Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 10: Hồi Ức (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tốt nghiệp xong, Thụy Khanh được nghỉ một thời gian để tiếp tục với việc học lên cao. Lục Kiên đề xuất đi "du sơn ngoạn thủy". Điểm đến đầu tiên là một hòn đảo tư nhân.

Hai người cùng nằm trên một chiếc phao lớn hình bàn tay người, được thả trôi tự do trên mặt nước yên ả không gợn sóng.

Cô quay đầu sang nhìn anh đang nhắm mắt hưởng thụ khí trời mát mẻ nơi đây.

"Lục Kiên, anh... tại sao lại thích em?"

Lục Kiên gối đầu bằng hai tay, thản nhiên hỏi lại: "Da mặt em dày từ bao giờ?"

Cô hiểu ý nhưng không buồn đáp trả. Thế là anh hỏi ngược lại: "Thế tại sao em lại thích anh?"

Cô lạnh nhạt đáp: "Em cũng không biết."

"Thích chính là thích thôi!" bất thình lình anh lên tiếng.

"...."

"Thụy Khanh, anh không thể thiếu em, cũng như em không thể thiếu anh, đó chính là chúng ta."

Bất giác, Thụy Khanh có một dự cảm trong câu nói của Lục Kiên, rằng giữa hai người nhất định sẽ có sóng gió lớn trong chuyện tình cảm này.

Điểm đến thứ hai là một khu rừng. Thụy Khanh rất lười nhác trong việc đi dã ngoại, lần này lại đi lanh quanh trong rừng, cô bắt đầu bực dọc khi không có gì hay ho, liếc nhìn sang người kế bên, hắn ta đang lay hoay dựng lều.

"Anh dựng lều làm gì? Tính đêm nay ở đây?"

Hắn vừa làm vừa trả lời: "Đúng vậy! Chúng ta đi phiêu lưu mà."

Cô đơ người.

Phiêu lưu?!

"Phiêu lưu kiểu quái quỷ gì ở đây?"

Cô dứt lời thì xoay người bỏ đi, trong lòng thầm mắng tên điên rồ nhiều trò kia, hèn gì trong balo lại đựng nặng như vậy, hóa ra lý do là đây.

Thấy cô bỏ đi, hắn liền kiếm kế để cô quay lại.

"Aaaaa, Thụy Khanh... quay lại đây, chân anh..."

Tiếng của hắn gọi ở phía sau, cô xoay người lại, thấy hắn đang ngồi ôm chân mình, vẻ mặt đau đớn. Cô hốt hoảng chạy xộc đến, "Lục Kiên, chân anh sao đấy?"

Lục Kiên vẻ mặt thống khổ nói: "Anh không biết, đau quá, không thể đi được rồi."

Cô e ngại nhìn hắn, có thật là không đi được không, sao trùng hợp vậy?

"Đưa cho em kiểm tra."

Hắn lo sợ bại lộ, vội vã tránh né: "Không cần đâu, đột nhiên lại đau như vậy, em làm sao biết mà xem."

Càng thêm nghi ngờ, cô ngồi xuống để xem, hắn mặc một chiếc quần sort, rất dễ dàng để thấy chẳng có vết tích nào.

"Anh dám lừa em? Anh cứ ở lại đây mà phiêu lưu, bà đây không rảnh, thế nhá!"

"Này, đi thật à?"

"..."

"aaaaaa, Thụy Khanh... aaaa, đau quá,..."

Chiêu trò cũ, có ai lại ngốc đến mức dùng một chiêu đã thất thêm lần nữa không cơ chứ? Cô không thèm để ý đến nữa, vẫn cứ bước đi.

Yên ắng! Hoàn toàn yên ắng....

Không nghe thấy tên kia la nữa, thử quay lại nhìn, hắn đã nằm bất động trên đất.

"Anh đừng có mà lừa em, mau đứng lên về cùng."

"...."

Cô quan sát vẫn không thấy động tĩnh gì, thầm mắng hắn, đi đến, thấy sắc mặt tái ngắt, biết điều chẳng lành, "Lục Kiên... Lục Kiên..."

Ngồi xuống kiểm tra người hắn, ở bắp chân trái có một chỗ bị sưng phù, có dấu răng cắn, máu rỉ ra. Cô tìm xung quanh để coi là loài nào cắn nhưng không thấy.

Vỗ vỗ vào mặt hắn, trong lòng lo lắng tột độ.

"Lục Kiên... Lục Kiên, anh mau mở mắt ra cho em... Lục Kiên chết tiệt, mở mắt ra..."

Tay vỗ càng lúc càng mạnh hơn, khi Lục Kiên lờ mờ cố gượng mở mắt ra, trước mắt anh là một mảng mờ ảo, cô lo lắng ôm anh, nói: "Anh ráng chịu một chút, Lục Kiên, ráng chịu một chút thôi, đừng nhắm mắt, có biết chưa hả!"

Anh khẽ gật đầu.

Cô đặt balo xuống, nhìn kỹ vào bắp chân của anh, vết thương có hình chấm than song song, có hai dấu răng trên vết cắn. Theo phán đoán thì đây chính xác là do rắn độc cắn.

Lấy trong balo ra một sợi dây, nhanh chóng buộc garo cách vết thương khoảng 4 cm. Cũng may cô bị mắc bệnh nghề nghiệp, lúc nào cũng mang theo dụng cụ y tế cần thiết theo bên mình. Lấy nước rửa sạch vết thương rồi dùng thuốc tím 1/1000 để rửa lại. Sát trùng vết cắn, dùng một con dao nhỏ rạch rộng vết thương theo chuẩn sơ cứu hình chữ thập rồi cuối xuống đưa miệng lại chỗ đã rạch để hút máu bị dính độc ra.

Lục Kiên nhíu mày đau đớn, cố dịch chân ra không cho cô hút máu.

Cô hiểu ý "Đừng lo, nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao cứu anh ra khỏi đây?"

Cô băng gạt lại để máu không chảy ra, sau đó lấy điện thoại để gọi cho cơ sở y tế hồi sức gần nhất đến. Ngồi ngay ngắn đỡ Lục Kiên lên một cách khó khăn để cõng anh, vừa đứng lên liền té ngã xuống, trong lòng liền oán hận bản thân đã không chịu vận động cơ thể thường xuyên. Không đúng, bản thân cô làm sao có thể cõng một tên thối tha cao lớn này cơ chứ, đành dìu hắn vậy. Cô cắn chặt răng, gồng mình để đứng lên cho được khi phải đỡ một người nặng hơn mình gấp đôi.

Trán ướt đẫm mồ hôi, cô nhấc từng bước chân lên đi.

"Lục Kiên, anh mau mở mắt ra cho em, có nghe thấy không, Lục Kiên, anh nói en không thể thiếu anh, anh biết điều đó mà... Lục Kiên..."

Lục Kiên nhắm mắt lại, khóe miệng như đang cười, hơi thở phả vào cổ cô, thì thào: "Anh vẫn chưa chết đâu!"

Cô chọn cách im lặng để giữ sức mà đi thật nhanh rời khỏi khu rừng này.

Ra tới ngoài đường, xe cộ vắng hoe, đường thì dài, thân nhiệt của anh lại bất ổn, lại nôn ra máu, chắc chắn là rắn hổ cắn, thời gian có hạn, không thể đứng đây chờ đợi xe cứu thương tới được.

Cô dùng hết sức có thể để lê bước đi cùng anh, dường như có một sức mạnh phi thường nào đó thôi thúc cô khiến cô không biết mệt là gì.

Nghe được giọng anh ở bên tai, anh đang cố sức mà nói, chữ được chữ mất: "Thụy Khanh... không xong... anh... anh mệt quá... anh..."

Giọt lệ tự nhiên mà tuôn ra từ trong đáy mắt, cô khẩn trương nói: "Chết tiệt, anh là đang muốn ăn đòn có phải không? Anh bắt em dìu nặng như vậy mà còn than mệt? Anh rốt cuộc là nặng bao nhiêu vậy hả? Mau khỏe lại cho em."

Cô vừa dứt lời là cả thân người Lục Kiên đổ sụp xuống đường. Cô run rẩy nhìn anh, tim như ngưng đập, lồng ngực nghẹn ngào nặng nề.

"Lục Kiên... Lục Kiên..." hai hàng nước mắt cô chảy ra, bấy giờ đã không thể bình tĩnh được nữa rồi, đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ gì khác, rắn hổ cắn trong thời gian nhất định mà không cứu kịp là chỉ có thể chết. Chữ chết mặc nhiên hiển hiện trong đầu cô.

"Lục Kiên, tỉnh lại đi, Lục Kiên..."

Tiếng còi cứu thương vang lên từ xa, thấp thoáng thấy chiếc xe đang chạy về hướng mình, Thụy Khanh mới bừng tĩnh mà lọ mọ đứng dậy giơ hai tay lên cao đón xe.

Trên xe, cô tường thuật lại hình dạng vết cắn và cách sơ cứu của mình cho bác sĩ nghe, sau đó mới ngồi thở hỗn hển lấy lại hô hấp, tay chân run rẩy cũng dần khôi phục.

...

Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh sắc mặt đã tốt lên, lúc này cô bắt đầu hỏi đểu.

"Cuộc phiêu lưu thế nào? Thú vị chứ?"

Anh phì cười, ánh mắt trìu mến vẫn không dời khỏi người cô.

"Sau này anh còn dám vào những nơi như vậy, để xem em có quan tâm nữa hay không!"

Anh hỏi: "Thật là không quan tâm?"

Cô im lặng.

...

"Đúng vậy, con yêu Thụy Khanh!"

Lục Thư hung tàn đập mạnh tay xuống bàn, bình trà cũng rung lên vì lực tác động của bàn tay. Quản gia là chú Thiệu, trên 50 tuổi, đứng một bên cũng phải khiếp sợ với nét mặt hiện giờ của Lục lão gia. Lục Thư nghiêm giọng gọi quản gia lấy dây roi gia pháp ra.

Tay cầm dây roi tiến đến chỗ Lục Kiên mặt bình lặng không lấy một chút căng thẳng quỳ ở trước bàn thờ gia tiên.

Vươn tay lên quất thật mạnh vào lưng Lục Kiên, dây roi quật xuống theo lực tay, cảm giác đau rát xâm chiếm lấy đột ngột, Lục Kiên có thể cảm nhận được lực của lần roi này là rất mạnh, lớn như sự tức giận của cha anh hiện giờ. Anh hít một hơi để chịu đựng.

"Tao đã nói nhiều lời rồi, tại sao mày vẫn cứng đầu như vậy hả?"

Lại một roi nữa quật xuống, "Mày nghe cho rõ đây, Thụy Khanh tuyệt đối không được bước vào làm dâu nhà Lục gia."

Lục Kiên vẫn như đứa trẻ hư kiên quyết không nhận tội, cố chấp phản kháng: "Thời nào rồi ba còn cổ hủ ngăn cản chuyện hôn nhân của con cái như vậy?"

"Hỗn xược!!!" mỗi một câu Lục Thư nói ra là một dây roi quật xuống người Lục Kiên, đau rát và tê buốt, "Mày nói, mày có chịu từ bỏ mối quan hệ đó không?"

Càng lúc Lục Kiên càng cảm nhận được sự đau rát, dường như đã bắt đầu rỉ máu.

"Con yêu Thụy Khanh!"

"Mày có chịu từ bỏ không?"

"Con yêu Thụy Khanh!"

Lục Thư biết con mình ngoan cố, dù có dùng cách nào cũng không thể khiến đứa con trai cứng đầu này từ bỏ được. Ông vứt dây roi xuống trước mặt Lục Kiên, nghiêm giọng nói: "Quỳ ở đây cho đến khi nào chịu từ bỏ nó" nói xong liền rời khỏi phòng thờ.

Thân sau của Lục Kiên đã hằng lên những vệt máu thấm vào áo sơ mi lộ ra bên ngoài. Máu ở chân cũng vì quỳ mà không thể lưu thông, chân đã trở nên tê cứng khó chịu.

Quản gia khẽ lắc đầu thở dài, định bỏ đi thì Lục Kiên lên tiếng: "Chú Thiệu, có thể đưa di động cho cháu mượn?"

Quản gia nhòm ra ngoài cửa, mãi một lúc mới dám lén lút rút di động ra đưa cho Lục Kiên.

Lục Kiên gọi cho Thụy Khanh, sau vài tiếng tít thì người kia cũng bắt máy, ánh mắt Lục Kiên lộ lên vài tia sáng vui vẻ xen lẫn phức tạp, ôn nhu nói: "Thụy Khanh, tạm thời anh không về, em đừng lo!"

Giọng Thụy Khanh hơi thấp: "Em biết, anh về nhà thì không dễ dàng gì qua được ải này."

"Sẽ qua được!"

"Ừ"

....

Thụy Khanh đứng trước cửa chính ngước lên nhìn ngôi nhà của Đoàn gia, vừa thân quen lại vừa xa lạ, trong lòng có bao cảm xúc hỗn tạp khi sắp phải đối diện với người nhà.

Đẩy cửa bước vào, đi đến phòng khách, Đoàn Cát, Doãn Thụy và Đoàn Thiên đã ngồi đợi sẵn, có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc này, hoàn toàn u ám.

"Ba, mẹ, anh hai!"

Đoàn Thiên liếc nhìn cha mẹ rồi lại nhìn Thụy Khanh, đảo đảo con ngươi như ra hiệu cho cô tới nói chuyện với cha mình, đừng chọc ông ấy nỗi giận.

Thụy Khanh vẫn đứng im tại chỗ, cô xác định không thể từ bỏ tình cảm này, về đây là để nói rõ không thể chối cãi mà tạm hòa hoãn, ngược lại cô hiểu rõ tình thế, chắc chắn sẽ làm xáo trộn mọi thứ, không làm cho cha hộc máu mẹ ngất xỉu là đã may mắn rồi, còn mong không chọc giận cái gì?

Đoàn Cát nghiêm giọng: "Quỳ xuống!"

"Ba, chuyện gì thì từ từ nói, bắt Thụy Khanh quỳ ở đây rất khó coi, huống gì em ấy không phạm lỗi..." Đoàn Thiên nói đỡ.

Thụy Khanh không nhanh không chậm liền quỳ xuống.

"Nói, con và Lục Kiên là như thế nào, có đúng sự thật không?"

Đoàn Thiên hơi nhíu mày, lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Thụy Khanh nhưng cô chỉ sụp mí mắt xuống.

"Không phải mẹ đã xác thực rồi sao? Đã biết thì cần gì phải hỏi lại?"

Đoàn Thiên cũng phải giật mình khi đây là lần đầu tiên thấy Thụy Khanh trả lời cha như vậy, khẩu khí cứng rắn này có đôi phần giống như Lục Kiên.

Bờ vai Đoàn Cát khẽ run, ông đứng dậy, cầm lấy dây roi đã chuẩn bị sẵn, cách dạy con thực giống nhau, không hổ là bạn tốt của Lục Thư. Ông quất vào người đứa con gái mình nuôi nấn từ nhỏ, nghiến răng nói: "Mày có biết mình đang nói gì không?"

"...."

Doãn Thụy nheo mắt không dám nhìn, lòng thương xót cho con gái.

Đoàn Thiên đứng lên tiến lại chỗ Thụy Khanh, quỳ xuống kế bên, "Ba, nếu có đánh thì đánh cả con, con cũng có phần lỗi trong đó."

Đoàn Cát hét giọng "Đến cả con cũng muốn bảo vệ cho nó? Mau tránh ra!"

"Anh, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải giải quyết, mau tránh ra" Thụy Khanh bướng bỉnh lên tiếng.

Nếu không trực tiếp đối diện làm sao có thể giải quyết? Đoàn Thiên lưỡng lự nhìn hai người cố chấp kia rồi đứng lên nép sang một bên.

Đoàn Cát tiếp tục đánh xuống người Thụy Khanh không thương tiếc, ra đòn đầy sát thương, cô cố gồng mình đón nhận những đòn roi, dù có chết cũng không lên tiếng chịu tội.

"Em gái mày sắp lấy nó rồi, mày còn không chịu từ bỏ, mày muốn đem Đoàn gia ra làm trò cười cho thiên hạ à? Mày có nghĩ đến em gái mày không?"

Em gái sẽ cưới anh ấy? Vậy còn con, con và anh ấy yêu nhau, tại sao hôn sự này không phải là con?

Thụy Khanh chợt co rút khó chịu, vì em gái, vì bản thân, thật khó quyết đấu một chuyến. Cô cứng đầu nói:

"Ba dùng cách này để chia cắt bọn con, có quá vô sức hay không?"

"Mày..."

Đoàn Cát vứt dây roi xuống đất, bước đến ghế, ngồi xuống.

Thụy Khanh bất giác lên tiếng: "Yêu chính là yêu, không vì bất cứ lý do nào cả! Bất luận là địa vị, tuổi tác hay giới tính đều không thể cản trở, người ngoài cuộc càng không thể chia cắt."

"Nhưng nó là hôn phu của em mày!"

Cô cười nhạt, "Hủy bỏ là được!"

Đoàn Cát đập tay xuống bàn mạnh một cái rồi chỉ ngón trỏ vào người cô một cách tức giận.

"Tại sao Thụy Anh lại có người chị như mày chứ? Tình yêu và hôn nhân mà em gái mày mong đợi lại bị chị gái của nó phá hủy, thật mất mặt, mất mặt!!"

Tình yêu và hôn nhân của em gái.

Thụy Khanh hơi rụt người, trong lòng vấy lên một vị đắng ngắt khó chịu khi nhớ đến những lời Thụy Anh nói.

---

"Chị ba, chị nói xem, anh Lục Kiên thích cái gì?"

"Chị, anh Lục Kiên có người yêu chưa?"

"Chị ba, chuyển giúp em cái này cho anh Lục Kiên, đây là quà lễ tình nhân, không biết anh ấy có nhận ra dụng ý của nó không nữa."

"Đúng vậy, em rất thích anh Lục Kiên, chị giúp em nha, nha, đi mà..."

---

Thụy Khanh hít một hơi sâu, ngước lên nhìn cha mình, lên tiếng.

"Đừng để Thụy Anh biết chuyện này."

Không cần nhắc thì người trong Đoàn gia cũng không ai hé ra nửa lời với Thụy Anh, nhưng khi nghe cô nói như vậy, ánh mắt của ba người đang có mặt lóe lên một tia sáng, một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu nhưng không biết là cô có chịu từ bỏ tình cảm này không.

***

Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu biến cố chỉ gói gọn trong chốc lát khi ngồi nhớ lại, tất cả hồi ức đẹp như một thước phim chầm chậm diễn ra trong đầu Lục Kiên. Nói sao cho hết, tình cảm giữa anh và Thụy Khanh, anh không từ bỏ được, năm xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Nhưng khoảng hồi ức sau đó, bản thân anh, anh không dám nhớ đến, nó như một cơn ác mộng khiến anh muốn chạy trốn. Suốt năm năm nay, anh không hề dám nhớ đến khoảng thời gian mất đi Thụy Khanh. Có lẽ vì anh không muốn chấp nhận sự thật, sự thật rằng sự rời đi của Thụy Khanh là do anh...

Thái độ của Lâm Bối Y khiến anh thực sự đau lòng, cô ta liệu có phải là Thụy Khanh hay không, anh thật không thể nghĩ ra.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận