Chương Trước/31Chương Sau

Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 27: Đúng Lúc

[1] Bug: được định nghĩa là những lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình máy tính. Cư dân mạng cũng từ định nghĩa này để nói lái trong các truyện hiện nay. Dùng để chỉ những điều gì đấy đột nhiên phát sinh, không có sẵn trong kịch bản hay không có sẵn trong kế hoạch.

[2] Túc tịch bất sơ đầu, ti phát phi lưỡng kiên. Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên?: Đây là bài thơ Tứ dạ ca (bài hát của nàng Tứ Dạ) kỳ 03, được sáng tác vào thời Tấn.

Dịch nghĩa: Đêm xưa chẳng chải đầu, tóc như tơ phủ kín đôi bờ vai. Lả thân trên gối chàng, chẳng chỗ nào là không dễ thương.

(Mở rộng tư liệu): Trong Nhạc phủ thi tập có 42 bài Tử Dạ ca, thuộc chương Ngô ca. Thiên Nhạc chí sách Đường thư chép rằng Tử Dạ ca thuộc Tấn khúc, đời Tấn có người con gái tên là Tử Dạ sáng tác ra khúc này, lời ca rất đau khổ.

[3] Hôi phi yên diệt: Dùng để chỉ sự biến mất như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn.

* bát lớn: Cho bạn nào quên thì chữ Uyển trong tên của Đại Uyển đồng âm với chữ Oản. Bạn nhỏ Dĩ Manh hay gọi thầm Đại Uyển là Đại Oản. Còn Đại Oản nghĩa là bát lớn đó.

[4] Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên: Mọi người chắc ai cũng biết cái câu 'Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy'.

Đây được trích từ câu nói của Lão Tử. Cả câu Lão Tử viết thế này: Nhân chi hữu tín như xa hữu luân. Quân tử nhất ngôn , khoái mã nhất tiên. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại Uyển uống một ít canh, sau đó đi lên sân khấu lần nữa, tiếp tục quay bộ diễn huyền huyễn của nàng.

Chỉ còn Đặng Dĩ Manh ở tại chỗ đang càng giãy càng chìm trong thế giới nội tâm phức tạp.

Nói đùa đúng không.

Nhất định là nói đùa rồi.

Uyển tỷ chính trực như vậy, là nữ thần của mấy ngàn vạn người.

Làm sao có thể làm chuyện này, cái chuyện hoang đường như kêu người luyện hôn diễn với mình ấy.

Lo lắng quá rồi lo lắng quá rồi.

Đặng Dĩ Manh mạnh mẽ trấn định.

Công việc hôm nay kết thúc tương đối sớm, 7 giờ tối.

Ven đường đã lập lòe ánh neon.

Thành phố rực rỡ dưới ánh đèn, ánh cam phát ra từ những ngọn đèn đường càng khiến người cảm thấy thế giới này thực ấm áp và đáng yêu.

Hôm nay, Khương Tự Uyển rất an tĩnh, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn giống như một nữ thần thuần khiết. Ngay cả câu nói 'mỗi người đều có thất tình lục dục' cũng như đang vũ nhục chị ấy vậy.

Đặng Dĩ Manh thấy vậy lại càng thêm an tâm. Vụ buổi chiều nay tuyệt đối là một trò đùa dai thôi.

Xe đã tới nhà Đại Uyển.

Tiếu quản lý trước khi đi, dò nửa người từ xe ra ngoài nói với Đặng Dĩ Manh: "Manh Manh, hôm nào, em có thể dạy anh nấu canh không? Bát canh buổi chiều hôm nay ấy, quá xuất sắc."

Đặng Dĩ Manh chớp chớp mắt, cầm cái bát trống không, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Ngải, anh nấu được cơm à."

Khuôn mặt Tiểu Ngải xuất hiện một nụ cười vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng: "Vốn dĩ là không, nhưng người yêu anh thi lên thạc sĩ, rất vất vả. Anh đau lòng, nên mới học làm."

Thì ra mọi người đều có người yêu.

"Anh đi đây. Mai gặp lại." Tiếu quản lý vẫy vẫy tay từ bên ngoài cửa sổ xe, còn hôn gió nữa.

Đặng Dĩ Manh nhìn hắn lái xe đi, cầm cái bát xoay người, chỉ thấy Đại Uyển của cô còn chưa vào nhà nữa, vẫn dáng vẻ hoàn mỹ như vậy mà đứng phía sau, chờ cô, ôm hai tay, cười như không cười.

Vẻ mặt này, là thứ Đặng Dĩ Manh sợ nhất. Giống như chị ấy đang nắm giữ nhược điểm gì đó trong tay vậy đó, chị ấy muốn làm khó dễ thế nào, vậy sẽ làm khó dễ thế đấy, không để cho người khác có một chút phòng bị gì hết.

"Uyển tỷ." Đặng Dĩ Manh kiên cường cười cười, nói bóng nói gió, "Tiểu Ngải thật săn sóc, đối xử với người yêu thật tốt."

Đại Uyển khẽ ừ một tiếng, "Em cũng đâu tồi nha."

"???"

Ảo giác.

Nhất định là ảo giác.

Đặng Dĩ Manh xoa xoa lỗ tai.

Aiz, dạo gần đây bận quá, quên mất không tới bệnh viện đăng ký lịch khám.

Đại Uyển đã đi trước, Đặng Dĩ Manh chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn nối gót theo sau.

Trốn tránh là điều đáng xấu hổ, hơn nữa còn vô dụng.

Dù sao vẫn phải đối mặt với kết quả.

Chi bằng sớm chết sớm siêu sinh.

Cô nơm nớp lo sợ đi phía sau Đại Uyển, theo chị ấy vào phòng, vốn dĩ nghĩ là sẽ có một cuộc đàm phán, nhưng chuyện gì cũng không xảy ra.

Đối với cô mà nói, hôm nay ấy, có thể được so sánh với một cốt truyện vừa bình đạm vừa ngọt ngào bỗng có một bước ngoặt lớn, có một cái bug [1] siêu to tự dưng xuất hiện. Thể nghiệm có chút vi diệu.

Nhưng mà nói về góc độ của Uyển tỷ, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.

Chị ấy cũng như bao ngày ý, vào nhà cái liền đi tắm.

Đặng Dĩ Manh đứng ngốc một lúc, sau đó đi vào phòng bếp làm món trứng chiên Tàu. Lúc lấy trứng từ trong tủ lạnh, không cẩn thận run tay, làm rơi mất ba quả. Lúc cô cúi đầu nhìn tụi nó rơi xuống tạo thành một mớ hỗn độn trên mặt đất, thịt đau chết rồi, ngay cả vành mắt cũng đỏ.

Cảm thấy vô cùng có lỗi với ba quả trứng này.

Cô thu thập xong nơi này, bắc nồi chưng trứng, còn Uyển tỷ đã thoải mái sạch sẽ lại thơm ngào ngạt tắm xong rồi, ngồi trên cái thảm nhỏ, dựa vào sô pha, tay cầm kịch bản đọc.

Đặng Dĩ Manh bưng dâu tây đã được rửa sạch ra, ngồi bên cạnh chị ấy, nhưng cách nhau cũng khá xa, đẩy cái bát pha lê tới trước mặt Đại Uyển, "Uyển tỷ. Hoa quả."

"Ừ." Khương Tự Uyển lại thực thanh thản. Nhàn nhạt trả lời, lại nhàn nhạt vươn một bàn tay lấy dâu tây ăn. Thỉnh thoảng lật một trang kịch bản.

Đặng Dĩ Manh ngồi ở một bên ôm gối, cái miệng nhỏ chu tới sắp dài ra rồi.

Không công bằng, quá không công bằng.

Dựa vào cái gì trong lòng cô thì như có sông cuộn biển gầm, đầu sỏ gây tội lại nhàn nhã như vậy.

Nói cũng nói rồi, người ta không phải có câu lời nói ra như bát nước hắt đi à.

Cho dù là nói giỡn, Đại Uyển cũng thật quá đáng đúng không.

Khương Tự Uyển cúi đầu xem kịch bản được một lát, thì phát hiện bên má trái có hai tầm mắt nhìn mình, nóng rát.

Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Đặng Dĩ Manh liền nhanh chóng xoay đầu đi, làm bộ không phải em ấy nhìn chằm chằm nàng gì cả, chẳng qua là trùng hợp ánh mắt ngang qua nên gặp nhau mà thôi.

Chỉ tiếc cái khuôn miệng vẫn còn chu lên kia đã bán đứng em ấy.

Mái tóc dài đen như mực rối tung, tùy ý xõa xuống, nhìn thực ngoan.

Khó khăn lắm mới xứng với câu nói kia —— Túc tịch bất sơ đầu, ti phát phi lưỡng kiên. Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên? [2]

Xinh đẹp thì thực sự xinh đẹp.

Nhưng, rõ ràng rất tức giận lại làm bộ như không có việc gì, cũng có chút buồn cười.

"Đặng Dĩ Manh."

"Làm......." Đặng Dĩ Manh quay mặt đi, còn không kịp nói nốt chữ 'sao', trên môi bỗng có chút lạnh lẽo, theo bản năng hơi hé miệng đón nhận.

Trái cây lạnh lạnh, có hương thanh mát của dâu tây.

Nhìn bạn học Đại Uyển liếm ngón tay, cô bừng tỉnh, vừa mới, bị đút đồ ăn!

"......" Hốc mắt trừng đến trong xoe.

Gương mặt cũng đỏ lên lần nữa.

Sao lại có thể như này hả!!!

Khương Tự Uyển híp híp mắt: "Ngọt không?"

Tuy rằng chỉ nói hai chữ. Nhưng khí tràng quanh thân chị ấy khiến người ta có cảm giác, nếu như đáp án là phủ định, vậy người trả lời câu này nhất định phải chết.

Đặng Dĩ Manh rén, muốn sống, cầu sinh dục rất mạnh, "Ngọt, ngọt."

"Ừm." Khương Tự Uyển vừa lòng, từ từ cúi đầu, tiếp tục xem kịch bản của chị ấy.

Trong lòng Đặng Dĩ Manh lại càng loạn. Đứng dậy giả vờ đi toilet. Cúi người ở bồn rửa tay rửa đi rửa lại mặt nhỏ mấy lần bằng nước lạnh. Lại nhìn gương sờ sờ, còn nóng hổi nha.

Xong rồi xong rồi.

Cần phải nói chuyện với Đại Uyển rõ ràng, loại động tác khiêu khích này không thể làm tùy tiện thế được.

Ghẹo ít thì vui sướng, ghẹo nhiều thì thương thân. Ghẹo mạnh mẽ thì sẽ thành hôi phi yên diệt [3] đấy.

Mọi người đều là thẳng nữ. Ở chung một cách hòa bình không tốt sao, vì cái gì lại thích thả thính tới thả thính lui như vậy.

Nhưng lúc trở về phòng khách, cô lại không cất lên lời.

Đại Uyển đang đọc thầm lời kịch, chăm chú tới mức không để ý tới gì khác.

Cho dù sốt ruột, cũng không nên đi quấy rầy người khác làm việc.

Giữa việc đi quấy rầy công tác của người khác, không bằng làm tốt bổn phận của mình.

Đặng Dĩ Manh bưng bữa tối lên bàn, nhẹ giọng nói với Đại Uyển: "Uyển tỷ, nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước đi. Sắp 8 giờ rồi."

Khương Tự Uyển nghe xong, buông vở. Đứng dậy đi rửa sạch tay, khi quay về ngồi xuống, thấy trên bàn chỉ có một phần cho người ăn, nàng nâng nâng con ngươi: "Của em đâu?"

"Lát nữa em đi về." Đặng Dĩ Manh rầu rĩ đáp.

Khương Tự Uyển múc một muỗng canh trứng.

Đặng Dĩ Manh xem tư thế của chị ấy, sợ lại bị đút thức ăn, giành trước một bước, ho khan nói: "Uyển tỷ em có lời muốn nói với chị."

Đại Uyển không nghe cô: "Đi lấy cái bát."

"......." Đặng Dĩ Manh vô ngữ, trong lòng nói lấy bát gì mà lấy bát, chị chính là bát lớn* còn gì. Nhưng dù mắng thầm thì cứ mắng thầm, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, ngoan ngoãn nghe lời đi lấy cái bát.

Khương Tự Uyển nhíu mày: "Ngốc, cái muỗng đâu."

Đặng Dĩ Manh lại diện mặt vô biểu tình đi lấy cái muỗng.

Lúc quay về, Đại Uyển cuối cùng mới cầm bộ bát muỗng của cô, chia cho nửa bát canh trứng, đặt ở vị trí bên phải của mình, "Lại đây."

Khương Tự Uyển thực thần kì.

Lời nói càng ngắn, lại càng giống như mệnh lệnh.

Nhưng Đặng Dĩ Manh cũng không để ý, cô ra đằng kia ngồi, bồi Đại Uyển ăn cơm.

Cô cũng hiểu ý tứ của chị ấy.

Đồ vật đều nên chia sẻ ăn mới ngon.

Hơn nữa, ăn no bụng xong, mới có sức để đàm phán chứ đúng không.

Ăn xong cơm, lúc Đặng Dĩ Manh đứng ở bồn rửa bát để rửa bát, Khương Tự Uyển đứng ở bên cạnh chơi mobile game.

Tiếng nước ồn ào, lại thêm tiếng chém giết của mobile game, hơn nữa Đại Uyển còn thường thường giễu cợt mà cười khinh miệt một tiếng, tạo thành một bản hòa âm phi thường kì lạ lại có phần tươi đẹp.

Đặng Dĩ Manh nghe lại nghe, đến mức vành tai bắt đầu nóng lên. Không biết đụng phải thứ tà giáo gì, cô mơ hồ cảm thấy, bức tranh này giống những ngày sau khi kết hôn vậy. Nếu Đại Uyển là một bạn nam, giống các bạn trai vô cùng yêu thích chơi mấy loại game thể loại khoa học viễn tưởng này nè. Kết hôn rồi, hình thức ở chung chắc cũng không khác thế này là mấy.

Trời ơi, cô đang nghĩ tới cái quỷ gì vậy nè.

Đặng Dĩ Manh dùng sức lắc đầu.

Khương Tự Uyển ở một bên nhìn, thần sắc như thường mà nhẹ cong khóe môi.

Đặng Dĩ Manh cất đi đồ làm bếp cuối cùng, tắt vòi nước, nháy mắt bên tai cũng an tĩnh không ít.

Dường như hạ quyết tâm thở ra một hơi: "Uyển tỷ."

"Ơi?" Khương Tự Uyển nhìn cô một cái.

"Em có lời muốn nói."

"Nói."

Đặng Dĩ Manh tìm được ghế dựa, ngồi xuống, "Chúng ta đổi một phương thức khác được không."

"Phương thức gì cơ?" Khương Tự Uyển cũng đi tới, ngồi gần cô, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn màn hình.

"Bồi luyện hôn diễn gì đó." Đặng Dĩ Manh ho khan một tiếng, "Em chỉ sợ không thể đảm nhiệm."

Nói tới rất văn vẻ. Bản thân cô nói xong còn cảm thấy có phần khó chịu.

Động tác tay của Khương Tự Uyển dừng lại, để điện thoại di động lên bàn, quay mặt về phía cô, nhíu mày hỏi: "Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên [4]. Sao có thể đổi ý?"

Trên trán Đặng Dĩ Manh chảy một giọt mồ hôi, ai cùng chị nói quân tử nhất ngôn hả. Em còn chưa đồng ý với chị cơ mà.

Nhưng chịu cái nhìn chăm chú của Đại Uyển, cả người bị loại khí tràng này của chị ấy làm cho run bần bật, mở miệng ra nó hoàn toàn thành nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không, không phải muốn đổi ý. Mà là, em cũng không có kinh nghiệm gì. Chỉ sợ không cung cấp được huấn luyện mang lại thể nghiệm tốt được."

Dáng vẻ nghiêm trang của Đặng Dĩ Manh trông hết sức ngọt ngào.

Khương Tự Uyển gật đầu, "Vậy đúng lúc rồi."

"Đúng lúc?" Đặng Dĩ Manh không thể lý giải, mở ra hình thức siêu tư duy logic, "Nếu một người học kém, chẳng lẽ không nên tìm người nào có thành tích tốt, học tập cậu ấy mới giỏi được sao. Hai đứa học cùng kém thì có tương lai gì?"

Khương Tự Uyển lại lấy cái điện thoại, vô cùng không để ý mà nói: "Nếu chênh lệch quá lớn, sẽ có áp lực tâm lý. Em không có kinh nghiệm, chị cũng vậy. Em bồi chị luyện, gọi là kỳ phùng địch thủ. Có thể mài giũa lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."

Đặng Dĩ Manh nghe tới hoàn toàn ngây người, wow, nghe có đạo lý thật sự. Quả nhiên trình độ lý luận của Uyển tỷ rất cao á nha. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy có nơi nào không đúng lắm, nhưng mà, bỗng nhiên ngọn lửa quyết tâm trong lòng muốn bùng cháy!

"Còn muốn đổi ý sao." Đại Uyển vẫn đang chơi game của chị ấy.

Đặng Dĩ Manh cứng đờ ngồi ở chỗ kia, cả người co thành hình cầu, không biết vì sao bắt đầu nín thở, mặt cũng vì vậy mà đỏ bừng.

Khương Tự Uyển không nghe được trả lời, lúc ngoảnh mặt xem cô, nhịn không được mỉm cười, dùng ngón trỏ chạm lên chóp mũi cô, "Nếu nuốt lời, cái mũi sẽ trở lên —— dài ra đó nha."

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi