Saved Font

Trước/31Sau

Tình Nồng Ý Đậm

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vì ba mũi tiêm sai đó, Liêu Sơ Thu đã yêu người đàn ông này. Tình yêu khiến cô ấy trong lòng tràn đầy dũng khí. Trong thời gian anh ta nằm viện, ngoài việc hằng ngày cô tiêm, lấy máu, đo huyết áp cho anh ta ra, còn nấu canh, nấu cháo, giặt quần áo cho anh ta.

Người đàn ông nằm viện, nhờ họa được phúc này tên là Hà Lập Đông.

Y tá trưởng mắng cô ngốc: “Ngoài việc anh ta cũng khá đẹp trai ra, em có thể nhờ cậy được gì ở anh ta?”

“Em nhờ anh ấy việc đẹp trai vậy.” Liêu Sơ Thu cười tít mắt, trả lời. Cô là một cô gái tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng là một người rất bướng bỉnh. Cô chưa bao giờ theo đuổi con trai. Thế nên nhìn tổng thể vẫn có hơi mãnh liệt thái quá.

Ngay cả chính bản thân Hà Lập Đông cũng nói: “Em trông cậy gì ở anh chứ? Bây giờ anh chẳng thể cho em được thứ gì.”

“Bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng vậy, dù gì thì em cũng đã thích anh rồi.”

Hà Lập Đông bực bội bước đi: “Em nói thích là thích được sao, anh không đồng ý!”

Liêu Sơ Thu chẳng quan tâm Hà Lập Đông có đồng ý hay không, cô chỉ muốn đối tốt với anh. Trời trở lạnh, cô đan cho anh một chiếc áo len. Thời tiết nóng lên thì mua cho anh áo sơ mi. Một ngày ba bữa, cô luôn có thể dành ra một bữa cùng ăn cơm với anh. Một tháng tiền lương của cô chỉ có vài trăm đồng như vậy, hơn nửa trong số đó đều tiêu tốn vào người đàn ông này cả rồi

Cuối cùng Liêu Sơ Thu cũng khiến Hà Lập Đông cảm động. Tình yêu của Hà Lập Đông đã bắt từ sự cảm động đó.

Sau khi kết hôn, để kiếm thêm được nhiều, sau khi tan ca Liêu Sơ Thu còn bày bán một sạp hàng ở chợ đêm. Buổi tối Hà Lập Đông từ nhà xưởng về sẽ lái một chiếc xe môtô đến đón Liêu Sơ Thu.

Gió đêm thổi vi vu, Hà Lập Đông vừa lái xe vừa cằn nhằn: “Em tội gì phải vất vả vậy chứ?”

Trước khi cưới họ còn chưa có nhà. Thế nên mục tiêu phấn đấu đầu tiên sau khi kết hôn là cùng xây dựng một ngôi nhà. Liêu Sơ Thu không muốn đứng sau đợi căn nhà này được xây xong, mà cô muốn cùng chồng mình xây từng viên gạch từng mảnh ngói cho ngôi nhà này.

Hà Lập Đông đã từng làm rất nhiều công việc, công việc cuối cùng khiến anh thành công nhất là làm ở xưởng gạch men. Từ ban đầu chỉ có một cái máy cắt gạch, rồi hai cái, cuối cùng trở thành một trong những công xưởng cung cấp cho thị trường gạch ngói lớn nhất thành phố A.

Có tiền rồi, nhưng không có con.

Đã đi khám bác sỹ, uống thuốc, làm phẫu thuật… nhưng đều thất bại.

Sau đó mẹ chồng sốt ruột, vì không có con, một cô con dâu có thảo hiền đến mấy cũng trở nên ngứa mắt. Sau đó những vấn đề giữa mẹ chồng con dâu bắt đầu trở thành những khúc mắc chủ yếu trong chuyện hôn nhân của Liêu Sơ Thu và Hà Lập Đông.

***

Ninh Nhiễm Thanh vân vê chiếc bút trong tay, đánh giá Liêu Sơ Thu trước mắt. Thật ra người phụ nữ đến tuổi 30 sẽ già đi rất nhanh, nhưng điều may mắn là Liêu Sơ Thu có một gương mặt hình trái táo, một mái tóc đen dài đến ngang tai, nước da hơi tối, gương mặt tuy không thể nói là xinh đẹp nhưng các bộ phận kết hợp lại trông rất vừa mắt. Chị ta ăn mặc đơn giản thoải mái, món đồ nữ trang duy nhất trên người là chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út.

Nhưng ngay cả chiếc nhẫn này, cũng sắp bị tháo xuống rồi.

Cảm giác đầu tiên Liêu Sơ Thu mang lại cho Ninh Nhiễm Thanh là sự dịu dàng như nước, có điều không biết là nước đọng hay nước chảy.

“Nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu phát sinh trong chuyện hôn nhân của chị là hai vợ chồng chị không thể có con. Thế nên mẹ chồng của chị đã tìm cho chồng chị một người để đẻ thuê. Sau đó thì chồng chị và người phụ nữ đẻ thuê đó đã nảy sinh tình cảm, thế nên chị muốn rút lui nhường cô ra, phải không?”

“Không phải là rút lui nhường cô ta đâu, chỉ là không thể sống tiếp với nhau được nữa thôi.” Liêu Sơ Thu nhếch mép, dường như đang cười. Giọng nói của chị nghe ra rất mệt mỏi, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh không chút thay đổi.

Ninh Nhiễm Thanh cầm bút ghi lại nội dung cuộc trò chuyện, tiếp tục hỏi: “Được rồi! Vậy chị nói cho tôi biết, chị định phân chia tài sản chung của hai vợ chồng như thế nào. Chồng chị là người có lỗi, chị có thể yêu cầu được chia nhiều hơn một chút.”

“Tình cảm đã không còn, tôi còn cần nhiều tiền thế để làm gì?” Liêu Sơ Thu nhìn cô nói.

“Trời đất ơi, chị ngốc hay sao!” Ninh Nhiễm Thanh buông cây bút trong tay xuống. “Không còn tình cảm thì mới cần tiền chứ.”

Liêu Sơ Thu ngẩn người.

Ninh Nhiễm Thanh nói xong lập tức cảm thấy bất ổn. Sao cô có thể mắng khách hàng của mình là ngốc chứ, vội vàng giải thích: “Ý của tôi là tiền đâu có thù oán gì với chị. Chị đừng căm ghét nó như vậy. Tiền cũng đáng yêu lắm mà, ít ra thì đáng yêu hơn nhiều mẹ chồng và chồng chị đấy.”

“Tôi biết.” Liêu Sơ Thu miễn cưỡng gượng cười. “Nhưng tôi thật sự không thiếu tiền, cho tôi nhiều tiền như vậy cũng chẳng biết dùng thế nào.”

“Tôi biết.” Liêu Sơ Thu miễn cưỡng gượng cười. “Nhưng tôi thật sự không thiếu tiền, cho tôi nhiều tiền như vậy cũng chẳng biết dùng thế nào.”

Ninh Nhiễm Thanh: “…”

Mặc dù kết quả bước đầu nói chuyện với Liêu Sơ Thu khiến cô không biết nói sao, nhưng mọi việc dù sao cũng đã tạm ổn. Liêu Sơ Thu đã hẹn chồng ngày kia đến thỏa thuận ly hôn, đến lúc đó cô sẽ đi cùng Liêu Sơ Thu.

Sau khi tạm biệt Liêu Sơ Thu, từ phòng trà trở về văn phòng luật, cô đưa cho luật sư hướng dẫn Chu Yến xem kết quả cuộc nói chuyện và những nội dung đã ghi chép lại, sau đó cô ngồi đối diện cô Chu Yến, không nhịn được mà hỏi một câu: “Cô à! Cái cô Liêu Sơ Thu này có phải đầu óc có chút bất bình thường không?”

Chu Yến đọc qua ghi chép cuộc nói chuyện, nói: “Là một luật sư, ngoài việc chúng ta cố gắng giành cho họ được nhiều lợi ích nhất, quan trọng nhất là phải quan tâm đến suy nghĩ của họ.”

Ninh Nhiễm Thanh có chút mơ hồ: “Lẽ nào suy nghĩ của Liêu Sơ Thu là hy sinh bản thân để tác thành cho kẻ thứ ba?”

Chu Yến: “Tiểu Ninh! Là một luật sư, còn cần phải đi sâu tìm hiểu suy nghĩ của đương sự, không phải chỉ nhìn bề ngoài đâu.”

Ninh Nhiễm Thanh nghiêng đầu xúc động nói: “Em cảm thấy em hiểu cũng khá sâu sắc mà. Liêu Sơ Thu đúng là một phụ nữ tốt của Trung Quốc.”

Chu Yến mỉm cười, bảo cô ra ngoài xử lý hồ sơ vụ án.

***

Sau khi Trung Chính và Vạn Phong sát nhập, chỉ riêng thực tập sinh cũng đã đến mười mấy người. Người nào người nấy cũng chăm chỉ đến phát điên. Nhưng công việc trong văn phòng thì chỉ có một tý như vậy. Thế nên đến cả việc đặt cơm trưa bên ngoài, pha cà phê, pha trà, phôtô tài liệu… đều trở thành những công việc “hot” nhất.

Vào hôm qua còn xảy ra một bi kịch thế này: Một vị luật sư nói mình khát nước, sau đó hai thực tập sinh không hẹn mà gặp đều chạy đến phòng uống nước pha trà cho anh ta.

Kết quả là đụng mặt nhau.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn thấy, liền ở bên cạnh có lòng tốt đề nghị: “Để cho công bằng, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm một thời khóa biểu trực nhật cho các thực tập sinh, ai trực nhật, ai pha trà, mọi người nói có được không…”

Không ai đồng tình, chỉ trong một lúc cô đã đắc tội với hai thực tập sinh.

Sắp đến giờ chuẩn bị về nhà, Ninh Nhiễm Thanh kéo Vương Trân lại kể khổ: “Lúc đó đều vô cùng ngượng ngập, mình chỉ muốn xoa dịu bầu không khí thôi, sao họ không hiểu sự hài hước của mình vậy…”

Vương Trân vỗ vỗ vào tay cô nói: “Chính cậu cũng thừa nhận lúc đó mọi người đều ngượng ngập, cậu lại còn cố tình làm tăng thêm sự ngượng ngập của họ. Đương nhiên họ sẽ không cho rằng đây là chuyện hài hước, hơn nữa còn cho là cậu cố tình mỉa mai họ nữa.”

Ninh Nhiễm Thanh không vui, thở dài, nghĩ bụng muốn làm lại cuộc đời đúng là vẫn khó khăn lắm, không phải chỉ đọc mấy cuốn sách dạy cách ứng xử là đủ, nhất là đối với người sinh ra tư chất vốn đã có vấn đề sẵn như cô.

Bởi vì nửa tiếng đồng hồ trước vừa có một trận mưa kèm theo sấm chớp, lúc bước ra khỏi tòa nhà, bầu trời bên ngoài một màu xám xịt. Cả thành phố ướt át lụt lội khiến người ta khó chịu. Các tuyến đường còn hơi tắc, xe cộ nối nhau thành những dãy dài như một chiếc đuôi rắn thẳng tắp, khổng lồ.

Giờ tan tầm cao điểm cũng là lúc phía dưới bến đợi xe buýt đứng tụ tập đông đảo những người vừa tan ca.

Ninh Nhiễm Thanh đứng đợi xe ở bến xe buýt, đợi mãi đợi mãi phát sốt ruột, oằn mình nhìn cảnh tượng tắc đường trước mắt, sau đó ép buộc tâm trạng bản thân phải bình ổn trở lại, lấy từ trong túi ra vài đồng tiền lẻ để chuẩn bị trước.

Đúng vào lúc này, Vương Trân đứng bên cạnh kéo tay cô, dùng ánh mắt ý bảo cô nhìn về một hướng nào đó.

Từ hướng nào đó mà Vương Trân chỉ cho cô có một người phụ nữ dáng người cân đối, thanh tú bước đến. Cô ta ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng, lưng đeo một chiếc balô du lịch, mái tóc dài mượt mà buộc cao gọn gàng thành đuôi ngựa phía sau.

“Cô ta chính là thực tập sinh mà Tần Hựu Sinh hướng dẫn, sau khi tốt nghiệp Đại học chính trị pháp lý Tây Nam thì xin đi du học ở Anh, sau khi về nước đã vào được Dịch Hòa một cách thuận lợi. Nghe nói viện trưởng Vương của Học viện pháp lý Thành Đông còn là cậu ruột của cô ta. Lần này luật sư Tần đích thân hướng dẫn cô ta có lẽ cũng vì nể mặt viện trưởng Vương.”

Ninh Nhiễm Thanh không nhịn được, đánh giá một lượt cô sinh viên có thành tích cao này. Đánh giá xong, sắc mặt không nén nổi tức giận. Nghĩ đến một ngày cả tòa nhà văn phòng này đều biết cô và Tần Hựu Sinh đã từng hẹn hò, giờ Tần Hựu Sinh lại thân mật với người con gái khác… Đến lúc đó cái mặt cô biết để chỗ nào, biết chui vào đâu!

Cả đoạn đường tắc nghẽn, về được đến nhà chị đã gần 6 giờ rồi. Về đến nhà, Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy trong người không được khỏe lắm, mặt mày ủ rũ chán chường. Trương Tiểu Trì với khả năng quan sát vô cùng tốt tiến về phía trước, nhìn cô, hỏi dò: “Cô bị ai mắng à?”

Ninh Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn thằng bé, không nói câu nào.

Vì chuyện cái điều khiển tivi, Ninh Nhiễm Thanh đã hai ngày trời không nói năng gì với Trương Tiểu Trì. Trương Tiểu Trì có vẻ sắp không chịu nổi nữa. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chiến tranh lạnh với Ninh Nhiễm Thanh, cậu lúc nào cũng thua.

Vì chuyện cái điều khiển tivi, Ninh Nhiễm Thanh đã hai ngày trời không nói năng gì với Trương Tiểu Trì. Trương Tiểu Trì có vẻ sắp không chịu nổi nữa. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chiến tranh lạnh với Ninh Nhiễm Thanh, cậu lúc nào cũng thua.

Cậu lấy từ trong tủ lạnh ra một cái bát nho còn tươi nguyên bưng đến trước mặt cô:“Sáng nay mẹ cháu mua đấy, cô có muốn ăn không?”

Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn bát nho một cái, đôi chân thon dài vắt vào nhau, vẫn không nói câu nào.

Trương Tiểu Trì kéo tay Ninh Nhiễm Thanh: “Cô à, cháu sai rồi.”

Giọng Ninh Nhiễm Thanh lạnh nhạt: “Sai chỗ nào?”

“Cháu không nên đổi điện thoại của cô thành điều khiển tivi.” Thái độ kiểm điểm của Trương Tiểu Trì vô cùng tốt. “Cô à, Tiểu Trì chỉ muốn đùa vui một chút với cô thôi, tuyệt đối không có ác ý đâu.”

Sắc mặt Ninh Nhiễm Thanh cuối cùng cũng dịu xuống: “Tối đã ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ạ! Hôm nay mẹ cháu làm ca đêm, bảo cháu tự xuống nhà ăn tạm cái gì đó.” Trương Tiểu Trì bắt đầu tỏ vẻ đáng thương: “Nhưng cháu muốn đợi cô cùng đi.”

Nhưng quán ăn nhanh ở dưới nhà họ đã ăn đến phát ngán rồi.

Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy vào nhà bếp nấu hai bát mỳ tôm, một bát mỳ có hai quả trứng và một cái chân giò hun khói.

Đối với loại mỳ tôm thập cẩm kinh điển này, Trương Tiểu Trì lại ăn rất ngon lành, ăn xong rất tự giác bê một chiếc ghế đẩu nhỏ, chủ động đứng trước vòi nước rửa bát. Rửa bát xong lại vui vẻ chạy đi cho hai con cá của cậu và con rùa của cô ăn.

Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh nằm trên sôpha xem tivi, không ngừng cầm điểu khiển chuyển kênh, cuối cùng sau khi cô đã chuyển hết tất cả các kênh mấy lượt, Trương Tiểu Trì đang bò bên cạnh làm bài tập nghỉ hè cuối cùng cũng thấy bực mình: “Cô có thể đừng chuyển kênh nữa được không. Làm người phải có sự kiên nhẫn. Cô cứ chuyển đi chuyển lại như vậy sao có thể xem được những tiết mục hay.”

Cuối cùng thì Ninh Nhiễm Thanh cũng dừng lại, quay người lại nhìn Trương Tiểu Trì đang làm bài tập, vừa nhìn vừa nói: “Đề bài đúng là dễ quá, làm học sinh tiểu học thật là hạnh phúc.”

Trương Tiểu Trì nhìn xuống, cầm bài tập lên bắt đầu đọc đề thanh âm tròn vành rõ chữ: “Xin cô hãy nghe đề! Trên một bãi cỏ của nông trường, tổng cộng cung cấp đủ cho 27 con bò ăn được trong 6 tuần, hoặc 23 con bò ăn được trong 9 tuần. Nếu cỏ ở nông trường mỗi tuần đều sinh trưởng đều đặn, có thể cung cấp cho 21 con bò ăn trong mấy tuần?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Sinh trưởng đều đặn là tốc độ như thế nào…”

“Đề này cô không biết làm phải không?” Trương Tiểu Trì bắt đầu phản kích, hắng giọng tiếp tục đọc: “Đề tiếp theo. Bốn người đánh bài brit*. Trong tay người nào đó có 13 quân bài, có đủ cả bốn loại quân, số lượng của bốn loại quân là không giống nhau. Quân cơ và quân rô tổng cộng có năm lá. Quân cơ và quân bích tổng cộng có sáu lá, hai lá bài poker, xin hỏi bộ bài này lấy quân nào làm bài chủ?”

*Một kiểu chơi bài tương tự như chơi tấn của Việt Nam.

Ninh Nhiễm Thanh chớp mắt: “Đề bài thế này chẳng phải khởi xướng cho các cháu cờ bạc sao, thật không ra làm sao cả, ai ra vậy…”

“Rõ ràng là phân tích lôgíc mà.” Bỗng chốc Trương Tiểu Trì khí thế bừng bừng, vì cậu quá rõ Ninh Nhiễm Thanh là một người hẹp hòi thù dai thế nào, nên trong lòng có đắc ý cũng không thể hiện ra ngoài quá mức, rất có phong độ của một đội viên.

“Lẽ nào cháu biết làm cả sao?” Ninh Nhiễm Thanh dường như không thể tin nổi, lẽ nào từ trước đến giờ, cô luôn xem thường trí tuệ của Trương Tiểu Trì.

“Cũng tạm thôi, nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết làm. Cuộc thi đấu toán học lần này trong lớp chỉ có hai người chiến thắng, cháu là một trong hai người đó.” Trương Tiểu Trì vừa viết bài vừa khoe khoang bản thân, nhưng thái độ thể hiện ra ngoài vẫn rất khiêm tốn.

“Giỏi lắm, giỏi lắm!” Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục chuyển kênh: “Cố gắng lên! Sau này làm một nhà toán học cho cô xem.”

“Làm nhà toán học thì có gì hay ho, cháu không muốn làm đâu.” Gương mặt Trương Tiểu Trì thể hiện rõ sự kiêu ngạo. “Trong sách nói các nhà toán học vì ngày nào cũng suy nghĩ quá nhiều, nên rất dễ “qua đời” sớm.”

Đầu óc Ninh Nhiễm Thanh bị từ “qua đời sớm” này làm cho “đơ” trong giây lát, hoàn toàn không thể ngờ rằng cậu cháu ngoại của mình lại “trưởng thành” nhanh đến vậy. Cô kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Trì: “Tiểu Trì… Cháu đã biết “qua đời” là gì rồi sao?”

Trương Tiểu Trì khinh thường trả lời: “Chuyện này có gì mà không biết chứ, rụng tóc sớm tức là bị hói đó, giống như ông chú dưới nhà ấy…”

*Từ “qua đời” trong tiếng Trung là xie, đồng âm với từ “rụng”. Ý của Tiểu Trì là “rụng tóc sớm”.

Ninh Nhiễm Thanh: “…Đúng rồi, tức là bị hói.”

***

Trương Tiểu Trì sau khi giải xong hai bài số học có độ khó cao thì cảm thấy hơi buồn ngủ, nên tắm rửa rồi đi ngủ trước. Ninh Nhiễm Thanh không ngủ được, nằm trên sôpha nghĩ về câu “Đánh đòn phủ đầu” mà Vương Trân nói.

Trương Tiểu Trì sau khi giải xong hai bài số học có độ khó cao thì cảm thấy hơi buồn ngủ, nên tắm rửa rồi đi ngủ trước. Ninh Nhiễm Thanh không ngủ được, nằm trên sôpha nghĩ về câu “Đánh đòn phủ đầu” mà Vương Trân nói.

“Đầu tiên cậu phải có suy nghĩ như thế này, chủ động thể hiện tình cảm hoàn toàn không mất mặt, ngược lại cậu sẽ nắm được quyền chủ động trong tình yêu của hai người. Mình cảm thấy cậu có thể gọi điện cho luật sư Tần, sau đó hỏi anh ấy một câu.”

“Câu gì vậy?”

“Một câu đơn giản thôi “Anh còn thích em không”, thế là đủ rồi.”

“Không thể nào!”

“Đừng có nghĩ rằng câu hỏi rất dở. Nếu đáp án cậu nhận được là một sự khẳng định, cậu chắc chắn sẽ nắm được quyền chủ động. Cho dù có là phủ định, sau này nếu luật sư Tần có gặp cậu, trong lòng anh ấy sẽ thấy áy náy. Cho dù chạm mặt cũng sẽ là anh ấy trốn cậu, chứ không phải cậu trốn anh ấy.”

Nhưng làm vậy có tốt thật không?

Ninh Nhiễm Thanh cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.

Có lẽ vì mưa, gió đêm nay hơi lạnh. Ninh Nhiễm Thanh tựa người vào bức tường bao quanh, chiếc áo sơmi trắng mặc trên người bị cơn gió trên cao thổi bay phần phật.

Lòng bàn tay cô đổ chút mồ hôi. Còn chưa bấm số điện thoại, tim cô đã đập loạn xạ, cứ thình thịch, thình thịch… Dường như đang có một con người bên trong cổ vũ cho cô.

Một tay Ninh Nhiễm Thanh đặt lên ngực cho trấn tĩnh lại, một tay lướt trên màn hình điện thoại tìm số của Tần Hựu Sinh, sau đó mắt nhắm mắt mở, ấn vào.

“Tút…Tút…Tút…”

Ba hồi chuông vang lên, rất nhanh, giọng nói quen thuộc của Tần Hựu Sinh truyền vào trong điện thoại.

“Nhiễm Thanh?”

Bàn tay Ninh Nhiễm Thanh ướt đẫm mồ hôi: “Em đây.”

“Thấy em gọi điện cho anh thế này, anh rất vui, có việc gì sao?” Giọng nam trầm ấm bên tai. Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Đêm nay không có đến một ngôi sao, đến một chút bóng dáng của mặt trăng cũng không có, cả bầu trời đen như mực, sâu lắng. Còn thành phố bên dưới bầu trời này vẫn sáng đèn khắp mọi nơi, rực rỡ mê hồn như vậy.

Ninh Nhiễm Thanh hít một hơi sâu, giọng nói cô tuy run lên cầm cập, nhưng thanh âm phát ra vẫn rất rõ ràng.

Ít ra thì Tần Hựu Sinh ở đầu bên kia điện thoại, cho dù bữa cơm có hơi ồn ào, một câu nói ngắn gọn, mềm mại của Ninh Nhiễm Thanh vẫn lọt vào tai anh một cách rõ ràng nhất.

Trong điện thoại cô đã hỏi anh thế này: “Thầy Tần, thầy còn yêu em không?”

Lúc Ninh Nhiễm Thanh gọi điện đến, Tần Hựu Sinh đang ăn cơm với tổng giám đốc Lão kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổng giám đốc Lão là người Singapore, nói tiếng phổ thông không được lưu loát cho lắm. Lần này ăn cơm, ông ấy còn dẫn theo trợ lý thư ký, giám đốc phụ trách hạng mục, cùng với hai giám đốc ngoại giao. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn tròn kiểu Trung Quốc cười nói vui vẻ.

Vì cuộc điện thoại đột ngột này, mọi người sôi nổi nhìn về phía anh, xem rốt cuộc ai đang gọi đến lại có thể khiến luật sư Tần thốt ra câu: “Thấy em gọi điện cho anh thế này, anh rất vui”.

Khóe môi Tần Hựu Sinh không nhịn được cứ cong lên. Anh cầm di động, đứng lên, lịch sự nói với người trong bàn một câu “Excuse me”, rồi ra khỏi phòng.

Ở phía bên này, một câu “Excuse me” nhẹ nhàng thốt ra của Tần Hựu Sinh đã khiến Ninh Nhiễm Thanh có chút bực mình, đợi nửa ngày trời lại nghe được câu “Excuse me”, thế là có ý gì, bắt cô phải nói lại lần nữa sao?

Cô đang định cúp điện thoại, một giọng nói tràn đầy khí chất của Tần Hựu Sinh một lần nữa truyền tới

“Nhiễm Thanh, anh vẫn còn yêu em mà…”

Ninh Nhiễm Thanh, vẫn là người mà Tần Hựu Sinh yêu.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Hạ Nhược Tuyết