Saved Font

Trước/41Sau

Tinh Quỹ

Chương 19

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau lần ấy, thái độ của Ngô Hàn Giang đối với Hứa Minh càng dịu dàng dung túng thêm, Hứa Minh cũng cố gắng biểu hiện hiền lương thục đức, giữa hai người dần dần hình thành một bầu không khí hài hòa ăn ý.

Hứa Minh lo lắng Ngô Hàn Giang sẽ ép mình đi kiểm tra sức khoẻ, cho nên cố tình ở trước mặt y biểu hiện sinh long hoạt hổ, mỗi lần đều ăn một lượng cơm khổng lồ, hơn nữa Ngô Hàn Giang đối cậu mọi bề nhân nhượng, tâm tình cậu tốt, tinh thần cũng tốt theo, cả người và nét mặt đều toả sáng, còn tăng thêm mấy cân thịt, thế này mới khiến Ngô Hàn Giang đánh mất nghi ngờ, yên lòng với tình trạng thân thể của cậu.

Hôm nay, Hứa Minh bảo Ngô Hàn Giang bồi cậu đi trượt băng. Sân băng thực náo nhiệt, trên quy tắc là chỉ dành cho giới trẻ. Ngô Hàn Giang không có khả năng đi vào bồi Hứa Minh trượt băng, y đứng ngoài sân, xem Hứa Minh trượt.

Hứa Minh học môn trượt băng này từ Ôn Trạch, chỉ cần là những chuyện có liên quan đến Ôn Trạch, cậu đều hết sức biểu hiện hoàn mỹ, cậu đặc biệt tìm cách ghi hình lại, lén lúc luyện tập một thời gian dài, vì muốn có thể sánh vai cùng kỹ thuật cao siêu của Ôn Trạch, có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Cho nên, kỹ năng trượt băng nghiệp dư của cậu xem như khá tốt, còn có thể biểu diễn không ít cú nhảy đa dạng có yêu cầu độ khó cao.

Đã lâu không trượt, ngay từ đầu cậu còn thực cẩn thận, sợ xấu mặt trước Ngô Hàn Giang, về sau chậm rãi tìm được cảm giác, nên cậu mạnh dạn hẳn lên, hơn nữa muốn biểu hiện một phen ở trước mặt y, vì thế động tác không hề tùy ý, hệt như đang biểu diễn, dần dần, những người chung quanh tự động nhường sân cho cậu, cậu trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

Gió phất qua người cậu, cậu cảm thấy thân thể nhẹ bổng tựa như đang bay lượn, khoảng sân thật to, chỉ còn cậu cùng người nọ ở ngoài kia. Tay chân cậu căng ra, cố gắng biểu diễn hoàn mỹ một động tác. Cậu biết Ngô Hàn Giang đang nhìn chăm chú vào mình, cậu muốn để y trông thấy mình là giỏi nhất, khiến y phải nhớ kỹ mình.

Áo trắng quần đen trẻ tuổi biểu diễn trên sân băng không khác gì một hoàng tử bé, người xem nhập thần thưởng thức màn biểu diễn chuyên nghiệp mà duyên dáng của cậu.

Ngô Hàn Giang cũng bị tài nghệ xuất sắc của cậu làm cho rung động. Y ở bên ngoài khoảng cách tương đối xa mà quạnh quẽ, cách một đám người, xem bóng dáng trên sân băng, hệt như thiên nga bay lượn trên mặt hồ, nhẹ nhàng uyển chuyển, ngay cả gió cũng không thể bắt giữ cánh chim của cậu, vũ đài hữu hạn với cậu mà nói là rất nhỏ hẹp, cậu tuỳ thời sẽ lao đi, hoà cùng đất trời rộng lớn, đến tận nơi trời cao không thể với tới, không hề lưu luyến nhân thế.

Cậu mỗi lần làm một cú nhảy xoay tròn, tâm Ngô Hàn Giang cũng muốn xoay theo, khi cậu hoàn mỹ rơi xuống đất, thì y đồng thời cũng thả lỏng.

Màn biểu diễn gần kết thúc, thể lực Hứa Minh cũng đã đến giới hạn, bỗng nhiên cậu bất chợt nảy lòng tham, muốn cuối cùng làm một cú nhảy xoay người bốn vòng trên không (1) khó khăn. Động tác này cậu đã thử qua trước đây, thất bại chiếm đa số, mắt cá chân còn bởi vì vậy mà bị thương. Cậu theo bản năng giật giật mắt cá chân, ký ức đau đớn lúc đó hãy còn mới mẻ.

Trạng thái sức khoẻ của cậu bây giờ so ra kém hơn trước, khách quan mà nói, xác suất thành công rất nhỏ. Nhưng hôm nay cậu muốn hoàn thành nó, cho dù biết ngã sẽ rất khó coi.

Cả đời cậu đều phải luôn tìm kiếm, theo đuổi những ước mơ không thực tế. Cậu muốn nhìn cho bằng được, rốt cuộc liệu mình có thể đạt được ước mơ đó hay không.

Cậu nhìn thoáng qua Ngô Hàn Giang trong đám người ở bên ngoài, dùng ánh mắt nói với y: Nhìn tôi, tôi sẽ chứng minh cho ông xem.

Cậu điều chỉnh hô hấp một chút, dần dần gia tốc, bỗng nhiên dẫn thân hướng về phía trước, tựa như con diều đón gió cao cao nhảy lên!

Thời điểm bay lên không xoay tròn, trong đầu cậu trống rỗng, rất sợ cứ như vậy mà ngã xuống, ngã xuống đất rồi sẽ không dậy nổi nữa, thua trận đời người này.

Thẳng đến khi chung quanh phát ra âm thanh ủng hộ vang dội, lưỡi băng trượt dưới chân chấm đất, nháy mắt, cậu từ trong thất thần quay trở về hiện thực, mạo hiểm mà vẫn tốt đẹp rơi xuống đất, xoay vòng, sau vài cú trượt thì chậm rãi dừng lại động tác, kiêu ngạo mà hướng đám người hôn gió.

Cậu làm được.

Cậu tìm bóng dáng tuấn dật của Ngô Hàn Giang, khoảng cách quá xa, cậu không trông rõ vẻ mặt của y, nhưng cậu biết y nhất định đang nhìn mình, vì thế cố gắng nhe răng về hướng y, cười đến rất đắc ý.

Ông nhìn thấy không? Tôi rất muốn biểu diễn cho ông xem dáng điệu của tôi, ông có thích không?

Đám người rất nhanh tản ra, cậu nhàn nhã trượt trên băng, lướt tới trước mặt Ngô Hàn Giang, cách rào chắn cao đến thắt lưng, cho y một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

“Tôi gần như sụp đổ.”     Cậu có chút suy yếu nói.

Ngô Hàn Giang phối hợp nâng hai tay của cậu lên, khiến cậu dựa vào, đầu cậu đặt lên bả vai mình, chậm rãi hồi phục hô hấp.

“Vừa nãy tôi đẹp trai chết người đi.”

“Ờ.”

Đầu Hứa Minh từ bả vai y nâng lên, đã mang giầy trượt băng rồi mà vẫn lùn hơn y, khiến cậu có chút buồn bực,   “Tôi mệt quá, về thôi.”

Trên đường về, bởi vì thể lực cạn kiệt nên Hứa Minh phá lệ im lặng, giống như mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngô Hàn Giang.

“Lần tới đừng cậy mạnh.”    Cú nhảy cuối cùng đó, tâm Ngô Hàn Giang đều bị siết chặt.

Mèo nhỏ trong lòng phát ra hơi thở miễn cưỡng:    “Ừm……”

Chờ xe dừng lại, Hứa Minh mới phát hiện đích đến không phải nhà mình, mà là dưới lầu một khu nhà chung cư cao tầng xa lạ nào đó.

Ngô Hàn Giang mang theo một chiếc chìa khóa lắc lắc trước mặt cậu,    “Xuống xe đi mở cửa.”

Hứa Minh một phen đoạt lấy, ánh mắt phóng ra tia sáng chờ mong.

Trong thang máy, cậu đợi không kịp hỏi Ngô Hàn Giang:    “Là chuẩn bị phòng ở cho tôi sao? Ông đây là muốn kim ốc tàng kiều (2) đấy à?”

Ngô Hàn Giang cười đến mức không thể ngừng được,    “Cậu không biết dùng đúng từ ngữ hay sao?”

Hứa Minh vắt hết óc nghĩ nghĩ,    “Yêu sào?”

Cửa thang máy mở, Ngô Hàn Giang lôi kéo Hứa Minh đi ra ngoài, đứng trình diện trước cánh cửa chống trộm mới tinh.

Hứa Minh nhìn Ngô Hàn Giang liếc mắt một cái, đem cái chìa khóa nhắm ngay ổ khóa, dễ dàng cắm vào, xoay một vòng, cánh cửa lên tiếng trả lời mở ra.

Ngô Hàn Giang đi theo phía sau Hứa Minh vào cửa, mở đèn phòng khách, căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Hứa Minh đứng ở hiên nhà đánh giá cả căn phòng.

Nhà ở rất lớn, không gian trang hoàng tinh xảo, có mùi hương của vật dụng trong nhà.

Khi vừa tới tỉnh A dốc sức làm việc, cậu từng hạ quyết tâm vì một ngôi nhà như thế này mà phấn đấu, bây giờ đã đích thân mình nhìn thấy, tuy rằng biết không phải là của mình, nhưng tâm tình cũng thực xúc động.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới việc gì đó, vẻ mặt buồn rầu hỏi Ngô Hàn Giang bên cạnh,    “Thứ tôi mạo muội, ngôi nhà này, không phải là do ông tham ô nhận hối lộ mà có đi?” Vừa có biệt thự vừa có nhà to, mặc dù là ai cũng sẽ hoài nghi.

Ngô Hàn Giang bị cậu làm cho tức giận đến không nhẹ, vỗ mông cậu một cái,    “Trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì vậy?”

Hứa Minh ôm mông, đôi mắt nhỏ vô cùng ngoan cố, bất chấp nguy hiểm sẽ bị quánh lần nữa tò mò hỏi tiếp,   “Rốt cuộc có phải hay không a?”

Ngô Hàn Giang vừa giận vừa buồn cười, kéo cậu vào lòng, hung hăng đánh mấy bàn tay vào mông cậu, Hứa Minh “Ngao ngao” kêu lên, vừa bực mình vừa thẹn đỏ mặt la lối om sòm:     “Sao lại đánh tôi, bị tôi nói trúng mà thẹn quá hoá giận sao? Kế tiếp là muốn diệt khẩu sao!”

Ngô Hàn Giang cực độ hoài nghi có phải cậu bị mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng hay không, hung hăng nhéo mông cậu một cái, rước lấy một tiếng thét chói tai của Hứa Minh,     “Cậu nghĩ về tôi như thế đấy à, hửm?!”

Hứa Minh lúc bấy giờ mới yên lòng, xoa mông đau, nhe răng nói:    “Tôi đây còn không phải là vì lo lắng cho ông, sợ ông lầm đường lạc lối……”

“Tin tôi hay là để tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ.”

“Tới mười tầng lận đó, ông quá nhẫn tâm!”

Ngô Hàn Giang một tay khiêng đứa nhóc thối lên, hướng về phía ánh sáng mặt trời, Hứa Minh giãy dụa quay đầu thấy bản thân mình cách cánh cửa sổ càng ngày càng gần, cậu sợ độ cao sợ tới mức oa oa kêu lên,    “Tôi sai rồi tôi sai rồi, mau buông tôi xuống!”

Ngô Hàn Giang bất vi sở động ôm cậu đến sát gần cửa sổ, một phen vén bức màn tuyết trắng lên, thả cậu xuống, biển phố màu sắc rực rỡ mênh mông hiện ra trước mắt.

Ngô Hàn Giang đứng phía sau Hứa Minh đang sợ ngây người, dùng tiếng nói trầm thấp từ tính ghé vào lỗ tai cậu:    “Có thấy không, vị trí của Đông Phương.”

Tay cách không trung chỉ vào một con đường nhỏ,     “Về sau cậu đi qua cái cầu vượt đó, đi bộ vài bước là tới.”

Hứa Minh sắp hòa tan trong lời nói thì thầm dịu dàng của y, thật vất vả mới tập trung tinh thần lại, ở một đống màu sắc tìm thấy vị trí của Đông Phương, ban đầu trong mắt cậu là một quả bóng bình thường xấu xí màu lam phát sáng khổng lồ, nhưng giờ phút này lại xinh đẹp dị thường, giống một ngôi sao óng ánh.

Cậu đột nhiên cảm thấy ông trời đối mình không tệ, giờ phút này mình có thể cùng Ngô Hàn Giang thân mật đứng chung một chỗ, hưởng thụ sự nuông chiều trân trọng từ y, đây là người mà mình yêu thương suốt nhiều năm qua, không cần y yêu mình, y có thể đáp lại mình, đã là quá đủ rồi.

Đáng tiếc, điều không được hoàn mỹ chính là định luật của thế gian, cậu không có đủ thời gian để theo đuổi Ngô Hàn Giang, chờ y cũng sẽ yêu mình. Hứa Minh tin tưởng, nếu cậu có thể sống lâu thêm một chút nữa, cậu nhất định sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ để khiến Ngô Hàn Giang yêu cậu, tuyệt đối sẽ khiến y phải yêu mình.

Đáng tiếc…… Vì sao lại có nhiều đáng tiếc như vậy! Cậu hận!

Hứa Minh xoay người nhìn Ngô Hàn Giang, hết sức ép bản thân cười đến hồn nhiên,    “Dẫn tôi tới nơi này, không sợ tôi là kẻ lừa gạt trộm hết đồ dùng trong nhà của ông đi? Nói cho ông nghe một bí mật, trước kia tôi là tên ăn cắp, đã từng ngồi tù, thế nào, sợ chưa?”

Người sợ là chính cậu. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt hắt hủi chán ghét của Ngô Hàn Giang, sợ y không lưu tình đẩy mình đi, nhốt mình vào địa ngục.

Ngô Hàn Giang nhìn cậu, trong ánh mắt không một ti gợn sóng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, thực không thoải mái.

“Cho cậu cơ hội một lần, đem những chuyện tôi không biết về cậu, đều nói hết một lượt đi.”

Hứa Minh không rõ dụng ý của y, nghĩ sẵn trong đầu, nói:    “Xuất thân của tôi không rõ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau đó chạy trốn đến xã hội, hại người lừa gạt trộm cắp không sai biệt lắm đều trải qua, ngây người ở trại cải tạo hai năm, lúc được thả thì gặp được một người hảo tâm thu lưu, năm trước đến tỉnh A, sau đó thì có nghề nghiệp đàng hoàng, cho tới bây giờ. Tôi nói xong rồi.”

Ngô Hàn Giang biết cậu cố ý bỏ bớt chuyện cậu bị bọn trộm cướp bắt đi, những chuyện ẩn tình chưa được biết khiến y lo lắng, nhưng y không muốn bắt buộc Hứa Minh nhớ lại, y đã phái người đi điều tra chuyện năm đó, nếu băng đảng kia không bị trừng phạt đích đáng, y sẽ thay Hứa Minh ra tay.

“Không còn bổ sung gì khác?”

Hứa Minh chột dạ một chút, ở ngoài mặt thực quyết đoán lắc đầu,    “Không có.”

Ngô Hàn Giang ôm cánh tay, nhìn kỹ cậu, Hứa Minh càng sợ.

“Không nói chút gì về chuyện tình sử sao?”

Hứa Minh thở ra một hơi,    “Vấn đề này riêng tư…… Được rồi, mối tình đầu của tôi là bạn lớn lên cùng cô nhi viện Tiểu Mĩ, Tiểu Lệ, Tiểu Hồng.”

“Cậu cũng trăng hoa nhỉ.”

Hứa Minh ngượng ngùng vò đầu,     “Người không trăng hoa thì uổng phí thiếu niên thôi.”

“Nói tiếp đi.”

“Sau đó thì thích người đã hảo tâm thu lưu tôi, nhưng vốn không thành.”

Ngô Hàn Giang thông qua tư liệu về Hứa Minh có biết một chút về người này,     “Cẩn thận khai báo.”

“A? Đã qua lâu rồi, chúng tôi đều đã nhiều năm không liên hệ. Tôi cam đoan với ông, tôi với hắn ngoại trừ một cái hôn, còn chưa đi đến bước kia, chúng tôi là trong sạch, tôi thề với cái bóng đèn.”

Nói xong vẻ mặt thành kính giơ cánh tay hướng lên ngọn đèn trần, dựng thẳng hai ngón tay, Ngô Hàn Giang bắt lấy tay cậu, cắn một cái, Hứa Minh kêu đau, làm động tác chọc cười đùa giỡn.

“Còn Trịnh Khải kia thì sao?”

“Làm sao ông biết tên của anh ấy?”

“Hắn có thể tra ra tôi, vì sao tôi không thể tra ra hắn.”

“Được rồi.”   Hứa Minh lại thề với cái bóng đèn,    “Tôi và Khải ca tuyệt đối chỉ có tình cảm anh em!”

“Ngày mai cậu chuyển sang đây, tôi bảo tài xế đến đón cậu.”    Y đã sớm bất mãn, hai người đàn ông ở cùng nhau, còn ra cái thể thống gì nữa. 

Hứa Minh lắp bắp kinh hãi,     “Nhanh như vậy!”

“Cậu không muốn?”

Hứa Minh lắc đầu,   “Không phải không muốn, chính là cảm giác tiết tấu quá nhanh……”

Ngô Hàn Giang hừ lạnh,    “Là ai lần thứ hai gặp mặt đã nói muốn lên giường với tôi?”

“Đó là hai việc khác nhau. Tôi nguyện ý cho ông mọi thứ của tôi. Nhưng mà, tuy rằng chúng ta là yêu đương giả, nhưng tôi cũng đã xác định mối quan hệ giữa chúng ta, tôi có sự xác định của riêng tôi, nhưng ông còn chưa có cho tôi sự xác định của ông với tôi……”

“Cái xác định loạn thất bát tao gì vậy?”    Vốn tưởng rằng cậu sẽ thật vui vẻ tiếp nhận, không nghĩ tới mình bị từ chối thẳng thừng như thế, cái này gọi là mặt nóng dán lên mông lạnh.

Hứa Minh không phải là muốn ép Ngô Hàn Giang xác định mối quan hệ giữa bọn họ, cậu biết kết quả chỉ tạo ra sự nhàm chán mà thôi, nhưng cậu cũng có nguyên tắc của riêng mình, nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng:    “Ý của tôi là, chúng ta như vậy, giống như tôi bị ông bao dưỡng, Khải ca anh ấy đã muốn hoài nghi tôi, tôi không muốn anh ấy khinh thường tôi, tôi nghĩ chờ quan hệ chúng ta rõ ràng, tôi nghĩ quang minh chính đại……”

“Cậu suy nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói kia, trong lúc chúng ta qua lại, cậu nên chú ý ngôn ngữ hành động của chính mình, cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ chẳng ra cái gì, cậu cảm thấy thích hợp sao. Tôi chỉ cung cấp cho cậu một không gian độc lập, cậu không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng, bây giờ cậu có thể đi rồi.”

Ngô Hàn Giang lạnh lùng nói xong, để lại cho Hứa Minh một cái bóng lưng vô tình.

Hứa Minh sửng sờ ngay tại chỗ. Thì ra lại là mình tự đa tình.

Trong lòng rất khó chịu. Mỗi lần bị y hắt hủi, chỉ cần một cái ánh mắt lạnh lùng, mình cũng đều phá lệ khổ sở.

Cậu biết người cao ngạo như Ngô Hàn Giang đã vì mình mà chịu thiệt nhiều, là mình không biết tốt xấu. Nhưng mà, y sao có thể đột nhiên nói lời lạnh nhạt với mình như thế.

Nhìn bóng lưng của Ngô Hàn Giang, cậu thực đau lòng, càng sợ y cứ như vậy mà không để ý tới mình nữa. Cậu sợ hãi sẽ mất đi thành quả mà thật vất vả mới đổi lấy được.

Cậu ôm chặt lấy y từ phía sau,    “Tôi sai rồi, ông đừng giận, tôi nghe lời ông, được không? Tôi vừa rồi là gạt ông thôi, kỳ thật tôi rất muốn, ngày mai tôi sẽ chuyển sang đây ngay, không, hôm nay ở đây luôn cũng được……”

Ngô Hàn Giang hừ lạnh một tiếng,    “Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi để cho cậu dụ dỗ? Cậu cũng quá tự cho là đúng.”

Tâm Hứa Minh lập tức thật lạnh thật lạnh, cậu lui về phía sau,     “Tôi hiểu rồi. Tôi đi đây, tạm biệt.”

Ngô Hàn Giang xoay người lại, Hứa Minh miễn cưỡng cười cười với y, hướng đi ra cửa. Nhìn thấy chiếc chìa khoá được y đặt trên chỗ để giày, cậu vừa hối hận vừa mất mát.

A, sớm biết rằng sẽ không thể tỏ ra mạnh mẽ tạm thời mãi được, về điểm này là do lòng tự trọng quá cao a, bị người ta hiểu lầm thì thế nào, bị người trong thiên hạ bảo là trơ trẽn thì đã sao, chuyện gì đi nữa cũng không có thể thắng được mình thương y.

“Đợi đã, tôi đưa cậu về.”

“Oh.”

Một đường không nói chuyện.

Xe dừng lại trước toà nhà.

Hứa Minh ngồi bên phó lái yên lặng không nói, không cảm thụ được một chút độ ấm nào từ người bên cạnh. Ngô Hàn Giang từ đầu đến cuối cũng không nói một câu với cậu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái.

Hứa Minh không tiền đồ muốn khóc, cậu đỏ mắt, nhìn sườn mặt lạnh như băng của người đàn ông, cắn môi nói không ra lời.

Ngô Hàn Giang rốt cục quay đầu nhìn cậu, trông thấy biểu tình này của cậu, tức giận và cường ngạnh đều sụp đổ.

“Cậu đây là biểu tình gì?”

Y trách cứ nói, tay lại dịu dàng xoa đầu Hứa Minh.

Hứa Minh giật đầu né tránh, dùng sức hít hít cái mũi, cởi dây an toàn, mở cửa xe,    “Tôi về đây. Ông lái xe chú ý an toàn.”

Ngô Hàn Giang nghiêng người một tay đóng cửa xe lại, từ trong áo khoác lấy ra chiếc chìa khóa khi nãy, nhét vào lòng bàn tay Hứa Minh,    “Quên cầm cái này.”

Hứa Minh chấn động, chiếc chìa khóa kia nằm trong lòng bàn tay mình, như một ngòi lửa, nháy mắt đã đốt trụi mọi lạnh lẽo trên thân thể mình.

Nghẹn nửa ngày bé đậu vàng rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, đứa nhỏ dường như nín khóc mỉm cười, ôm lấy người xấu đã trêu cợt mình, giống như muốn trả thù đem nước mắt nước mũi trét hết lên trên mặt y.

Người đàn ông chán ghét né tránh, nhưng không đẩy cậu ra.

“Tôi cảnh cáo cậu, không được thị sủng mà kiêu.”

“Nhưng tôi đây thích ông sủng tôi, tôi đây thích ngạo kiều, thế nào?”

“Nhóc con không biết xấu hổ……”

P.s:

(1) Chính xác là cú quadruple jump trong môn nghệ thuật trượt băng.

(2) Kim Ốc Tàng Kiều: Câu này xuất phát từ điển tích về chuyện tình giữa Hán Vũ đế và A Kiều, vua nói nếu cưới được A Kiều thì vua sẽ xây Kim Ốc Tàng Kiều cho nàng ở. Vậy câu này có nghĩa, bạn Minh hỏi bạn Giang là đang muốn nạp thiếp aka mua nhà cho vợ bé ở đấy à.

Trước/41Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long