bác ấy, chấp nhận bác ấy. Anh cảm thấy bây giờ em đang cố tình gây sự phải không?” Mạc Trọng Huy cùng chiều véo mũi cô: “Em đó, luôn hiểu lầm ý tốt của người khác. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, anh cùng em ở Giang Thành mấy ngày, ở đây giải sầu một chút.” An Noãn mím môi, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói, “Em muốn ở lại đây mãi, không trở về Bắc Kinh nữa.”

Hắn xoa đầu cổ, cười nói, “Được, em cứ quyết, anh nghe em hết.”

Mạc Trọng Huy cùng An Noãn ở Giang Thành ở một tuần, cuộc sống chỉ có hai người thoải mái lại ngọt ngào. Thời gian dường như trở lại nhiều6năm về trước, lúc bọn họ ở bên nhau, cô vẫn bị ép, tâm không cam tình không nguyện. Thời gian thật sự rất kỳ diệu, không ai biết một giây tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Thời gian cũng lắng đọng quá nhiều thù hận và ký ức kinh khủng trong lòng cô, lúc này đối với hắn chỉ còn lại tình yêu sâu đậm.

Người giúp việc ngày nào cũng biến tấu nấu đồ ngon cho cô ăn. Ngày nào nhìn thấy An Noãn ăn ngon miệng, bọn họ cũng vô cùng vui vẻ. Mạc Trọng Huy đổi tốt với bọn họ, những năm qua luôn phát tiền lương cho bọn họ, cuối cùng cũng có thể báo đáp sự cảm kích đối với Mạc Trọng Huy rồi, ai3cũng muốn tốt hơn với An Noãn gấp bội.

Tối hôm đó, hai người nằm ở trên giường, cuối cùng An Noãn cũng ném ra vấn đề nặng nề, “Mạc Trọng Huy, anh không cần trở về công ty xử lý công việc à?” Hắn kéo cô vào trong lòng, trầm giọng trả lời, “Không cần, công ty có trợ lý Trương rồi.” An Noãn hơi khựng lại, sau đó nghiêm túc nói: “Mạc Trọng Huy, sau này chúng ta định cư ở Giang Thành đi, em thích thành phố này.” Mạc Trọng Huy cười, “Vậy em nói cho anh biết, tại sao em lại thích nơi này?” “Bởi vì đây là nơi em lớn lên từ nhỏ, con người ở đây đều rất đơn thuần, cuộc sống ở đây cũng rất5đơn giản, không phức tạp như thành phố lớn.”

Mạc Trọng Huy siết chặt tay qua eo cô, thấp giọng nói, “Ngốc, người ở đây sao lại đơn thuần được? Em đây gọi là vết thương liền sẹo rồi quên đau, em quên em đã từng chịu những tổn thương gì ở đây rồi à? Cuộc sống ở thành phố nào cũng giống nhau, quan trọng là tâm trạng nhìn người. An Noãn, bây giờ chẳng qua là em đang muốn trốn tránh, em không biết tương lai nên đối mặt với bác hai em thế nào, đối mặt với bác dâu em thế nào, cho nên em lựa chọn rời đi, tốt nhất vĩnh viễn không gặp nhau nữa, nhưng có một số chuyện thật sự có thể trốn tránh được sao? Nói chuyện đơn giản nhất, em buông được ông ngoại em sao?”

An Noãn cắn mối, im lặng.

“Ngày nào nhà họ Thẩm cũng có người gọi điện thoại cho anh, nói từ lúc em đi, ông đã phải nhập viện rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa xuất viện. Cái bệnh đó của ông, chẳng ai biết được là còn bao nhiêu ngày, bây giờ đối với ông mà nói, ngày nào cũng đều quý giá. An Noãn, em nỡ sao?”

“Mạc Trọng Huy, đừng nói nữa, anh đừng khuyên em, em không về đâu.”

An Noãn vùi đầu vào trong lòng hắn, siết chặt hai tay ôm lấy eo hắn, dường như chỉ có như vậy, mới có thể cảm nhận được chút ấm áp. Mạc Trọng Huy khẽ thở dài trong lòng, cô gái này đang trốn tránh, nếu như không thể kịp thời thuyết phục cô, chỉ sợ sau này cô sẽ hối hận. Sau đó An Noãn bất tri bất giác ngủ thiếp đi trong lòng hắn, hắn cẩn thận xuống giường, cầm điện thoại đi đến sân thượng. Hắn gọi điện thoại về nhà họ Thẩm, muộn như vậy rồi mà người nghe điện thoại vẫn là Thẩm Diệc Minh.

“Huy, Noãn Noãn vẫn ổn chứ?” Giọng ông hơi khàn, hình như còn có chút mệt mỏi. Mạc Trọng Huy thở dài nói, “Cháu khuyên cô ấy rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa nghĩ thông, vẫn cần chút thời gian.” “Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã chăm sóc nó giúp bác.” Mạc Trọng Huy cười, “Cô ấy là vợ cháu, chăm sóc cô ấy là việc cháu nên làm.”

Sức khỏe của ông ngày một kém hơn, nếu như có thể, sớm ngày khuyến nó về Bắc Kinh. Bác có thể bảo đảm không xuất hiện ở trước mặt nó, chỉ cần nó chịu trở lại.”

Thẩm Diệc Minh cao cao tại thượng đã hèn mọn như vậy, tình cảm quả nhiên không phân giàu nghèo. “Được, cháu sẽ nhanh chóng thuyết phục cô ấy.”

An Noãn ở nhà một tuần, cuối cùng cũng cảm thấy có chút buồn bực, cô cười nói đùa, “Mạc Trọng Huy, ngày nào cũng nhìn thấy anh, sẽ ngấy mất.” Hắn giơ tay cốc lên trán cô một cái, cưng chiều nói: “Nói đi, muốn đi đâu, anh đi cùng em.”

“Không giấu anh, em đã hẹn với chị Ngải Lợi rồi, lát nữa em sẽ đi thăm chị ấy” “Được, anh đưa em qua đó.”

Không biết Ngải Lời nghe được tin tức ở đâu, nghe nói Án Noãn trở lại rồi, mấy ngày nay luôn gọi điện thoại cho Án Noãn, bảo cô đến Bách Nhạc chơi.

Mạc Trọng Huy lái xe đưa cô đến Bách Nhạc, vuốt tóc cô, “Anh đến sân bay đón một người, lát nữa qua đây đón em, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.” Giọng hắn giống như người lớn đang dạy trẻ con. An Noãn cũng không để ý đến lời hắn, vẫy tay xuống xe. Bây giờ Ngải Lợi đã có quẩy chuyên kinh doanh trang phục của riêng mình ở Bách Nhạc. Năm đó sau khi Lương Trạch Minh gặp chuyện, sự nghiệp của Phù Thu cũng bị chấn động, tất cả cửa hàng của chị đều đóng cửa. Năm đó đi quá vội vàng, An Noãn chưa kịp đi thăm Phù Thu, cũng không biết bây giờ chị ấy sống có tốt không. Cô và Ngải Lợi cũng chỉ là tình cờ liên lạc, từ trước đến nay Ngải Lợi cũng sẽ không nhắc tới Phù Thu ở trước mặt cô.

Trước/936Sau

Theo Dõi Bình Luận