Saved Font

Trước/120Sau

Tinh Tế Làm Ruộng: Nam Chủ Ốm Yếu Dựa Vào Tiền Gian Nan Cầu Sinh

Chương 7: Đến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  [ Thời gian tưởng niệm đã qua, hãy để Tư lệnh Vân trong trái tim của chúng ta ...]

  Với dòng chữ trên màn hình, Niên Sơ Đồng cũng mở mắt ra, nhưng ánh mắt có chút đờ đẫn.

   Xong chưa vậy?

  Cô nhìn những người khác đã ngồi xuống, cô cũng chỉ đơn giản là ngồi xuống rồi tiếp tục ngủ.

  Phó Vân Hà có thể nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ này đã thực sự ngủ say, anh cảm thấy cơ thể mình khó thở hơn, nhưng anh vẫn không phát ra tiếng động.

  Không có sức, cũng không dám nói.

  Anh không nghĩ đến việc sẽ liên lạc với những người bạn tâm giao khác của mình, nếu anh làm vậy thì sao? Sẽ phải sống dưới sự bảo vệ của người khác, chưa kể, đến bây giờ còn chưa rõ là ai đã âm mưu chống lại anh.

  Con thuyền tiếp tục lái, khoảng mười bốn giờ sau, Niên Sơ Đồng đã đến đích.

  Cô mở mắt ra, vươn vai, đứng dậy rồi chuẩn bị xuống phi thuyền để rời đi.

  “Khụ ... Còn tôi ...”

  Niên Sơ Đồng dừng bước rồi quay lại một cách miễn cưỡng, cô nắm lấy cổ áo Phó Vân Hà rồi kéo anh ta cùng đi.

  Phó Vân Hà, người được coi như một cây lau nhà, trong lòng cũng không có lo lắng gì, anh có thể đi tới bất cứ nơi nào nếu họ muốn, miễn là không để anh tự đi là được.

  Không thể di chuyển, thật sự rất khó chịu.

  Chỉ trong bảy giờ, anh không còn là người nghiến răng nghiến lợi nhất quyết không chịu gục ngã nữa.

  Sau khi cả hai xuống tinh hạm, họ thuê một chiếc máy bay nhỏ hình quả trứng với giá 500 tinh tệ mỗi tháng, điều này khiến Niên Sơ Đồng sót ruột.

  “Không phải cô rất giàu à?” Phó Vân Hà nhìn Niên Sơ Đồng đang đau khổ thì rất khó hiểu.

  “Anh có muốn ngồi cùng không?” Mắt Niên Sơ Đồng lóe lên một tia sáng, nhìn Phó Vân Hà đang đứng dựa vào tường.

  “ Có.”

  “Được rồi, ngồi đi.” Niên Sơ Đồng lại duỗi cánh tay ra, mở tài khoản nói, “Chuyển tiền đi, tiền đặt cọc cộng với một nửa phí bay, tổng cộng là bảy trăm hai mươi lăm tinh tệ.”

  Phó Vân Hà nhìn Niên Sơ Đồng rồi tự hỏi, sao cô ấy có thể mặt dày tới như vậy được nhỉ?

  Cuối cùng, cô chẳng phải tốn một xu nào còn kiếm thêm được 250 tinh tệ nữa, Niên Sơ Đồng hoàn toàn không cần phải trả tiền đặt cọc.

  Cô thuê bằng tài khoản Tinh Võng của Phó Vân Hà rồi thuê nó bằng tài khoản của anh ta, rồi lại dùng tiền của anh ta để trả thêm tiền.

  “Anh ngồi không?” Niên Sơ Đồng thúc giục, mất tiền đau lòng tới vậy sao?

  “Ngồi chứ!”

  Anh có thể đi đâu mà không cần ngồi được? Đây rõ ràng là đào hố bắt anh nhảy mà.

  Phó Vân Hà trả cho Niên Sơ Đồng thêm bảy trăm hai mươi lăm tinh tệ, Niên Sơ Đồng rất hài lòng.

  Cô cố gắng nâng Phó Vân Hà dậy, rồi lại không ngừng phàn nàn về cơ thể vô dụng của anh.

  Mấu chốt là tại sao hắn yếu như thế, mà có thể xinh đẹp tới như vậy. Còn cô khỏe mạnh như vậy, nhưng sao vẻ ngoài lại xấu xí như thế kia.

  Niên Sơ Đồng thở dài, đứng lên máy bay rồi ngồi xuống, nhưng qua một hồi lâu mà máy bay vẫn không chịu chuyển động.

  “Sao không đi vậy?” Phó Vân Hà không nhịn được lên tiếng, khi nhìn thấy Niên Sơ Đồng đã lên lâu như vậy nhưng vẫn không nhúc nhích.

  “Tôi không biết lái.”

  Không biết lái? Vậy cô ngồi ở ghế lái làm gì?

  Nhân vật phản diện Phó Vân Hà rất muốn mắng chửi, nếu là kiếp trước, hắn nhất định phải đá người này một trận cho bõ tức.

  Tuy nhiên, Phó Vân Hà của hiện tại là người thấp cổ bé họng nên chỉ đành nói: “ Để tôi lái xe thì sao?”

  “Anh biết à?” Đôi mắt của Niên Sơ Đồng rất nghi ngờ nhìn anh.

  “Biết.”

  Phó Vân Hà đương nhiên biết, không có máy móc nào mà anh không thể lái cả.

  Niên Sơ Đồng nhìn nó, cuối cùng đổi vị trí cho Phó Vân Hà. Khi cả hai ngồi xuống một lần nữa, Phó Vân Hà vận hành nó một cách thuần thục, chỉ thỉnh thoảng bị ho một chút, chiếc máy bay rút cục cũng di chuyển.

  Bốn mươi phút sau, một hành tinh xanh lục xuất hiện trong tầm mắt của hai người họ, thật đẹp.

  “Đã đến ... khụ khụ.”

  “Tôi thấy rồi, nó trông rất đẹp.” Niên Sơ Đồng rất hài lòng với màu sắc của hành tinh này.

  “Nó được gọi là gì?”

  “Hành tinh Cái Á, còn được gọi là Lam Tinh.”

  Niên Sơ Đồng gật đầu, rất hài lòng với cái tên này.

  “Này? Nếu bây giờ chúng ta bỏ trốn thì sao?” Niên Sơ Đồng nhìn Phó Vân Hà hỏi.

  “Thì sẽ trở thành một kẻ vô danh, lang thang trên chiến trường, với thực lực của cô còn có thực lực của tôi, dự tính trong vòng mười giây thì nghẻo.”

  Niên Sơ Đồng thở dài rồi nói, “Này ... Đúng thật là một ngõ cụt mà! Nó khá thú vị đấy.”

  Lần đầu tiên, cô thực sự buộc phải lựa chọn giữa hai ngõ cụt.

  “Đi xuống thôi.”

Trước/120Sau

Theo Dõi Bình Luận