Saved Font

Trước/31Sau

Tình Nồng Ý Đậm

Chương 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Buổi tối ở huyện Vân đèn điện không sáng choang như ở thành phố A. Lúc đang ở thành phố A, thời điểm này bên ngoài cả con phố đèn đuốc rực rỡ, treo đèn kết hoa, ăn chơi trụy lạc.

Tiền trong túi Ninh Nhiễm Thanh còn chẳng đủ mua một cốc sữa đậu nành. Bây giờ khách trong quán lại vắng, cô cứ ngồi không thế này thực sự thấy hơi xấu hổ.

Điện thoại sắp hết pin rồi, Ninh Nhiễm Thanh mặt dầy hỏi cô gái trong quán ăn nhanh có thể cho mình mượn sạc điện không, cô bé đồng ý rất thoải mái. Sau khi cắm sạc, cô quay về bàn ăn tiếp tục ngồi không, thi thoảng lại nhìn ra bên ngoài ngắm những người đi đường qua lại.

Ninh Nhiễm Thanh nhớ lại hồi mình còn rất bé, đã có một lần bỏ nhà đi. Đó là lúc Ninh Bối Bối vừa đến nhà cô. Cô chạy đến hỏi Ninh Uy Phong có phải ông ấy chỉ cần Ninh Bối Bối không cần cô nữa, Ninh Uy Phong bế cô lên: “Bố yêu Thanh Thanh nhất mà.”

Cô lại chạy đến hỏi Ninh Tuần Tuần, Ninh Tuần Tuần nói với cô: “Chị chỉ có một đứa em gái là em thôi.”

Thế nhưng hai người họ vẫn đối xử tốt với Ninh Bối Bối như vậy, bất luận là Ninh Uy Phong hay Ninh Tuần Tuần, tình yêu mà cô mong muốn đều vô cùng độc tài hống hách.

Cô muốn Ninh Tuần Tuần không nói chuyện với Ninh Bối Bối nữa, nhưng chị ấy vẫn làm vậy.

Vì thế cô đã bỏ nhà ra đi, đó thật sự là một lần hành xử ấu trĩ. Cô mang theo con rùa con nhà mình nuôi nhưng lại không mang theo đồng nào. Cuối cùng đến khi Ninh Tuần Tuần tìm được cô, cô đã đói đến nỗi bụng sôi òng ọc.

Ninh Uy Phong nói với cô rằng, là một đứa trẻ ngoan là phải hiểu chuyện, biết vâng lời, còn phải học cách chia sẻ và quan tâm với cảm nhận của người khác, nhưng đây đều là những ưu điểm cô hoàn toàn không có, thế nên từ nhỏ tới lớn cô đều không phải đứa trẻ ngoan trong mắt họ, mà là một đứa bé hỗn khiến người ta ghét bỏ.

Ninh Nhiễm Thanh bò trên bàn bỗng nhớ tới Tần Hựu Sinh, thật chẳng hiểu sao anh lại thích một đứa hỗn hào như cô, lẽ nào thật sự vì lý do khẩu vị anh rất nặng?

Ninh Nhiễm Thanh lau giọt nước mắt không biết trào ra từ lúc nào, khóe môi lại bất giác cong lên.

Lần đầu tiên cô gặp anh ở Lệ Giang. Kỳ nghỉ hè năm đó không ít các bạn cùng lớp kết bạn thực tập và cùng nhau đi du lịch, cô là người duy nhất bị sót lại. Bị bỏ rơi thực ra chẳng đáng sợ, đáng sợ là người bị bỏ rơi là cô lại cảm thấy lạc lõng và buồn chán, thế nên cô cũng thu dọn hành lý đi du lịch một mình.

Sau đó đã gặp Tần Hựu Sinh.

Từ đó cô và anh hay vô tình gặp lại nhau ở những nơi khác nhau, sau đó cô phát hiện anh cầm máy ảnh chụp trộm cô, cô bắt anh phải xóa ảnh đi, anh còn ngụy biện nói rằng cô đứng chắn phong cảnh mà anh muốn chụp.

“Đúng rồi, xin hỏi em cũng đi một mình sao?”

“Liên quan quái gì tới anh!”

“Thấy em hợp mắt, muốn kết bạn đi cùng em.”

“Xin lỗi, tôi thấy anh không vừa mắt chút nào.”

“Hay là em nhìn thêm mấy cái thử xem.”

“…”

Đúng là một gã mồm mép láu lỉnh, lúc đó cô có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ anh ta còn lại giáo sư thỉnh giảng.

***

Ninh Nhiễm Thanh ngồi đợi thấy hơi nhàm chán, tay phải gõ nhẹ lên bàn, cộc cộc cộc…

Cô cũng chẳng biết mình đã gõ bao nhiêu cái, cho đến khi cô gái phục vụ của quán ăn gọi cô: “Chị ơi… Điện thoại của chị kêu kìa…”

Ninh Nhiễm Thanh vội vàng đứng dậy, nhận lấy chiếc điện thoại cô nhân viên đưa cho cô, nhận máy, giọng nói trầm ấm của Tần Hựu Sinh từ đầu kia vọng tới, nhẹ nhàng rơi vào một nơi nào đó trong tim cô, rất mềm mại rất ấm áp.

“Anh đang đứng ở cửa hàng đậu nành Vĩnh Hòa rồi, Nhiễm Thanh, em đang ở đâu?”

“Em cũng đang ở tiệm đậu nành Vĩnh Hòa…” Ninh Nhiễm Thanh vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh, cô gái phục vụ bỗng nhiên xen vào: “Ở đây chúng tôi có mấy tiệm đậu nành Vĩnh Hòa cơ, để tôi chỉ dẫn cho anh ấy.”

Ninh Nhiễm Thanh đưa điện thoại cho cô ấy, cô gái nói chuyện với Tần Hựu Sinh một lúc, cuối cùng cũng nói rõ được địa chỉ của cụ thể với Tần Hựu Sinh, lúc cô trả lại điện thoại cho Ninh Nhiễm Thanh, còn nói thêm: “Trời ơi, là bạn trai của chị phải không, giọng nói dễ nghe quá.”

Ninh Nhiễm Thanh mím môi, lại áp điện thoại vào tai, Tần Hựu Sinh còn chưa ngắt máy, cô khẽ “Alô” một tiếng, giọng nói của anh lại vang lên: “Em cứ ở đó đừng đi đâu, anh đến ngay bây giờ.”

Ninh Nhiễm Thanh mím môi, lại áp điện thoại vào tai, Tần Hựu Sinh còn chưa ngắt máy, cô khẽ “Alô” một tiếng, giọng nói của anh lại vang lên: “Em cứ ở đó đừng đi đâu, anh đến ngay bây giờ.”

“Được, vậy em cúp máy đây…”

Tần Hựu Sinh: “Ừ.”

Sau khi cúp máy, cô nhân viên ngồi nói chuyện với cô. Buổi tối khách hàng trong quán rất ít, hai người bèn ngồi tâm sự những chuyện không đầu không cuối. Nói chuyện chưa đầy 10 phút, cô gái chỉ tay ra ngoài cửa, nói: “Ngoài kia có một anh chàng đẹp trai quá, không biết có phải bạn trai của chị không?”

Ninh Nhiễm Thanh quay lại nhìn, chỉ thấy Tần Hựu Sinh đã đẩy cửa bước vào, nhất định là anh tham gia vụ kiện xong còn chưa kịp thay quần áo đã vội tới đây, chiếc áo sơmi màu vàng nhạt đi kèm với một chiếc quần véc tiêu chuẩn. Lúc anh đẩy cửa vào, dáng người mảnh khảnh cao ráo, phong thái nổi bật, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười như băng mùa xuân mới tan trả lại sắc xanh cho cây cỏ, dường như mang lại cho cô sự ấm áp hàng thế kỷ.

Ninh Nhiễm Thanh cong môi cười, vẫy tay với Tần Hựu Sinh: “Chào thầy Tần!”

“Chao ôi, hai người còn là tình yêu thầy trò sao!” Cô gái nhỏ càng bất ngờ hơn.

Tần Hựu Sinh thở dài đi đến bên Ninh Nhiễm Thanh, một tay đặt vào eo cô rất tự nhiên, mỉm cười với cô phục vụ, tâm trạng vốn đang rất lo lắng cũng được giải tỏa, đùa cợt một câu: “Bây giờ các em học sinh nữ đều lợi hại quá đi, thầy giáo khó mà chống đỡ nổi.”

Câu nói này thật là quá…

Ninh Nhiễm Thanh véo vào lưng Tần Hựu Sinh, ngược lại mặt anh tỉnh bơ càng ôm chặt cô hơn, sau đó hỏi: “Còn đồ gì chưa cầm theo không?”

Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu: “Không còn…”

“Được rồi, đi thôi!”

“Đợi đã, mua chút gì rồi hẵng đi chứ.” Ninh Nhiễm Thanh lí nhí nói.

Tần Hựu Sinh hiểu ra, bật cười, gọi hai phần ăn mang về.

***

Ninh Nhiễm Thanh bước lên xe của Tần Hựu Sinh, thấy anh quay đầu xe liền hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Về thành phố A.” Tần Hựu Sinh mở nhạc trong xe lên, bật bài hát mà cô thích nhất, đang định hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Ninh Nhiễm Thanh nhìn ra ngoài cửa xe nói: “Em mệt quá, em không muốn về…”

Tần Hựu Sinh: “…”

Ninh Nhiễm Thanh bổ sung một câu: “Tầm này chắc chị em và Trương Tiểu Trì cũng ngủ rồi, em về sẽ làm họ thức giấc.”

Một cái cớ vừa hay vừa chính đáng, Ninh Nhiễm Thanh nắm chặt lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Tần Hựu Sinh quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình. Là một người đàn ông, anh có một bản năng mơ tưởng hão huyền. Là một luật sư, anh có một trực giác rất mẫn cảm. Là người đàn ông của Ninh Nhiễm Thanh, anh còn khao khát xảy ra chút chuyện gì đó hơn ai hết.

“Thế này đi, chúng ta tìm khách sạn nào đó ngủ tạm, rồi ngày mai về.” Tần Hựu Sing đưa ra gợi ý, nghe vừa quang minh vừa lỗi lạc.

Ninh Nhiễm Thanh đỏ bừng mặt nhìn thẳng: “Em yêu cầu khách sạn năm sao đấy.”

“Được!” Tần Hựu Sinh nở một nụ cười mơ hồ, mở bản đồ định vị: “Nơi này anh cũng chưa đến bao giờ, nhưng nghe nói cũng là một thành phố du lịch, thế nên chắc là có khách sạn năm sao.”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu: “Tiền của em để làm tiền phúng viếng hết rồi…”

“Viếng bao nhiêu?”

“600…” Là toàn bộ số tiền còn sót lại trong ví cô.

Tần Hựu Sinh thật sự sắp nhịn cười không nổi: “Em không thân không thích… Trước khi đi đáng nhẽ phải gọi điện thoại xác nhận trước chứ.”

“Em gọi rồi, nhưng mà điện thoại không liên lạc được.” Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy mình cũng đen đủi quá đi. “Em cũng chẳng biết đi bao nhiêu tiền thì thích hợp, thế nên còn bao nhiêu đi hết, anh bảo văn phòng luật sư liệu có thanh toán cho em không?”

“Em gọi rồi, nhưng mà điện thoại không liên lạc được.” Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy mình cũng đen đủi quá đi. “Em cũng chẳng biết đi bao nhiêu tiền thì thích hợp, thế nên còn bao nhiêu đi hết, anh bảo văn phòng luật sư liệu có thanh toán cho em không?”

“Những khoản tiền tiêu khi đầu óc nhân viên không suy nghĩ sáng suốt thế này về cơ bản sẽ không được thanh toán đâu.” Tần Hựu Sinh tra xong địa chỉ của khách sạn, vừa lái xe vừa nói: “Nhưng mà văn phòng không thanh toán, bạn trai thanh toán cho em là được rồi.”

“Không cần!” Ninh Nhiễm Thanh nở nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

***

Khách sạn tốt nhất huyện Vân nằm ở trung tâm phố huyện, phong cách thiết kế kiểu kiến trúc phục cổ đã trở thành biểu tượng kiến trúc của thành phố nhỏ này, bước vào cánh cửa nguy nga lộng lẫy, đi đến quầy tiếp tân, nhân viên tiếp tân dùng tiếng phổ thông chính gốc hỏi Tần Hựu Sinh cần loại phòng kiểu gì.

Tần Hựu Sinh liếc nhìn cô gái nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng đứng bên cạnh, nói một cách hết sức bình tĩnh: “Lấy phòng giường lớn.”

“Được ạ.” Nhân viên tiếp tân nhận lấy chứng minh thư của Tần Hựu Sinh làm thủ tục nhận phòng.

Làm xong thủ tục, Ninh Nhiễm Thanh nắm tay Tần Hựu Sinh đi theo một người phục vụ mặc đồng phục là lượt lên tầng 6 của khách sạn, mở cửa bước vào, Ninh Nhiễm Thanh bèn buông tay anh ra, ngồi lên ghế sôpha.

Tần Hựu Sinh treo chiếc áo véc mang theo lên móc, sau đó vừa cởi cà vạt vừa hỏi: “Em đi tắm trước không?”

Ninh Nhiễm Thanh hơi giật mình, trừng mắt nhìn Tần Hựu Sinh: “Không tắm!”

Tần Hựu Sinh làm ra vẻ vô tội, chẳng lẽ lúc trước Ninh Nhiễm Thanh không nói tiếng nào không phải là ngầm đồng ý mà chỉ là chưa kịp phản ứng lại. Anh cong môi khẽ cười: “Được, thế anh tắm trước.”

Sau khi Tần Hựu Sinh vào nhà vệ sinh rồi, bên trong nhanh chóng phát ra tiếng nước chảy róc rách, Ninh Nhiễm Thanh, bật tivi lên xem mấy bộ phim hoạt hình trong sáng một lúc, không nhịn được lại tắt đi.

Tiêu đời rồi, đến mấy hình ảnh trong sáng của phim thiếu nhi cũng không thể xua đi mấy hình ảnh cấm trẻ em trong đầu cô lúc này.

Cô bực bội đứng dậy đi ra giữa phòng, “phòng giường lớn” quả nhiên chỉ có một chiếc giường lớn, được sửa sang theo phong cách phục hưng châu Âu, trên tường treo thêm mấy bức tranh theo trường phái ấn tượng.

Lúc này có cô gái nào cho cô lời khuyên thì tốt biết bao… Ninh Nhiễm Thanh nhanh chóng nhớ tới Vương Trân.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, lúc cô gọi điện tới, giọng nói của Vương Trân nghe rất mơ hồ, nghe được một nửa, cả người lập tức tỉnh táo trở lại.

“Bây giờ cậu vẫn ở huyện Vân, luật sư Tần đang ở cùng cậu, sau đó hai người đã vào khách sạn?” Vương Trân chọn lựa từ ngữ, lặp lại một lần những chỗ quan trọng và cần thiết.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn ra thành phố được núi bao quanh bên ngoài cửa sổ, gật đầu.

“Nhiễm Thanh, thật ra mình cũng rất bất ngờ cậu và luật sư Tần vẫn chưa phát sinh quan hệ đó…” Vương Trân đằng hắng. “Đừng căng thẳng, đến lúc đó cậu cứ nhắm chặt hai mắt là được rồi.”

“Nhắm chặt thế nào?”

“Tức là giao quyền chủ động lại cho thầy Tần.”

“Vương Trân, thật ra mình vẫn chưa suy nghĩ kỹ…”

“Cũng phải, lúc trước mình cũng dằn vặt lắm.” Vương Trân chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. “Thế này đi, Nhiễm Thanh, cứ từ từ, cơ thể kết hợp thật ra cũng giống tình yêu thôi, phải nghiên cứu tiến hành theo tuần tự.”

“Tiến hành theo tuần tự thế nào?” Đúng lúc này, nhà vệ sinh truyền tới tiếng bật cửa, Ninh Nhiễm Thanh vì chột dạ vội vàng tắt máy, vứt điện thoại ra đầu giường.

Tần Hựu Sinh lau tóc bước vào, đôi mắt rực sáng như vì sao ngoài cửa sổ, sao có lúc rơi xuống mặt nước, ánh mắt kiểu này cũng rơi vào trái tim Ninh Nhiễm Thanh rồi.

Cô đứng dậy khỏi giường: “Em cũng đi tắm cái đã.”

Ninh Nhiễm Thanh lề mề trong đó nửa tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài, lúc ra ngoài Tần Hựu Sinh đã nằm lên giường, cả căn phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ mờ mờ. Dưới ánh đèn, anh đang ung dung cầm điện thoại lướt web.

Tần Hựu Sinh đã nằm đọc tin tức nửa tiếng rồi, tinh thần không chú ý đương nhiên hiệu quả vô cùng thấp, anh ép buộc bản thân đọc từng chữ một, nhưng nó cứ chui vào đầu anh một cách rời rạc, không thành câu.

Ninh Nhiễm Thanh bước ra. Anh mỉm cười vẫy tay gọi cô gái đang mặc chiếc áo ngủ màu trắng đến bên cạnh mình. Dưới ánh sáng dịu dàng, gương mặt trắng trẻo nõn nà còn đọng lại những giọt nước trong vắt, gò má ửng hồng khiến cô tăng thêm vài phần đáng yêu và hấp dẫn.

Tần Hựu Sinh thật sự rất kích động, nâng khuôn mặt cô lên hôn nhẹ, rồi dùng sức kéo cô lên giường.

Tần Hựu Sinh thật sự rất kích động, nâng khuôn mặt cô lên hôn nhẹ, rồi dùng sức kéo cô lên giường.

Ninh Nhiễm Thanh khẽ kêu một tiếng: “A…”

Tần Hựu Sinh chống người lên nhìn cô: “Sao thế?”

“Anh đè vào tóc em rồi.”

Tần Hựu Sinh buông tay ra, vuốt vuốt mái tóc của cô gái đang nằm bên dưới, rồi lại tiếp tục hôn cô. Cả hai người đều mặc áo ngủ, cứ thế cọ xát vào người đối phương qua lớp áo ngăn cách, thân nhiệt nóng hổi dần dần tăng cao, đúng lúc hai người đang định tiếp tục, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.

Cả hai người đều cài đặt kiểu nhạc chuông điện thoại truyền thống, Ninh Nhiễm Thanh chớp mắt: “Của anh à?”

“Không phải, của em đấy.”

“Ồ.” Ninh Nhiễm Thanh đưa tay ra lấy điện thoại, trên màn hình nhấp nháy số điện thoại của bàn của nhà chị gái.

Ninh Nhiễm Thanh đẩy Tần Hựu Sinh vẫn còn đang đè trên người mình ra: “Em nghe điện thoại một lát.”

Tần Hựu Sinh dướn người lên, Ninh Nhiễm Thanh nhận máy.

“Alô… Chị ạ… À vâng, em đi công tác ở ngoài… đang ở khách sạn…” Ninh Nhiễm Thanh cầm điện thoại, nhìn Tần Hựu Sinh bên cạnh đã sắp trần truồng: “Vâng, một mình…”

Có một số việc thật sự không thể bị gián đoạn được, chỉ vì một cuộc điện thoại, không gian buổi tối vốn tốt đẹp trở thành một cuộc tâm sự trên giường nhưng dù có như vậy Tần Hựu Sinh vẫn rất thích.

“Thầy Tần, trước đây thầy đã từng có chưa…?”

“Chuyện gì?”

“Bạn gái ấy…”

“Đã từng.”

“Ai vậy?”

“Chơi bời thôi.”

“Thật đáng ghét.”

“Đàn ông đều vậy cả mà.”

***

Cả nam và nữ trong phòng làm việc đều vô cùng nhạy cảm. Nếu ai ngày hôm sau đi làm vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm trước rất dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Lúc Tần Hựu Sinh trở về văn phòng, trợ lý A Thẩm sau khi đưa anh những công việc đã sắp xếp xong xuôi thì hỏi: “Tối qua luật sư Tần có vui không?”

Tần Hựu Sinh gõ nhẹ lên trán, giọng điệu vui vẻ: “Không đến nỗi nào.”

Lúc đầu Tần Hựu Sinh còn có thể tít mắt cười trả lời câu hỏi của người ta, cho dù mấy trợ lý cứ dòm anh, anh cũng mặc kệ. Chỉ có điều nếu ai ai cũng băn khoăn tại sao anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, Tần Hựu Sinh bắt đầu thấy bực bội rồi.

Anh đến văn phòng đối diện, gõ cửa phòng Giang Hành Chỉ đang làm việc: “Cậu không cảm thấy mọi người bây giờ quá nhiều chuyện rồi sao?”

Giang Hành Chỉ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Hựu Sinh: “Hình như hôm qua của cậu không tồi đâu.”

Tần Hựu Sinh: “…Mình thật sự là một người đàn ông khiến người ta đố kỵ.”

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh