Saved Font

Trước/11Sau

Tinh Hà Xán Lạn

Chương 10: Mẹ Và Con Gái

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Trúc

Beta:

Theo như Trình Thiếu Thương thấy thì đây là một buổi gia yến đoàn kết, một buổi gia yến cua đồng, một buổi gia yến thắng lợi.

Tiệc xong, mọi người nên làm gì thì làm đó, Trình mẫu uống nhiều vài chén rượu, vừa cười vừa hát kém chút nữa nhảy một bài, Hồ Ảo vội đỡ bà ta về nội thất nghỉ tạm. Nhị thúc Trình Thừa đứng dậy định, lúc này Trình Thiếu Thương mới phát hiện một chân của hắn ta hơi thọt, Trình Thủy đưa tay túm không cho hắn ta tránh thoát, nói muốn huynh đệ ‘kề gối chuyện trò’, Trình Nhị thúc không tình nguyện bị kéo đi rồi.

Bạn nhỏ Trình Âu trắng trẻo mập mạp ngáp một cái bị phó mẫu bế đi, tiểu cô nương mắt to cúi đầu đi theo phía sau đệ đệ, từ lúc bắt đầu ăn cơm Thiếu Thương đã theo dõi nàng ta, vốn định theo sau ‘kết giao bằng hữu’, ai biết lại bị Thanh Thung phu nhân kéo đến trước mặt Tiêu phu nhân, nói muốn ‘ tiễn khách ’.

Phụ tử Đổng gia đi ủ rũ cụp đuôi, Đổng Lữ thị đi cao hứng phấn chấn, Tiêu phu nhân xưa nay ra tay bất phàm, trực tiếp phái cho nàng ta hai hộ viện, nếu phụ tử Đổng gia muốn trách đánh nàng ta, thì có thể ra tay ngay lập tức; chờ thêm mấy năm nữa, nàng ta nắm trong ngoài Đổng gia trong tay, cũng không cần e ngại gì nữa.

Tâm tư Tiêu phu nhân kín đáo, đi lên còn dặn dò Đổng Lữ thị hai câu: “Đến tận đây, trừ một vài chuyện rá, phụ tử Đổng gia đã không thể quản thúc ngươi nữa. Nếu có một ngày Đổng ngoại đệ phát rồ, muốn đi phủ nha lấy phụ thân tố cáo nhi tử, lấy nhi nữ áp chế ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Ngươi không ngại nói cho bọn họ, nếu không có nhi nữ, ngươi sẽ tuyệt hôn tái giá, mà chuyện bán trộm quân lương cùng chiếm đoạt ruộng của dân vẫn chưa kết án, bọn họ không chịu thành thật mà sống, lúc nào cũng có thể phát cáo, xem bọn họ có không quan tâm đến mạng mình mà làm ầm ĩ không.”

Thanh Thung phu nhân cùng Thiếu Thương đứng ở hai bên trái phải của Tiêu phu nhân hai mặt nhìn nhau, Thanh Thung phu nhân lại không phải thấy lời Tiêu phu nhân kỳ lạ, mà là kinh dị loại lời nói này sao có thể để tiểu thư nghe thấy, Thiếu Thương nghĩ thầm phụ thân tố cáo nhi tử rất nghiêm trọng à.

Tiêu phu nhân quay đầu lại mỉm cười nói: “Con ta, ngươi cảm thấy mẫu thân lời nói thế nào?”

Thiếu Thương đột nhiên không kịp phòng ngừa, có chút há hốc mồm, quay đầu nhìn Thanh Thung phu nhân, lại nhìn vú già bên người đều cúi đầu ngồi quỳ ở hành lang cách đó bảy tám bước, giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời này, mà vú già của Cát thị hoàn toàn không cho phép tới gần các nàng trong vòng một trượng. Thiếu Thương lại ngẩng đầu nhìn Tiêu phu nhân cao hơn mình một cái đầu rưỡi, chỉ thấy khuyên tai ngọc bên tai nàng ấy hơi hơi đong đưa, cách xa xa như bông tuyết rũ xuống, lộ ra một cỗ ánh sáng lạnh thấm vào lòng người, càng tôn thêm khuôn mặt trắng nõn tinh tế không tì vết của nàng ấy.

“Tất nhiên là… Tất nhiên là…” Thiếu Thương lắc lắc đầu: “A mẫu nói thật là.”

“Ồ. Thật là cái gì?”

Ánh mắt Tiêu phu nhân trong trẻo mà cơ trí, lúc ban đầu Thiếu Thương không khỏi chột dạ với mọi việc, nhưng nếu nàng biết chữ ‘sợ’ viết thế nào thì năm đó cũng sẽ không đi lăn lộn với tiểu thái muội(*) rồi.

(*) Tiểu thái muội: Chỉ những cô gái nhỏ không tốt.

“A mẫu nói đều đúng, đối với Đổng gia tốt, đối với Trình gia cũng tốt…” Thiếu Thương úp mở nói.

Tiêu phu nhân duyên dáng khẽ nhếch khóe miệng, mang theo vài phần châm biếm, bình tĩnh nhìn Thiếu Thương, thật lâu sau mới nói: “Về phòng ngươi trước đi.” Thanh Thung phu nhân đẩy Thiếu Thương đờ ra một chút, lại giơ tay lên giữa, vú già xung quanh ngồi quỳ cung kính đồng thời đứng dậy đi theo.

Ngày mùa đông, thế mà sau lưng Thiếu Thương chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, vội đi theo trở lại gian phòng nhỏ hẹp kia, Liên Phòng cùng Xảo Quả đã sớm xông trong phòng đến ấm áp, thấy đoàn người Tiêu phu nhân đến vội quỳ gối xưng dạ.

Tiêu phu nhân lập tức đi ngồi xuống giữa giường trong phòng, vung tay lên giữa để Thanh Thung phu nhân cho nhóm vú già lui xuống, Thiếu Thương vội đuổi kịp, Liên Phòng vội không ngừng bưng sữa hoa quả vừa mới chuẩn bị tốt cho Thanh Thung phu nhân, sau đó vội vàng lôi kéo Xảo Quả rời khỏi.

Thanh Thung phu nhân rót sữa quả hai cái chén quai nhỏ, đầu tiên dâng lên cho Tiêu phu nhân, sau đó lại đưa Thiếu Thương.

“Ngươi và ta mười năm không gặp, có chút xa lạ là tự nhiên.” Tiêu phu nhân nhấp một ngụm sữa quả, chậm rãi nói: “Ta không biết thúc mẫu ngươi dạy ngươi cái gì, ta đối với ngươi chỉ có một câu giao phó, có chuyện nói thẳng. Nói láo quanh co thì có ý gì đây.”

Thanh Thung phu nhân lo lăng nói: “Nữ quân…”

Tiêu phu nhân giơ tay ngăn nàng ấy nói tiếp, nhìn thẳng Thiếu Thương nói: “Mấy ngày nay ta cũng bận quá, không rảnh nói chuyện tâm sự với ngươi, nhưng a phụ ngươi lại ngày ngày tới xem ngươi, cũng ngày ngày nói ngươi thông tuệ, con của ta cần gì phải giả ngu đây.”

Thiếu Thương chậm rãi buông quai chén, ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Không giả ngu, sao có thể lừa dối ở trước mặt thúc mẫu. Nhi tử càng ngốc, thúc mẫu lại càng đắc ý. Nếu từ nhỏ nhi tử thông tuệ, thúc mẫu sẽ tìm ra biện pháp khác tới xử lý ta.”

Tiêu phu nhân hơi hơi mỉm cười nói: “Thế đây là lý do ngươi ngay cả chữ đều không biết?”

Coi như Thiếu Thương là người da mặt cực dày, nghe vậy cũng không khỏi đỏ mặt.

Nàng vốn cho rằng nơi này dùng chữ phồn thể, từng thực tự tin nói với Thanh Thung phu nhân muốn chút sách để xem, thuận tiện có thể hiểu biết một chút rốt cuộc hiện tại là ở chỗ nào. Mà khi Thanh Thung phu nhân dùng khay bưng ra mấy cuốn thẻ tre thật nặng, nàng đã thầm cảm thấy không ổn, quả nhiên, chữ bên trong nàng toàn không biết. Dù mấy chữ này cũng có vài phần quen mắt, giống như ở phim truyền hình nào đó hoặc biển hiệu nào đó đã thấy qua, các con chữ vặn tới xiên lui, thật kỳ diệu đoan chính thanh nhã cổ xưa, thật quen mắt nhưng mà nàng lại không quen.

Thanh Thung phu nhân xem mặt đoán ý, lại bưng tới mấy cuốn thẻ tre có vẻ mới hơn, cám ơn trời đất, lần này trong mười chữ nàng có thể nhận ra ba bốn, nàng cảm động suýt nữa chảy nước mắt.

Thanh Thung phu nhân bèn thăm dò nội tình văn hóa của nàng, Thanh Thung phu nhân đã biết, tất nhiên phu thê Trình Thủy cũng sẽ biết. Tiêu phu nhân còn đỡ, đối với Cát thị nuôi nữ nhi mười năm không ra gì đã sớm chuẩn bị tâm lý, Trình Thủy lại tức giận đến không nhẹ, lại ồn ào vài lần ‘hưu Cát thị kia’.

Thiếu Thương ngập ngừng nói: “Nhi tử cũng biết mấy chữ…”

Tiêu phu nhân trực tiếp châm chọc: “Mấy chữ kia mà cũng coi là biết à? Huống chi những chữ mà ngươi biết kia vốn là quan lại nhỏ sáng chế, tuy đơn giản rõ ràng dễ hiểu, người đương thời cũng dùng nhiều…” Nàng ấy nhíu mày: “Nhưng chữ trên điển tịch Tiên Tần(*) lại không viết bằng những chữ này.” Nàng ấy đã biết cái loại mặt hàng Cát thị này không được vài giọt mực nước, đừng nói không muốn dậy, cho dù muốn dậy cũng không dậy ra nổi cái gì tốt.

(*) Tiên Tần: cũng gọi là thời đại Tiên Tần là khoảng thời gian phân chia lịch sử Trung Quốc thời cổ đại, là cách gọi chung về thời đại trước triều đại Nhà Tần của Trung Quốc. Thời kỳ Thượng cổ, Tam Đại đều là một phần của lịch sử thời kỳ Tiên Tần.

Thiếu Thương cảm giác mình được quay về thời cấp một cấp hai, mỗi ngày bị giáo viên chỉ trích việc học, rầu rĩ không vui nói: “Ta nói với thúc mẫu ta không thích đọc sách, thúc mẫu miễn bàn cao hứng cỡ nào.”

Cát Thị cũng xui xẻo, sau ngày thứ hai Trình Thủy biết được nữ nhi là đứa mù chữ, đưa nữ nhi đi thăm Trình mẫu, đúng lúc gặp phải Cát Thị cũng tới chỗ Trình mẫu vấn an (mách lẻo), lập tức trách cứ, Cát thị vội nói là Thiếu Thương ngại mệt ham chơi không chịu học tập. Tuy là như thế nhưng nàng ta vẫn bị Trình Thủy mắng cho một trận.

“Trọng phu nhân thật là…” Thanh Thung phu nhân oán hận nói: “Nữ quân học thức như vậy, vậy mà nàng ta làm tiểu thư thành, thành người…” Thất học! Trình Thiếu Thương âm thầm thay nàng ấy nói nốt. Nàng có thể tưởng tượng, mỗi khi nhìn đến dáng vẻ Trình Thiếu Thương không học vấn không nghề nghiệp, trong lòng Cát Thị có bao nhiêu vui sướng.

“Không sao,” Thanh Thung phu nhân cố gắng cười nói: “Tương lai còn dài, về sau tiểu thư bổ sung lại là được. Ngài không biết đấy, học thức của nữ quân năm đó đừng nói là quê nhà cũng là nổi danh toàn bộ quận huyện …”

Thiếu Thương mơ hồ cảm thấy không ổn, vội cười nói: “Thật ra thúc mẫu cũng không hoàn toàn nói sai, ta thực sự không thích đọc sách, có lẽ là giống a phụ…” Ngày ấy vì an ủi tiểu nữ nhi không biết chữ, Trình Thủy vẫn luôn nói mình thật ra cũng là người thất học.

Thanh Thung phu nhân ngẩn ngơ, cuộc đời lần đầu tiên có loại cảm giác ‘ngồi cũng lảo đảo’, luống cuống nhìn Tiêu phu nhân.

Tiêu phu nhân kiến thức rộng rãi cười thầm nghĩ: Lời đồn đại bên ngoài về nữ hài này hoàn toàn không đúng; nhưng mà cũng tốt, nàng đã chịu đủ loại Cát Thị ngu xuẩn này; gặp được người ngu xuẩn thì ngươi nói như thế nào đều không rõ, một hai phải xé rách da mặt đổ máu mới biết được sợ hãi, thông minh còn tốt mạnh hơn so với vụng về nhiều.

“Vậy chậm rãi học.” Tiêu phu nhân nói: “A phụ ngươi từ nhỏ bận việc nông vụ, lúc sau lại chinh chiến không ngừng, đến tuổi lập nghiệp mới bắt đầu học văn, bây giờ tấu chương triều chính các nơi tuần báo hắn đã có thể đọc thông suốt hết rồi.”

Trong lòng Thiếu Thương kêu khổ, chỉ đành thưa dạ.

Tiêu phu nhân lại nói: “Đã nhiều ngày ngươi cũng đều xem ở trong mắt chuyện trong nhà rồi, có cảm thấy ta cùng với a phụ ngươi quá mức hùng hổ doạ người không?”

“Sao nữ nhi có thể nghĩ vậy được?” Đã nói ra rồi, Thiếu Thương cũng dám đáp: “Đổng gia ỷ vào đại mẫu(*) che chở thì như một con đỉa hút máu bám vào trên người a phụ, giúp đỡ một chút là việc nhỏ, ta nghe a phụ nói, bọn họ còn bắt nạt dân bên ngoài, tương lai làm ra đại họa thì làm sao giờ?” Đã nhiều ngày nàng cố gắng nghe học cách cổ nhân nói chuyện, cảm thấy có thể lừa gạt một chút.

(*) Đại mẫu: Bà.

Đổi lại chủ mẫu gia tộc lớn khác, cho dù muốn dạy dỗ nữ nhi, cũng sẽ không trắng trợn thông báo thiên hạ như vậy, thẳng thắn nói hết việc xấu ra, nhưng lúc thiếu niên Tiêu phu nhân gặp nạn lớn, cuộc đời hận nhất là nuôi hài nhi không biết cuộc đời hiểm ác. Mà đời trước Trình Thiếu Thương gần như chưa từng có mẫu thân, đời này lại là đồ hàng giả, cũng không biết mẹ con ở chung thế nào mới tính là thỏa đáng, nên thản nhiên thảo luận. Thật ra lúc này hẳn là nên trả lời ‘việc trưởng bối, làm sao tiểu bối dám vọng ngôn’.

Nhưng hiển nhiên Tiêu phu nhân đã hoàn toàn tính sổ lên đầu Cát thị ‘không dạy dỗ nên thành ngôn cuồng’ rồi.

“Nhưng mà…” Thiếu Thương hơi do dự, nhìn Tiêu phu nhân một cái. Thật ra nàng vẫn luôn cảm thấy Tiêu phu nhân đã sớm nhìn thấu bản tính của mình, giả ngu giả ngơ sẽ chỉ làm nàng ấy phiền chán, càng cảm thấy phẩm cách của mình không tốt; còn không bằng có sao nói vậy.

Tiêu phu nhân nói: “Nói thẳng đi không sao.”

Thiếu Thương nói: “Nếu bọn họ phạm sai lầm để a phụ bắt được, vì sao không trực tiếp để quan nha xử trí, dù sao cũng là cốt nhục nhà mình, chém đầu là không được, nhưng ta nghe a phụ nói có thể phán lưu đày. Vì sao không tiễn đến nơi khác, chẳng phải càng thanh tịnh?”

Tiêu phu nhân nhíu mày nói: “Tiểu hài nhi nhà ngươi thì biết cái gì là lưu đày, mà hai phụ tử bọn họ ăn nhậu chơi bời, lưu đày còn có thể có đường sống à? Thật sự có trái ý người. Nhưng mà…” Bỗng nhiên nàng ấy mỉa mai cười: “Biện pháp này ta cũng đã nghĩ tới, ngươi biết vì sao ta không dùng không?”

“Vì… Sao?” Không phải bởi vì có trái ý người sao, chính ngươi đều nói còn hỏi ta.

Tiêu phu nhân cúi người, nhẹ giọng nói với Thiếu Thương ngồi quỳ trên mặt đất: “Tự ngươi ngẫm lại đi.”

Nói xong câu này, Tiêu phu nhân đứng dậy rời đi, để một mình Thiếu Thương ở lại chậm rãi ngẫm nghĩ.

Liên Phòng cùng Xảo Quả nhanh chóng tiến vào, hầu hạ Thiếu Thương thay thâm y mới tinh, lau mặt rửa tay súc miệng sau đó nhét vào ổ chăn ấm nóng, kéo màn che thật dày nhỏ nhẹ ‘mời’ nàng ngủ trưa.

Thiếu Thương rất muốn cười, nàng đều bị lăn thành tư thế này rồi không ngủ trưa còn có thể làm gì. Nằm trên giường, nàng chợt nhớ tới một đôi mẹ chồng nàng dâu ở trấn trên đời trước, mẹ chồng kia mắng con dâu là đồ ăn trộm, trợ cấp nhà mẹ đẻ nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả tiền thuê nhà trọ của cháu trai đều trộm cấp không biết đệ mấy cái đệ muội nhà mẹ đẻ làm phòng tân hôn, một hai nhất định đòi con trai ly hôn. Cuối cùng ly hôn hay không ly hôn nàng không biết, nhưng mà người đàn ông nhà đó tức tối đi ra ngoài làm công, lại không chịu đưa tiền cho vợ nữa, con trai cũng đi theo bà nội không chịu quan tâm mẹ, vì thế đổi thành con dâu cả ngày ở trên phố chửi bậy đàn ông không có lương tâm.

Trên bản chất, lão thái bà Trình gia cũng không phải người hoàn toàn thuần túy giúp đỡ đệ đệ, không giống cô con dâu kia thà rằng đứa nhỏ của chính mình cùng chồng ăn cỏ ăn trấu cũng muốn để nhà mẹ đẻ sống khá giả, nếu không… Ừm, Tiêu phu nhân kia có khi cũng chỉ có thể đả thương người thôi. Thật ra Đổng gia hẳn nên cảm ơn Trình lão thái bà, nếu không thì không biết Tiêu phu nhân sẽ dùng kiểu thủ đoạn gì xử lý bọn họ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Tiêu phu nhân rất may mắn không thương tổn người trở lại phòng ở tạm của chính mình, chỉ thấy Trình Thủy đã nửa nằm trên giường, người đầy mùi rượu, khuôn mặt không bị râu xồm bao trùm đỏ gay.

Tiêu phu nhân không thấy lạ chút nào, ung dung thong thả dỡ trâm cài đầu ngọc bội xuống, sau đó để Thanh Thung giúp mình buộc phán bạc(*) lên, cực kỳ thuần thục mở vạt áo của Trình Thủy, lộ ra khuôn ngực nóng hầm hập đầy mồ hôi, chờ vú già bưng tới một bồn nước ấm lớn, tự mình chà lau cho trượng phu. Trình Thủy từ từ tỉnh lại, nhận canh giải rượu uống một hơi cạn sạch, ha ha bật cười với thê tử: “Nguyên Y.”

(*) Phán bạc: Hay còn gọi là dây quấn tay. Ngay từ thời nhà Hán, người Trung Quốc đã sử dụng vòng được treo giữa cổ và dùng để thắt ống tay áo để thuận tiện cho công việc.

Thanh Thung cùng mấy vú già vẫn thường hầu hạ đều ở một bên che mặt cười trộm, Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn Trình Thủy một cái, cởi phán bạc xuống, cho mọi người lui xuống, ngồi vào bên người trượng phu: “Bảo chàng nói chuyện cho tốt cùng nhị đệ, thế mà chàng lại uống thành như vậy!”

Trình Thủy vừa lấy khăn vải ấm lau mặt, vừa nói: “Nhị đệ ít lời nhiều năm như vậy, ta cũng không biết phải làm thế nào nói chuyện với hắn ta. Đã nhiều ngày ta cùng với hắn ta nói việc dọn phủ trạch, hắn ta luôn là không nói một tiếng; có ép quá hắn ta sẽ nói mình không cần dọn, ở lại nơi này đọc sách là được. Tức giận đến ta, khụ… Không phải chân hắn ta có chút không tiện à; không nhân lúc này nhị đệ đã có chút say nhanh rót thêm cho hắn ta mấy chén, sao có thể để hắn ta nói lời thật lòng?”

Tiêu phu nhân ghé sát vào hỏi: “Vậy lúc này hắn ta cũng đã chịu nói rồi à?”

Trình Thủy đắp khăn vải nóng ở trên mặt mình, rầu rĩ nói: “Hắn ta chỉ lặp đi lặp lại nói với ta, ‘huynh trưởng, ngươi không có lỗi với ta, là ta không có tiền đồ’, ống tay áo của ta đều là nước mắt của hắn ta.”

Tiêu phu nhân cũng ngơ ngẩn, nhớ tới chuyện cũ, thở dài: “Nhà chúng ta uất ức nhất chính là nhị đệ.”

Trình Thủy kéo khăn vải xuống, nhỏ giọng nói: “Khi còn bé nhà nghèo, không có tiền cho hắn ta đi đọc sách; sau đó lại chiến loạn, thật ra chúng ta cũng có kết bạn với vài vị nho sinh, có người tiến cử đến Bạch Lộc Sơn đi theo Tang lão tiên sinh đọc sách, nhưng…” Hai mắt hắn rưng rưng: “Chúng ta ở bên ngoài chém giết, dù sao cũng phải có người chăm sóc nhà, hắn ta tự xin lưu lại để cho lão Tam đi.”

Tiêu phu nhân rơi lệ nói: “Sau đó Tam đệ đọc sách thành công, được bệ hạ khen ngợi đảm nhiệm chức quan, nhị đệ vui mừng hơn so với ai khác. Chỉ… Chỉ tiếc chính hắn ta…”

Trình Thủy lau nước mắt nói: “Hắn ta không giống Tam đệ, hắn ta đọc sách, không vì làm quan phát tài, mà bởi vì yêu thích nghiên cứu đọc kinh học điển tịch, lúc này, ta nhất định phải cho hắn ta được như ý nguyện!”

Tiêu phu nhân vui vẻ nói: “Nhị đệ đồng ý rồi?”

“Cuối cùng đã gật đầu!” Trình Thủy nhẹ nhàng thở ra, ngẫm nghĩ một chút lại bỡn cợt nói: “Năm đó bảo Tam đệ đi Bạch Lộc Sơn đọc sách cũng tốt, nhãi ranh này giống a phụ nhất, làm cho Tang Công coi như hòn ngọc quý trên tay. Hiện giờ nhà ta cũng coi như một chân bước vào ngạch cửa, có người dẫn tiến, đi nhà vị đại nho nào đều được.”

Tiêu phu nhân quyết đoán vỗ giường nói: “Được, qua chính đán sẽ đưa Nhị đệ ra cửa. Vừa lúc ta muốn cho tiện nhân kia bị thờ ơ!”

Nhắc tới Cát Thị, Trình Thủy cũng là một bụng hỏa: “Thờ ơ cái gì mà thờ ơ, trực tiếp hưu là được, có bà nương như vậy ngày ngày ở bên người chỉ trích kẻ bất lực không tiền đồ, Nhị đệ mới tinh thần sa sút như vậy! Tiện nhân này, nếu chỉ ở trong nội trạch đẩy bàn chọc thị phi thì cũng thôi, vậy mà còn nhân dịp chúng ta không ở, tự chủ trương muốn bán nhà A Đỉnh! Nếu không phải chiến sự phía trước quan trọng, ta lập tức muốn trở về quất nàng ta một roi! Khụ, Cát Thái công yêu thương nàng ta dữ dội, nàng ta đã chướng mắt Nhị đệ, sớm chút tái giá mới tốt, Cát gia cũng không phải không chịu! Cần gì phải nhìn nhau sinh chán ghét như vậy.”

Tiêu phu nhân châm chọc nói: “Chàng cho rằng nàng ta không từng nghĩ đến chủ ý tái giá à?” Mười mấy năm trước đã nghĩ rồi!

“Vậy sao nàng ta không tái giá?” Trình Thủy thật tiếc nuối.

Tiêu phu nhân trừng hắn một cái: “Việc này chàng đừng động vào.” Vừa nói, vừa sửa sang lại quần áo ra vẻ muốn ra cửa.

Trình Thủy ngạc nhiên nói: “Nàng đi đâu đó?”

Tiêu phu nhân quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Tiện nhân kia mới vừa ở trên tiệc bị chúng ta quở trách, vừa rồi chàng ở chỗ nhị đệ, nàng ta không tiện đi qua, bây giờ chàng đã trở lại, nàng ta còn không đi theo nhị đệ khóc nháo? Chúng ta đều đã trở lại, chẳng lẽ còn nhìn nhị đệ chịu tiện nhân kia bắt nạt à?!”

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận