Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 77: Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh (Hoàn)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Trên đời này tôi hận nhất chính là những kẻ đụng đến người thân của mình. Nhưng riêng ông thì thật đặc biệt, một mình ông hại hết tất cả gia đình tôi."

"..."

"Chính ông, ông đã hủy hoại cuộc sống của gia đình tôi và cả những người vô tội khác. Bây giờ chính là lúc ông phải trả giá."

Trác Nguyên từ trong phòng tắm nghe thấy ồn ào, còn đang quấn khăn tắm thì mở cửa bước đến phòng của Trác Cảnh.

Cậu ta vừa nhìn thấy tình hình đã hốt hoảng.

Trác Cảnh vẫn không chút lo sợ, ông ta im lặng, ánh mắt đề phòng nhìn tay cầm súng của cô.

Lâm Bối Na không biết làm thế nào để nổ súng, chỉ từng nghe nói là mở chốt an toàn rồi sau đó bóp cò.

Từ đầu khi bước chân vào đã thấy gương mặt cô không chút cảm xúc gì. Trác Phùng và Trác Nhiên mồ hôi đổ ròng ròng, lo sợ cô sẽ làm bậy.

"Bối Na, nghe anh nói, tội lỗi của ba đã có pháp luật giải quyết, em đừng làm bậy." Trác Phùng lên tiếng.

"Giải quyết, pháp luật giải quyết thì có đền mạng được cho ba tôi không?"

Chỉ một giây cô kích động, Trác Phùng đã đứng trước họng súng.

"Lấy mạng anh đi, anh sẽ đền tội cho ba em." Trác Phùng rút ra từ trong túi áo một tờ giấy: "Anh đã chuẩn bị sẵn một lá thư, bắn anh đi, như vậy em sẽ không phải chịu tội."

Lâm Bối Na sợ hãi nhìn anh, thì ra anh đã biết cô sẽ làm như vậy, tay cô run run, miệng ra lệnh: "Cút!"

Trác Phùng không mảy may lời cô, nắm lấy tay cầm súng của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oán hận ấy: "Ba anh sẽ chịu tội những gì đã làm, còn anh sẽ đền mạng cho ba em, vậy là công bằng."

Trác Nguyên nhíu mày tự hỏi: "Bây giờ là tình hình gì đây?"

Hốc mắt Lâm Bối Na đỏ lên, nước mắt chảy ra nóng hổi, cắn chặt môi: "Anh là đang ép tôi chọn sao?"

Trác Phùng nhìn cô bấy giờ mà tim đau nhói, đau đến tận xương tủy.

"Đúng, là anh đang ép buộc em."

Lâm Bối Na bỗng dưng cười như điên dại, rút súng về chĩa vào tim mình.

"Được, vậy thì tôi cũng cho anh hai sự lựa chọn. Anh không nỡ để ông ta chết, vậy thì là tôi chết."

Trái tim Trác Phùng như đang chảy máu, đau đến chết đi sống lại. Vừa nãy cô chĩa súng về phía cha mình, anh còn có thể cứu nguy, nhưng còn bây giờ, anh phải làm thế nào đây khi cô dùng chính tính mạng mình để uy hiếp anh?

Trác Phùng run rẩy thỉnh cầu, đến giọng cũng nghẹn đi: "Bối Na, xin em đừng làm như vậy..."

Lâm Bối Na nhìn anh, tim lại mềm nhũn: "Trác Phùng, chúng ta như cách cả một đại dương to lớn, dù có thế nào cũng không đến được với nhau. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi, và anh đã chọn tên hung thủ kia, vậy thì tôi phải biến mất, sau đó tất cả đều yên ổn."

Thấy Lâm Bối Na rất có thể sẽ tổn hại bản thân, Trác Nhiên nhìn ra cửa gọi tên Bối Y. Theo phản xạ, Lâm Bối Na quay đầu nhìn theo. Nhân lúc này Trác Phùng vươn tay dùng sức cuộn cánh tay cô lại vòng ra sau, anh biết cô sẽ đau với lực đạo bất ngờ này, nhưng vì an toàn anh không còn cách nào khác. Sau khi cướp lấy súng, Trác Cảnh đã nhanh chân chạy tới giật từ tay Trác Phùng trong lúc không đề phòng.

Bị cướp mất khẩu súng, Lâm Bối Na ngẩng lên nhìn Trác Phùng, ánh mắt đầy căm phẫn, rồi lại liếc nhìn từng người một có mặt ở đây. Cô lọ mọ đứng lên, gạt đi cánh tay đang đỡ của Trác Phùng, trông đáng thương như đứa trẻ không nhà.

Cô tiến tới chỗ Trác Nhiên, đối mặt với anh ta: "Các người đúng là cùng một giuộc mà." cô cười nhưng nước mắt âm thầm rơi.

Trác Phùng và Trác Nhiên nghe thấy đều đau như nhau, tim muốn vỡ tan ra.

Trác Phùng biết anh đã dẫm lên vết xe đổ của Trác Nhiên, đều khiến cô tổn thương, luôn nghĩ cô bất khuất kiên cường, nhưng không phải vậy. Cô cũng là người, cũng là phụ nữ, cũng phải có lúc yếu đuối.

Trái tim cô tổn thương, người đầy thương tích, bọn họ là người một nhà, rồi ai sẽ đứng về phía cô đây? Sẽ không có ai cả, sẽ không.

Lâm Bối Na khôi phục lại dáng vẻ bình thường, quay lưng rời đi.

Trác Nguyên tiến đến đỡ lấy cô: "Bối Na, cô nói rõ cho tôi biết, tại sao ba tôi lại giết ba cô? Bọn họ chẳng phải là bạn bè thân thiết sao?"

Lâm Bối Na ngước lên nhìn chàng trai không hay biết gì này, nhìn thấy sự chân thành của anh ta, cô cười giễu cợt.

Trác Nhiên nhíu mày nghĩ, Trác Cảnh cướp lấy súng rồi thì rất có thể sẽ ra tay lúc sơ hở. Anh đưa mắt nhìn Trác Cảnh, quả nhiên ông ta đang nhắm về phía Lâm Bối Na.

Vì có Trác Nguyên đứng ngay đó nên hành động của ông ta sẽ bị chậm lại và có chút khó khăn.

Vì thế Trác Nhiên nhanh chân tiến đến bên cạnh Lâm Bối Na, đứng ở phía sau. Trác Phùng nhìn thấy hành động của Trác Nhiên có chút kỳ quái, quay lại nhìn Trác Cảnh, trong tích tắc anh lao đến đẩy Trác Nhiên ra, ôm trọn lấy Lâm Bối Na.

Trong giây phút này anh chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Trác Nhiên cao lớn hơn anh một chút, nhỡ anh không che được thì Trác Nhiên sẽ bị liên lụy. Còn Lâm Bối Na thì khác, sẽ an toàn thôi.

Lâm Bối Na vừa định mở miệng nói với Trác Nguyên thì bị cái ôm bất ngờ làm cho giật mình.

Viên đạn đã được bắn ra, Trác Cảnh không thể thu hồi, găm trúng vào lưng Trác Phùng, vị trí chuẩn xác là ngực trái.

Anh biết, Trác Cảnh một khi đã nhắm là không sai một li.

Vào lúc tiếng súng nổ ra, đội cảnh sát của Hứa Vũ chạy đến nơi, còn có cả Ngọc Tuệ, cô thở dồn dập.

Lâm Bối Na quay người lại bàng hoàng nhìn Trác Phùng, cô run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô lắc đầu gọi tên anh: "Trác Phùng, Trác Phùng..."

Trác Phùng cười, véo má cô: "Đừng khóc, anh đau lắm."

Lời này khác gì kim châm đối với cô lúc này?

Tim Lâm Bối Na truyền đến một hồi đau đớn.

"Có thể ôm anh không?"

Lâm Bối Na gật đầu lia lịa, ôm Trác Phùng vào lòng mà gào: "Gọi cứu thương, mau gọi cứu thương đi."

Trác Nguyên bấy giờ mới hoàn hồn mà chạy về phòng lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Trác Cảnh bị đội cảnh sát bao vây chĩa súng vào người. Hứa Vũ tiến đến tặng cho ông ta một chiếc còng số 8 để đeo lên tay. Sau đó đưa ông ta về sở cảnh sát trước mặt mọi người.

"Trác Phùng, anh nhất định không thể có chuyện gì."

Trác Phùng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu toát rơi lã chã.

"Chúng ta cái gì nên chịu đựng, cái gì không nên chịu đựng đều chịu đựng hết rồi. Thế nhưng khi anh mở mắt ra, hạnh phúc có còn không, hay là dằn vặt?"

"Đừng nói gì hết, Trác Phùng, em xin lỗi, em xin lỗi." Lâm Bối Na nghẹn ngào nói.

Trác Phùng cười, dùng hết sức lực yếu ớt còn lại để lau nước mắt cho cô và nói: "Bối Na, em không có lỗi..."

"Trác Phùng ơi..."

"Lâm Bối Na, anh không yêu em nữa, chúng ta từ nay không ai nợ ai."

Nói hết câu, Trác Phùng nhắm mắt, bỏ mặc tiếng khóc của Lâm Bối Na và tiếng gọi của mọi người, một mực thủy chung gục mặt vào lòng Lâm Bối Na. Cô cảm nhận được tần suất hô hấp của Trác Phùng dần dần chậm lại.

Những lời nói của Trác Phùng đột ngột ùa về trong đầu Lâm Bối Na.

"Cô là công dân nước nào, không thấy biển báo sao?"

"Tôi là Lâm Bối Na, anh tên là gì?"

"Còn mong sẽ gặp gỡ lần sau hay sao?"

"Thú thật tôi chưa yêu ai bao giờ. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến mẫu người lý tưởng. Tôi nghe các bạn truyền tai nhau bảo thế này: đẹp trai, tài giỏi sống độc thân cho người khác thèm chơi, tôi thấy như vậy cũng thú vị đấy chứ."

"Thật ra... Lâm Bối Na, hôm nay anh đến đây là để nói với em hai điều. Một là, anh chấp nhận tin em... Hai là... anh chưa từng yêu ai nhưng đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, cũng không biết khi yêu một người thì phải làm những gì, nhưng vì em, anh sẽ cố gắng thay đổi, hãy để anh theo đuổi em!"

"Anh không muốn sau khi chúng ta ăn tối xong, anh đưa em về rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta về nhà của chúng mình."

"Lâm Bối Na, anh biết, thời gian vừa qua rất khủng hoảng đối với em. Từ nay về sau, dù là trời quang mây tạnh, hay là mưa sa bão táp, anh cũng sẽ luôn ở cạnh em. Anh sẽ là cảng tránh gió, tránh bão, là bờ vai vững chắc của em. Sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ thiệt thòi nào nữa."

Nước mắt của Lâm Bối Na không khống chế được mà không ngừng tuôn rơi. Cô ngẩng đầu la lên một tiếng vang dài đầy đau khổ: "Aaaaaaaaa..."

Cô đứng lên cố sức kéo Trác Phùng, lê bước lôi thân xác nặng này đi.

Trác Nhiên ngăn cản: "Em tính làm gì?"

"Tránh ra!" Lâm Bối Na quát.

"Em nghĩ mình sẽ đưa anh ấy đi được sao? Để anh." Trác Nhiên kéo Trác Phùng về phía mình, cõng lên lưng.

Trác Nguyên đã thay đồ xong, đem hộp y tế chạy đến.

"Trong lúc đợi xe cứu thương, để em sơ cứu cho anh ấy."

Khi đưa Trác Phùng xuống dưới nhà thì xe cứu thương cũng vừa đến nơi. Nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ và dụng cụ thường xuyên ở trong xe vang lên, thân thể Lâm Bối Na không nhịn được mà run rẩy.

Câu nói của Trác Phùng vẫn lảng vảng bên tai cô: Lâm Bối Na, anh không yêu em nữa, chúng ta từ nay không ai nợ ai.

Từ trước đến bây giờ, Trác Phùng vẫn luôn nghĩ cho cô, vì cô mà học cách yêu thương một người, vì cô mà gạt bỏ tính trăng hoa, vì cô sinh bệnh mà hối hả ngược xuôi, và vì cô mà nói những lời như thế để cô không tự trách mình.

Cho nên lúc Trác Phùng kiệt quệ mà ngất đi trong lòng Lâm Bối Na, cô mới sực tỉnh ra.

Thì ra anh ấy luôn nghĩ cho cô, luôn yêu chiều cô, vậy mà chỉ vì nôn nóng trả thù, cô cáu gắt với anh ấy, chỉ vì kẻ sát nhân đó mà cô không quan tâm đến những điều thật lòng từ anh ấy, chỉ biết oán trách.

Đèn cấp cứu vẫn đang sáng, nước mắt Lâm Bối Na đã chảy khô, cả người rũ rượi như không có sự sống. Dù ai tới gần lo cho vết thương trên người cô cũng bị cô quát nạt đuổi đi.

Không biết trôi qua bao lâu, một bác sĩ đi ra: "Rất may là không trúng ngay tim, viên đạn đã được gắp bỏ, tính mạng của cậu ấy đã an toàn, bây giờ sẽ chuyển qua phòng giám sát 24/24."

Môi Lâm Bối Na khẽ giật giật, không nói câu nào.

Xoay người, Trác Nhiên đã đứng phía sau cô.

"Có mặt tất cả con trai của ông ta ở đó mà ông ta vẫn ra tay giết người, ông ta mất nhân tính rồi."

Thanh âm của Trác Nhiên không nhanh không chậm, lại sắc bén như kiếm: "Ông ấy sẽ bị trị tội, sau này... em không nên ở cạnh Trác Phùng nữa."

Lâm Bối Na im lặng, đi đến cửa phòng bệnh nhìn Trác Phùng rất lâu, rất lâu sau, cô mới mở miệng: "Khi Trác Phùng tỉnh lại, nếu có hỏi đến tôi, anh cứ nói là Lâm Bối Na đã chết rồi."

Trái tim Trác Nhiên co rút đau đớn, đang muốn xoay người mở miệng thì Lâm Bối Na đã biến mất ở cuối dãy hành lang.

"Bối Na, xin lỗi, nhưng đó là sự giải thoát tốt nhất cho hai người."

Lâm Bối Na đến ngôi nhà Annie mà Trác Phùng tặng cho cô ngày sinh nhật. Từng bước chân cô đi vào là một hồi ức hiện về trong đêm hôm đó. Những lời hôm ấy anh nói đều khắc vào trong trí nhớ của cô.

Lâm Bối Na leo lên sân thượng, gào thét: "Trác Phùng, em yêu anh! Trác Phùng, em yêu anh! Trác Phùng, em yêu anh!"

Một lần rồi lại một lần, cho đến khi khàn cả giọng, cô quỳ rạp xuống khóc nức nở, gió thổi mạnh quét qua mặt lạnh như băng.

Trác Phùng, em học võ, em tự lập, em sống một mình ở đất nước xa xôi,... Cho nên ai cũng nghĩ em là một cô gái kiên cường, nhưng thật ra em rất nhát gan, rất sợ hãi cô đơn, sợ hãi khi phải đi xa, sợ hãi khi người thân bị tổn thương. Vậy mà người sợ hãi tổn thương lại làm tổn thương người khác, em đã tổn thương người mình yêu rất nhiều lần, xin lỗi anh, Trác Phùng.

Sau đó cô đứng lẳng lặng nhìn, nhìn thất thần một hồi lâu, rồi vội vã trở về nhà của mình lấy đồ đạc, vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

***

"Anh không yêu em nữa, chúng ta từ nay không ai nợ ai."

Không yêu.

...

Không yêu.

...

Lần thứ ba tỉnh dậy từ cơn mê man, trời đã hừng sáng.

Nặng nề thở ra một hơi, cô gái kéo rèm cửa. Trong màn sương sớm mờ ảo, hai ông bà lão làm vườn đang tưới cây. Bầu không khí British Columbia sáng sớm khá trong lành. Cô gái rất thích.

Hôm nay có đoàn khách du lịch đến thủ phủ Victoria, nên cô gái phải đi sớm để đón người.

Đoàn khách du lịch là người đồng hương của cô gái, cô gái càng phấn khích hơn.

Cô xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa dịu dàng vừa khí chất ngời ngợi, mái tóc xoăn được buộc gọn lên cao để lộ vầng trán, dáng vẻ thanh lịch, thần sắc bình thản.

Cô gái ấy mang theo một cây bút và một cuốn sổ ghi chép về lịch sử.

Cô đưa đoàn khách du lịch đi tham quan thủ phủ, kể về những đặc sắc văn hóa của nơi đây.

Buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng trôi qua vui vẻ. Chiều đến lại chuyển địa điểm. Cô cùng đoàn khách ngồi trên thuyền kể về những chuyến đi trước.

Vì BC được thiên nhiên ban tặng những cánh rừng bạt ngàn, các hồ nước trong lành, đường bờ biển dài và nhiều rặng núi trùng điệp, cộng đồng dân cư vô cùng đa dạng về văn hóa, sắc tộc và ngôn ngữ, đầy đủ đặc trưng về ẩm thực, thế nên có rất nhiều điều mà du khách muốn tìm hiểu.

Trên cầu, các du khách của đoàn khác cũng đang đứng để ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Trong đó có một chàng trai lẻ loi một mình, có lẽ là đi riêng, anh ta đưa ống kính của máy ảnh về phía bên dòng sông.

Chiếc thuyền cứ trôi, trôi lạc vào trong ống kính của chàng trai. Chàng trai thích thú quan sát người trên thuyền đang làm gì, sau đó sững lặng mất ba giây rồi bật cười như không tin được điều gì, đó là nụ cười của hạnh phúc.

Chàng trai ở trên cầu nhảy múa, huơ tay các kiểu để tìm kiếm sự chú ý của người bên dưới thuyền. Thế nhưng chiếc thuyền cứ trôi đi, trôi đi mãi và không một ai nhìn thấy chàng trai ấy.

Chàng trai chạy theo dọc bờ, chạy thật nhanh như có người đuổi theo, trái tim lo sợ như mất đi thứ quan trọng, vừa chạy vừa gọi: "Bối Na! Bối Na! Bối Na..." thế nhưng không một ai quay đầu, không một ai trả lời.

Nhớ khi đó, Trác Phùng tỉnh dậy, câu đầu tiên anh hỏi là: "Bối Na đâu? Cô ấy thế nào rồi?"

Trác Nhiên im lặng.

Trác Phùng càng nôn nóng hơn, ngồi dậy: "Bối Na đâu?" anh nhíu mày đau đớn vì vết thương.

"Anh tạm thời dưỡng thương đi, không nên đi lại vào lúc này."

Trác Phùng không chịu được trước thái độ của Trác Nhiên, anh rút dây truyền dịch ra, xông đến hung hãn nắm lấy cổ Trác Nhiên, sắc mặt nhợt nhạc vẫn ửng đỏ vì tức giận: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trác Nguyên từ bên ngoài vừa mở cửa bước vào đã thấy tình cảnh này. Thanh niên này lúc nào cũng như từ trên núi mới xuống, chuyện gì cũng không biết hoặc là biết sau cùng. Anh ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì thế? Trác Phùng, anh sao lại xuống giường, vừa tỉnh lại thì..."

Trác Phùng quay sang ngắt lời hỏi Trác Nguyên: "A Nguyên, nói cho anh biết, Bối Na có làm sao không, cô ấy đâu rồi?"

Trác Nguyên vừa định lên tiếng thì Trác Nhiên lạnh nhạt nói: "Cô ấy chết rồi."

Trác Phùng lại quay sang nhìn Trác Nhiên: "Cái gì?"

"Bối Na chết rồi, cô ấy tự sát chết rồi."

Trác Phùng bị kích động lao tới chỗ Trác Nhiên như con hổ đói lâu ngày đang vồ con mồi.

"Mày vừa mới nói cái gì? Nói lại tao xem nào, hả?"

Trác Nhiên nói rõ từng câu từng chữ mạch lạc: "Trước khi chết, cô ấy nói anh phải vì cô ấy mà sống cho thật tốt."

Trác Phùng cả thân mềm nhũn ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, nhất thời trái tim như bị khoét mất, cảm thấy toàn thân như đang rơi xuống vực không đáy.

"Bối Na, tại sao lại ngốc như thế? Anh đã đem trái tim đổi lấy trái tim, vậy mà vẫn không thể..." giọng của Trác Phùng nhỏ dần, nhỏ đến mức không ai nghe thấy vế sau nữa.

Nhưng Trác Phùng không tin, sau khi xuất viện đã chạy khắp nơi để tìm kiếm Lâm Bối Na. Mệt mỏi, thất vọng, anh tìm đến Lâm Bối Y để hỏi thì Lâm Bối Y thở dài, lắc đầu nói: "Trác Phùng ơi, chị ấy chết rồi, Bối Na đã chết rồi, anh biết không?"

Chị ấy đã chết rồi, anh biết không?

Vốn cho rằng mình là người bình chân như vại trước mọi dông tố, vốn không tin lời Trác Nhiên, nhưng khi nghe câu đó từ chính miệng Lâm Bối Y, Trác Phùng không thể tản lờ đi được nữa. Mấy ngày qua anh luôn oán hận Lâm Bối Na, hận tại sao lại bỏ đi, rốt cuộc lại đem lòng hận người mình yêu nhất, nhớ nhất và đã chết.

Vậy mà giờ đây, cô gái ngồi trên thuyền đang trôi trước mắt Trác Phùng lại có gương mặt của Lâm Bối Na. Trác Phùng thầm chửi trong lòng: tất cả các người là đồ lừa đảo.

Đến khi chiếc thuyền gần bờ hơn một chút so với lúc đầu, Trác Phùng mượn được loa phóng từ cô gái bán hàng trên bờ, sau đó cất tiếng:

"Bối Na, anh là Trác Phùng đây, nếu em nghe thấy thì hãy quay đầu lại nhìn lên bờ đi."

Cô gái mê say với cuộc nói chuyện của mình, bỗng dưng có một du khách chỉ tay về hướng Trác Phùng và nói với cô gái: "Anh ta đang tìm cô đấy."

Người lái thuyền cũng nghe thấy, biết tên của cô hướng dẫn viên xinh đẹp nên thức thời mà dừng thuyền lại.

Cô gái nhìn theo hướng chỉ tay, nhân ảnh của người đàn ông trên bờ đang cầm loa ôm gọn vào mắt cô.

Cô bất ngờ đứng lên nhìn thẳng về phía Trác Phùng, khoảnh khắc đối mặt ấy, không gian xung quanh như đã ngưng đọng lại, cô mỉm cười.

Lâm Bối Na như người vừa tỉnh lại sau giấc mộng, khi nhìn thấy Trác Phùng, đột nhiên có cảm giác phảng phất xa cách cả thế kỷ.

Đã ba năm rồi sao?

Dường như hôm qua vẫn trong giấc mơ cùng người đó ngọt ngào, hôm nay lại nhìn về phía anh ta, thoáng chốc đã trở thành người quen cũ.

"Tốt rồi, thật sự quá tốt rồi." giọng Trác Phùng qua chiếc loa.

Lâm Bối Na giơ bàn tay ngang với vai mình, nhè nhẹ vẫy tay chào Trác Phùng, môi vẫn nở nụ cười, khẽ giọng:

"Đã lâu không gặp, Trác Phùng."

Những lời tuyệt đẹp em bỏ lại sau lưng, hóa thành câu yêu, hòa vào bài hát. Thành giọng nói, gửi gắm vào gió mây. Khi gió thổi, mây bay, đưa tới bên anh. Tình em gửi gió trao về anh.

...

Viết bởi An Ni

~~~hoàn

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận